Văn Hữu hoàn toàn không biết cô gái đối diện đã đánh chủ ý xấu xa lên người anh.
Anh dùng hai tay bưng chén trà để bình tĩnh lại, không đợi Sở Điềm kịp đặt thêm câu hỏi nào, anh đã giành nói trước: “Sở dĩ tôi mời bác sĩ tâm lý về cho Tiểu Kỳ là do cảm thấy hành vi gần đây của cậu ấy không ổn định.”
“Vốn dĩ cậu ấy làm việc và nghỉ ngơi rất có giờ giấc, mấy giờ ăn com mấy giờ vẽ tranh mấy giờ ngủ đều chính xác đến từng phút, nhưng bây giờ ngoại trừ buổi sáng và buổi chiều thì những khi khác đều loạn xạ.”
Anh tạm dừng một lúc, sắp xếp lại từ ngữ: “Vì công việc nên tôi không thể bên cạnh cậu ấy mọi lúc, tôi cũng không rõ cậu ấy bị làm sao, trong khoảng thời gian này phiền bác sĩ Sở giúp giùm.”
“Tất nhiên rồi.” Sở Điềm hàm xúc nói: “Tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Tiếp đó, Văn Hữu giải thích một số thói quen và điều cần chú ý của Văn Kỳ, đến khi cuộc nói chuyện chấm dứt, trời bên ngoài cũng bắt đầu mưa lác đác.
“Anh Văn đi trước đi.”
Lúc Văn Hữu đứng dậy, Sở Điềm vẫn ngồi im trên ghế, cô cười mỉm phất tay về phía anh: “Tôi quên mang dù nên đợi mưa tạnh mới đi.”
Văn Hữu cầm dù nhìn trời ngoài cửa sổ, màn mưa nặng hạt kéo dài, có lẽ tạm thời sẽ không tạnh được, anh do dự nửa giây rồi nói: “Tôi tiễn cô đi.”
“Ôi, vậy thì tốt quá rồi!”
Sở Điềm cầm túi xách, kêu phục vụ gói bánh gạo nếp cuộn còn trên bàn lại, sau đó cầm hộp cơm đi theo người đàn ông.
Đến trước sảnh chờ, khi Văn Hữu định thanh toán hóa đơn thì được báo lại đã có người thanh toán, anh quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi, Sở Điềm trả lời một cách khẳng định: “Tôi đã tự gọi trước một ít, sao có thể không biết xấu hổ nhờ anh Văn thanh toán được.”
Người đàn ông không đồng ý: “... Là tôi mời bác sĩ Sở đến đây mà.”
Sở Điềm đưa ra đề nghị: “Vậy lần sau tôi mời anh Văn đi ăn thì đến phiên anh trả.”
“Được.”
Sở Điềm thấy Văn Hữu nghiêm túc gật đầu thì trong lòng cười thầm, gió thổi mạnh khiến cho nước mưa thi thoảng tạt vào người.
Văn Hữu mở dù ra nhìn cô, Sở Điềm tự giác chui vào, anh dừng một lúc rồi đổi tay cầm dù sang bên phải, đi vòng qua cô đứng bên trái.
“Tay phải cầm dễ hơn.” Anh giải thích.
“Được, đi thôi.” Sở Điềm rất tự nhiên vòng tay qua khuỷu tay anh.
“...” Cả người Văn Hữu cứng đờ, mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước, anh bắt đầu bước đi.
Mưa rơi lên chiếc dù phát ra tiếng lộp bộp, át đi tất cả âm thanh xung quanh, giống như thế gian chỉ còn có hai người họ.
Tay Văn Hữu rất vững chãi, dù chịu sức nặng của tay cô vẫn có thể giữ yên chiếc dù trước sự tấn công của mưa gió, tạo ra một khu vực an toàn cho hai người họ.
Bầu không khí không thể miêu tả xuất hiện trong không gian chật hẹp, ai cũng không lên tiếng.
Bọn họ tiến sát gần nhau đến nỗi Văn Hữu có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô, đó là mùi hoa quả mà hôm qua anh ngửi được, nó ở trên qυầи ɭóŧ và… ngực của cô.
Tối hôm qua mặc dù anh đã cố gắng quên đi nhưng vẫn không thể quên được cảnh đẹp mà mình vô tình nhìn thấy, anh trằn trọc rất lâu trên giường, cuối cùng đi vào nhà vệ sinh giải quyết mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.
Sau đó anh đã có một giấc mơ mơ hồ, trong mơ cô khỏa thân ngồi trên đùi anh, đôi gò bồng trắng mềm lúc ẩn lúc hiện ngay trước mắt anh, anh không chỉ sờ nó mà còn ăn hai khỏa anh đào trên đó, để lại dấu răng trên bộ ngực mềm của cô…
Giấc mơ đó chân thực đến nỗi anh tưởng nó đã từng xảy ra.
Trong lúc đi, Sở Điềm cảm thấy người đàn ông bên cạnh có cái gì đó không đúng, cô phát hiện lỗ tai Văn Hữu không biết đỏ lên từ khi nào, hơn nữa có xu thế ngày càng đậm hơn.
“Sao tai anh đỏ thế?”