Ninh Nhất Phàm trở về văn phòng của hắn, mang trong người sự tức giận, hắn mà cũng có ngày “bại trận” dưới tay một người phụ nữ chỉ vì mấy cái ảnh sao?
Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhất là đối với Ninh Nhất Phàm hắn.
Hắn hằm hằm mặt, quát lớn.
“Ngũ Phong, cậu đi gọi Đông Chí Quân đến đây cho tôi.”
Tên Ngũ Phong làm việc ở bên ngoài phòng làm việc của hắn, lúc về đã thấy sếp của mình giận như vậy…
Ngũ Phong chạy một mạch đến phòng làm việc của Đông Chí Quân, giờ anh vẫn còn đang ung dung nằm ngủ trên ghế của mình.
“Đông tổng, Tổng tài có chỉ cho truyền ngài!”
Chí Quân đang an nhàn, nghe thấy cái tên “Máu lạnh” cho truyền thì lập tức phải đến ngay, không dám ngủ tiếp.
Nhất là 5 năm về trước, anh từng là một người bạn thân, một người bạn chí cốt với Ninh Nhất Phàm, chơi thân từ cái hồi học mầm non. Ấy vậy mà, chỉ vì lỡ chọc tức hắn mà Đông Chí Quân đã được nghỉ dưỡng miễn phí ở “Châu Phi”.
Không những như vậy, hắn nói là cho anh nghỉ dưỡng nửa năm mà phải mất đến 1 năm anh mới được đón về Trung Quốc.
Đây không phải là tua 1 tặng 1 ấy chứ?
Lúc anh trở về, còn mang làn da đen rám nắng đến gặp hắn, đi khắp cả công ty còn chả có ai nhận ra anh.
“Ninh Nhất Phàm, sao cậu bảo cho tôi đi nửa năm, mà hết 1 năm cậu mới đón tôi về?”
“Tôi quên.” Bạn bè thế đấy, chí cốt còn quên.
Đông Chí Quân chịu khổ mất một năm mà chỉ nhận lại được 2 chữ “tôi quên” của Ninh Nhất Phàm thôi sao?
…
Trước lúc bước vào phòng, Ngũ Phong ở bên cạnh cũng vỗ vai an ủi, “Đông tổng, thượng lộ bình an!”
Lúc này Đông Chí Quân càng bất an hơn, nếu cậu ta không nói gì có khi anh sẽ nhẹ nhõm được phần nào.
“Quàng thượng, người cho truyền thần!”
Anh lộ rõ ra vẻ mặt cún cưng, chạy lại chỗ hắn như vừa gặp chủ vậy?
“Ghê quá! Cút xa tôi ra.”
Anh vẫn lộ ra vẻ mặt cũ, nhưng chỉ có điều đã đứng cách xa Ninh Nhất Phàm 5 mét.
“Người cho truyền thần có việc gì không?”
Hắn lạnh lùng, liếc mắt nhìn Đông Chí Quân. Anh đứng cách xa 5 mét rồi còn cảm giác có chút se lạnh giữa mùa hạ.
“Nói tiếng người!”
“Dạ.”
“Điều tra cho tôi người phụ nữ sáng nay tôi gặp.” Ninh Nhất Phàm lật từng trang tài liệu ra xem sét kĩ lưỡng, vừa ra lệnh cho Đông Chí Quân.
Đông Chí Quân trong đầu lúc này toàn dấu “?”.
“Ninh tổng, một ngày anh gặp hơn trăm nghìn người phụ nữ, tôi biết tìm thế nào. Hay cậu cho tôi chút ít thông tin đi!”
“Gặp ở sân bay. Hạn cho cậu từ giờ đến 10 giờ, nếu không có kết quả cậu liệu hồn mà…”
Hắn chưa kịp nói xong đã bị Đông Chí Quân chạy lại, ôm chặt lấy chân mếu máo.
“Ninh Nhất Phàm cậu đừng ác như vậy chứ. Tôi không muốn đi Châu Phi đâu, mất 4 năm nay vẫn chưa trắng lại được đây này.” Vừa nói anh còn phải giơ giơ cái tay đen thui cho Ninh Nhất Phàm xem.
“Bỏ ra.”
“Không bỏ, trừ khi cậu đồng ý không bắt tôi đi Châu Phi nữa.”
Hắn lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, quá đau đầu, ngày gì không biết gặp toàn lũ ngu ngốc, điên khùng.
“Được.”
Thấy Ninh Nhất Phàm đồng ý, anh vui vẻ đứng dậy, lại bắt đầu phe phẩy đuôi.
“Không bắt cậu đi Châu Phi nữa, nhưng nếu 10 giờ tối không có kết quả liệu hồn thu xếp hành lí ra “đảo hoang” mà chơi.”
Đông Chí Quân bước ra khỏi phòng làm việc của hắn, lê từng bước chân nặng trĩu.
“Ngũ Phong cậu hôm nay có đi cùng tổng tài không?”
Ngũ Phong lắc đầu, “Chỉ có đám vệ sĩ thôi.”
“Đám vệ sĩ đâu? Báo cho bọn họ Đông tổng gặp.”
Ngũ Phong lại bất đắc dĩ thở dài.
“Bọn họ đến “Nam Phi” dưỡng da với dưỡng não rồi!”
Bây giờ tìm người phụ nữ mà Ninh Nhất Phàm đã gặp ở sân bay đối với Đông Chí Quân chẳng khác nào mò kim đáy biển.