Mami Đáng Yêu Của 2 Bảo Bảo!

Chương 17: Có mùi của âm mưu

Đông Chí Quân đi đến sân bay tra xem người phụ nữ hôm nay mà Ninh Nhất Phàm đã gặp là ai? Chắc chắn là phải đặc biệt lắm mới để hắn đích thân sai người đi tra thông tin chứ?

Sau khi anh kiểm tra toàn bộ camera của sân bay, thì mới phát hiện ra một điều vô cùng thú vị.

Đông Chí Quân nhịn không được mà ôm bụng lăn lóc cười, chỉ vào màn hình mấp máy không ra tiếng.

“Haha…người phụ nữ áo đen…cmn thú vị quá đi…Vậy mà dám cho Ninh tổng của chúng ta “húc” tường.”

Anh đoán chắc chắn Ninh Nhất Phàm tìm người phụ nữ này để trả thù, trời ơi tội nghiệp quá đi.

Chọc ai không chọc lại chọc tên “máu lạnh” này vậy hả?

Đông Chí Quân xem toàn bộ camera thì phát hiện ra cô đã có 2 bảo bảo, ra lệnh cho toàn bộ nhân viên điều tra lịch trình, tên tuổi của cô cũng không có gì là khó.

Tuy nói không khó nhưng cũng phải đến khoảng 7-8 giờ mới tra xong được cái tên cái tuổi của cô.

“Mới 8 giờ tối thôi để tí nữa hẵn gửi vậy!”

Đông Chí Quân nhìn thành quả sau một buổi chiều mình thu thập được mà hất mũi vênh váo. Anh không ngại mà trở về nhà đánh một giấc ngủ ngon lành.

“9 giờ 58 phút rồi.” Anh hoảng hốt nhìn đồng hồ, sao ngủ có mỗi tí mà đến 9 giờ rồi.

Đúng rồi còn phải gửi mail cho Ninh Nhất Phàm nữa, may mà lúc anh gửi xong vẫn chưa đến 10 giờ.

Ninh Nhất Phàm lúc này đang ngồi tại văn phòng làm việc của mình ở nhà, nhìn thông tin về người phụ nữ mà anh đã gặp lúc sáng.

“Quá trùng hợp, cũng tên Phan Lộ Lộ, năm nay 23 tuổi.”

Hắn híp đôi mắt của mình lại, chắc chắn đang suy nghĩ cho một âm mưu đen tối gì rồi đây!

“Đem con cháu của tôi đi mất 5 năm để rồi xem tôi sẽ trừng trị cô như thế nào? Tên trộm nhỏ.”

[…]

Cô lúc này đang ở nhà của ông bà nội mình.

Dù sao về nước cũng có người thân thiết, sao có thể mặt dày xin ở nhà Cố Minh Hạo được.

5 năm bên nước ngoài đã là quá thể lắm rồi.

Công nhận từ lúc cô dẫn 2 bảo bảo của mình về, không những không được chào đón mà còn bị đá ra rìa.



Lúc bước chân vào cổng, ông bà cô chạy vụt lại, dang tay để ông bà ôm ai dè mỗi người lại ôm một bảo bảo của cô bế vào trong nhà.

Trùi, ông bà cô trong mắt đã không coi cô ra gì rồi, đau lòng quá.

“Bố bọn trẻ đâu?” Câu hỏi này của ông nội khiến cô chết lặng, chuẩn bị bật chế độ ảnh hậu.

“Hức…hức, anh ấy mất rồi…mất do tai nạn giao thông.”

Cô sụt sịt khóc, bà cô thấy vậy vỗ vai mấy cái an ủi Lộ Lộ.

“Tội nghiệp Lộ Lộ của chúng ta.”

“2 Bảo bảo đói chưa, để bà vào lấy cơm cho con ăn nhá!”

Thế là phòng khách lúc này chỉ mình cô hiu quạnh ngồi đây, không ai nói chuyện không ai an ủi, cứ như là bị vô hình vậy.

Bao nhiêu năm ở bên nước ngoài, cuối cùng cô cũng được ăn món ăn mà bà nội nấu, ngon quá đi.

Cô ăn một lúc liền mấy bát.

“Này, con làm mẹ của 2 đứa trẻ rồi đấy! Có thể trưởng thành lên một chút được không.” Ông cô nhắc nhở.

“Lão già, lão không thấy con trưởng thành lên không ít à?”

Ông bà nội cô chỉ đành lắc đầu, nhìn cô ăn uống một cách vô tội vạ.

[…]

Ăn xong bữa cơm, cô nhảy tõm ra ngoài phòng khách xem hoạt hình cùng với 2 bảo bảo.

Đúng là con người, có trời sập vẫn chưa sửa được tính cách lười biếng của con người Phan Lộ Lộ cô.