Phan Lộ Lộ ngồi nghiên cứu tất cả những câu hỏi mà bảo bảo đưa cho, tổng cộng là có 3 câu.
“Bảo bảo, câu thứ nhất người ta hỏi đã có bằng cấp gì thì sao?”
Thật sự mấy câu này là quá khó với cô, bằng cấp của cô có thể ví von là con số 0 tròn trĩnh ấy nhỉ.
Hiểu Phong vuốt cằm, suy nghĩ như một ông cụ non.
“Đủ tiêu chuẩn vào chức vị trí thư kí của tổng tài!”
Hửm, bảo bảo cô nói vậy cũng có lí, bằng cấp không cao nhưng cô thông minh mà.
“Câu 2, kĩ năng làm việc của một thư kí là như thế nào?” Hiểu Thần đọc câu hỏi giúp cô.
Câu này thì quá đơn giản với Phan Lộ Lộ rồi, lúc trước khi cô làm phóng viên thì nhanh nhẹn chính là điều tất yếu.
“Tất nhiên là nhanh nhẹn, chuẩn xác!”
2 bảo bảo lại vuốt cằm suy nghĩ rồi bắt đầu cho thông qua, thật sự mami của Hiểu Thần và Hiểu Phong không quá “ngốc nghếch” đi.
“Câu 3, tốc độ đánh máy, sắp xếp tài liệu nhanh chứ?”
Hỏi gì vậy chứ, là một phóng viên vậy nên khả năng đánh máy, viết bài báo cáo của cô phải gọi là thần tốc đấy! Không đùa được đâu.
“Bảo bảo khinh thường mẹ rồi, tốc độ đánh máy của mẹ là bàn thờ đấy!”
Quả thật mẹ của Hiểu Phong và Hiểu Thần là “vua bàn phím” đấy!
Vậy là đã xong, vậy mai cô chỉ cần đến nhận việc luôn rồi còn gì?
Cất hết mọi thứ đi, 2 bảo bảo của cô mới yên tâm đi ngủ. Mỗi bên một bảo bảo cảm giác cũng thật ấm áp.
[…]
Tại biệt thự rộng lớn của Ninh gia.
Mẹ của Ninh Nhất Phàm là Lam Ái Nhi đang quát mắng đứa con trai của mình mà đã hết mực cưng chiều.
“Ninh Nhất Phàm con 29 tuổi rồi sang năm nữa là 30 rồi, con không tính lấy vợ đẻ con cho mẹ bế sao?”
Lam Ái Nhi thật sự là rất thương con, nhưng đối với việc đẻ con đẻ cháu thì không để chậm chễ được.
Đôi khi bà cũng phải suy nghĩ rất nhiều đưa ra vô số lí do vô cùng thuyết phục đi.
Ví dụ như, con trai bà không có khả năng, yếu, có vấn đề, hay có khi là gay luôn cũng không lên.
Ninh Nhất Phàm ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa lướt tin tức, thấy mẹ ca một bài cũng tỏ ra khó chịu mà lên tiếng.
“Mẹ à, sao mẹ cứ giục con thế! Mọi thứ cứ phải từ từ, như chú kìa 35 tuổi đầu cũng đã cưới vợ sinh con đâu, mẹ ra giục một thể luôn.”
Á à, thằng con bất hiếu, giờ nó còn dám cãi tay đôi với mẹ nó luôn kìa.
Ninh Chính thấy vợ mình tức giận thở hồng hộc nói không ra lời thì lườm huýt thằng con trai mất nết kia.
“Tên tiểu tử, mi làm vợ ta tức giận ra nông nổi này hả!”
Ông vừa nói vừa đỡ vợ mình ngồi xuống ghế sofa, lấy nước Lam Ái Nhi, tiện còn bóp chân bóp tay cho bà.
Ninh Nhất Phàm ngồi nhìn một màn này cũng thấy ngán, quả thật hôm nay quyết định trở về Ninh gia là một sai lầm lớn.
“Bố mẹ rắc cơm cho cẩu hơi bị nhiều rồi đấy, đợi hôm nào con rắc lại cho mà xem.”
Hắn hùng hổ bước lên phòng, không thèm đoái hoài gì đến bố mẹ mình đang ngồi bên dưới.
Tự dưng nghe được lời này từ miệng con trai phát ra ông bà lại cảm thấy có chút vui, lại hào hứng đợi cái bữa “cơm chó” của con trai mình.
“Mình, mình nghe thấy gì không?”
Lam Ái Nhi lay lay người chồng mình, ông cũng gật đầu, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Có!”
Thấy vậy bà còn đánh cho chồng mình một cái rõ đau, “Con trai mình nó chưa bao giờ nói những lời này không phải là bị làm sao rồi đấy chứ?”
Bà luống cuống hết cả tay chân, “Không được, mai tôi phải lên chùa cầu phúc xem sao, tiện xin thêm mấy lá bùa cho con.”