Alan lặng im nhìn sâu vào mắt hắn, âm thanh bỗng nhiên trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết.
“Sẽ không…”
Tính mạng của nhân loại đang nằm trong tay y, bảo vệ đế quốc, bảo vệ mọi người là trách nhiệm của y. Nhưng mà… nếu đánh đổi bằng sinh mạng của Tế Thủy thì y không muốn, thậm chí là không cam tâm.
Tế Thủy khẽ mỉm cười, đưa ngón tay lên môi y, đáy mắt xẹt qua một tia u ám, chậm rãi lắc đầu: “Đừng nói, cho em bên cạnh ngài được giây phút nào thì hay giây phút ấy.”
Alan cũng không nói gì nữa, chỉ ôm hắn thật chặt, dường như muốn hòa chung máu thịt với hắn. Đây là lần đầu tiên trong đời y lưỡng lự như thế, chỉ cần nghĩ đến cảnh Tế Thủy rời đi, từ sâu trong thâm tâm y lại dấy lại ngọn lửa của sự phản đối.
Tế Thủy nhón chân, khẽ hôn lên môi y. Đôi mắt nhu hòa, hoàn toàn mặc y định đoạt.
Không gian dần được bao bọc bởi tinh thần lực, cơ giáp vốn dùng để chiến đấu bây giờ lại là nơi mà Alan tranh đoạt từng phút từng giây ôm ấp lấy Tế Thủy.
Từng tấc da tấc thịt của hắn đều phủ tin tức hương Vani ngọt ngào. Làn da trắng nõn nay lại in hằn không ít dấu vết đỏ hồng khiến người ta bỏng mắt. Alan muốn hắn thuộc về y, muốn hắn vĩnh viễn thuộc về y. Với ý niệm mạnh mẽ, y càng ra sức chinh phạt cơ thể mỹ miều khiến đôi môi yêu kiều ngày ngày mở lờ quyến rũ của hắn phải kêu lên một cách kiều diễm.
Đến khi Tế Thủy vì du͙© vọиɠ quá trớn mà không chống chịu được, dần dần Alan mới bình tĩnh trở lại. Y dịu dàng hôn lên mái tóc trắng, nhẹ nhàng di chuyển xuống đôi mắt đã nhắm nghiền, rồi chóp mũi, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi đã bị hôn đến sưng trong cuộc hoan ái.
Đúng là không thể trọn vẹn đôi đường.
•••
Một lần nữa tỉnh giấc sau cuộc hoan ái, Tế Thủy lập tức nhướng mày, thậm chí là có phần thích thú khi thấy tay chân mình bị trói chặt trong vòng tay khắc chế tinh thần lực.
Huyền Miêu bị nhốt trong l*иg thấy chủ nhân đã tỉnh liền tố cáo: “Là hắn, là hắn, hắn cho ta ăn cá có chứa thuốc ngủ rồi đem ta và ngươi nhốt vào đây.”
Nhìn những sợi xích dài ngoằng có thể kéo đi khắp phòng, tuy bề thế nhưng ngoại trừ khóa chặt tinh thần lực thì chẳng có nguy hại gì đến hắn.
Có lẽ Alan cũng đã có quyết định cho riêng mình.
Nơi này khá là đầy đủ, từ khoang chữa trị đến cả dịch dinh dưỡng hoặc thuốc lá đều có đủ, thậm chí là không ít vũ khí cùng cơ giáp. Alan đã chuẩn bị sẵn toàn bộ mọi thứ cho hắn.
Tế Thủy nhìn l*иg điện đang nhốt Huyền Miêu, nhẹ nhàng đặt tay vào, quả nhiên chỉ cần là hắn thì l*иg điện ngay lập tức bị vô hiệu hóa để tránh cho Tế Thủy bị thương. Cửa l*иg mở ra, Huyền Miêu ngay lập tức nhào vào lòng hắn.
Tế Thủy vuốt ve đầu nó, chậm rãi hỏi: “Đây là đâu?”
Huyền Miêu kiểm tra một hồi, ngay lập tức nói: “Đây là hầm trú ẩn đặc biệt nằm cách khá xa đế quốc đang chuẩn bị chiến tranh.”
Nơi này được những vị tối cao trong quân đội qua mặt hoàng gia mà bí mật xây dựng. Để tránh cho sau khi họ mất, kẻ thù tìm đến báo thù mà đưa gia đình và hậu duệ của mình đến đây trú ẩn qua một thời gian. Mỗi vị có chức vụ và công lao cao sẽ được hưởng một căn hầm, Alan đương nhiên có nhưng y chưa từng nghĩ sẽ dùng đến. Phụ thân và cha vốn dĩ đã qua đời từ lâu, không có anh em, không có họ hàng cũng chẳng định có bạn đời. Cơ mà, may mắn rằng họ vẫn bắt y nhận, để bây giờ y có thế giấu người mình yêu đi để không một ai có thể tổn hại đến hắn.
Tế Thủy rũ mi như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng sự nóng rực và đau đớn ở cánh tay lại khiến hắn không tài nào tập trung được.
Ba hình xăm thì có một cái đang lóe sáng như báo hiệu gì đó.
Đó là ấn ký của Thiên giới, do chính tay Thiên đế - Hoàng Hạc Hiên đặt xuống.
Tế Thúy bất giác nhíu mày. Nếu như ấn ký của Sở Ngạn được giải phóng bằng tình yêu, vậy ấn ký của Hoàng Hạc Hiên là…
Hắn dần trở nên lạnh mặt, không chút do dự áp chế ấn ký đang lóe sáng kia. Muốn hắn thuận theo? Mơ đi.
Tế Thủy chỉ dùng hai ba lực liền phá vỡ xiềng xích, ôm lấy Huyền Miêu chuẩn bị phá cửa hầm. Khi ngón tay hắn chạm vào cánh cửa, một âm thanh cảnh báo vang vọng khắp bốn phía, trên cửa cũng xuất hiện thân ảnh của Alan.
“Tiểu yêu tinh, ta biết thứ vô dụng đó sẽ không cản bước được em.” - Alan nói đến, đáy mắt vừa đau lòng nhưng cũng có một sự tự hào mà một lời khó nói hết - “Em là kẻ thù của đế quốc nhưng lại là người ta không thể buông bỏ, cho ta một ít thời gian, xin em… đừng khiến bản thân mình bị thương.”