Xem tivi chán chê cô lại dẫn 2 bảo bảo lên phòng ông bà nội cô đã sắp xếp từ trước. Căn phòng này cũng chẳng khác gì 5 năm về trước cả, chỉ có điều sẽ chật hơn khi có 2 bảo bảo cô cùng nằm.
Hai ông bà nội cô quý Hiểu Phong và Hiểu Thần lắm, cứ nhăm nhăm nhở nhở cướp mất bảo bối của cô lúc nào không hay.
Bảo bảo của cô giá trị lắm luôn, vừa đáng yêu, lại là thành quả của vụ mua bán “2 con nòng nọc” 50 tỷ đấy.
Quả là vụ mua bán có lời.
Cô tính đắp chăn cho 2 bảo bảo đi ngủ, nhưng 2 đứa có chịu ngủ đâu, đòi ngồi dậy nói chuyện với cô.
“Mẹ, tính làm nghề gì để sau này nuôi bọn con sau này vậy!”
Hiểu Thần hỏi câu này công nhận đã nhắm trúng tim đen của cô rồi. Mà thật ra cô cũng chưa từng nghĩ đến sang bên này sẽ nghề gì và ở đâu, nếu ở bên Pháp chắc cô vẫn là nghề phóng viên mất.
Trời ơi, công việc yêu dấu của cô.
Phan Lộ Lộ gãi đầu, gương mặt trắng toát liếc nhìn ánh mắt trông chờ của Hiểu Thần và Hiểu Phong
“Haha, chắc nghề mẹ sẽ làm không phải là ăn xin đâu!”
Hai đứa trẻ híp mắt nhìn mẹ mình, trong lòng tự hỏi bản thân một câu.
“Mẹ, mẹ có thể trưởng thành lên một chút được không?”
Hiểu Phong bắt đầu thở dài, cầm chiếc ipad dơ lên cho mẹ xem.
Cô nhìn một loạt các dòng chữ trên ipad, “Công ty MM đang tuyển thư kí cho tổng tài, việc nhẹ lương cao khoảng từ 10-20 triệu!”
Nhìn thấy tiền lương quảng cáo cô đã hoa hết cả mắt mũi, trời ơi làm mỗi thư kí thôi mà lương cao quá vậy.
“Bảo bảo con kiếm ở đâu vậy.”
Hiểu Phong thấy mẹ hỏi vậy thì hếch mũi, chỉ tay vào mình oai vệ giới thiệu thành quả vừa kiếm được.
“Buổi chiều con lướt qua quảng cáo nên đã tìm hiểu trước, việc nhẹ lương cao rất phù hợp với người lười như mẹ.”
Cảm động quá, 2 bảo bảo của cô trưởng thành rồi biết lo cho mẹ nó. Lộ Lộ vui vẻ ôm hai bảo bảo vào lòng mà quên đi mất có điều gì đó sai sai trong câu nói của Hiểu Phong.
Tuy là việc nhẹ lương cao thật nhưng bằng cấp cô còn chưa có nghĩ sao mà sẽ được tuyển dụng đây.
“Bảo bảo, nhưng về bằng cấp của mẹ…”
“Mẹ không cần lo với cái bằng cấp tốt nghiệp cấp 3, chưa học đại học con đã có cách!”
Cô bất mãn nhìn Hiểu Thần, “Con đang chê mẹ đấy à? Cũng chỉ tại có 2 nên mẹ vẫn chưa hoàn thành đại học thôi.”
“…” Với trình độ của mẹ chắc gì tới già sẽ lấy được bằng tốt nghiệp đại học. Đến bằng cấp 1 cấp 2 cấp 3 cũng do vớt vát mà lên.
2 bảo bảo không nói gì nữa, một đứa tụt xuống giường ngồi trước laptop của cô, một đứa ôm cái ipad. Cô cứ nghĩ hai bảo bảo nổi hứng thích xem hoạt hình nên cũng chẳng nói gì.
“2 bảo bảo xem hoạt hình nha, mẹ đi tắm.”
Thôi kệ vậy, bảo bảo cô thích thì cô chiều, dù sao xem hoạt hình cũng giúp con người mở mang đầu óc.
Cô lấy quần áo rồi ngâm mình trong bồn tắm đến cả tiếng mới ra.
Cô bước ra lấy khăn lau khô đầu, lúc này 2 bảo bảo không còn ôm laptop, ipad nữa mà ngoan ngoãn ngồi trên giường.
Hiểu Phong còn đưa cho cô một dữ liệu gì đó trong ipad.
“Mẹ trả lời những câu hỏi này đi, bảo đảm sẽ trúng tuyển.”
Cô nhận lấy giữ liệu, nghi hoặc hỏi con trai mình, “Câu hỏi này con lấy đâu ra?”
“Trên mạng mẹ à!” 2 đứa đồng thanh đáp.
Thật ra là Hiểu Thần và Hiểu Phong đã lên tất cả trang web, thu thập những câu hỏi mà bao nhiêu nay đều giống đưa cho mẹ học, ít ra chắc cũng chúng 1-2 câu vậy.
Tất nhiên là không rồi nên chỉ đành nói dối vậy!
“2 bảo bảo của mami thông minh quá!”
Đúng là không uổng 50 tỷ của người ta mà.