Bữa Tiệc Sắc Dục

Chương 39: Phần 2: Giữ kín bí mật này

Văn Hữu còn đang đắm chìm trong giấc mơ làm anh xấu hổ hôm qua thì tai anh bị đầu ngón tay mát lạnh sờ vào, anh giật mình, chợt tỉnh táo lại, đối diện với khuôn mặt của Sở Điềm, cảm giác như mình bị bắt thóp bởi đối tượng liên tưởng du͙© vọиɠ.

Anh che nửa mặt bên phải: “... Hơi hơi nóng.”

Anh thẹn thùng vì cô hả?

Sở Điềm hứng thú quan sát anh, cô không định vạch trần, chỉ là ý định ăn thịt Văn Hữu ngày càng mãnh liệt hơn.

Xe dừng ở ven đường, cách hội sở không xa, Văn Hữu để Sở Điềm ngồi ở ghế sau rồi xoay người ngồi vào vị trí lái, anh khởi động xe, bật điều hòa ở mức lớn nhất để đè cảm giác nóng rực trong người xuống.

“Nhà cô ở đâu?”

Sở Điềm nói cho anh biết, Văn Hữu xoay tay lái, xe từ từ rời đi.

Sở Điềm cúi đầu, nhìn trạng thái hiện giờ của mình, hôm nay cô mặc một chiếc quần ống rộng, lúc này ống quần bị ướt nước mưa, mắt cá chân để lộ ra ngoài cũng bị đá vụn bắn lên, bám trên da gây cảm giác rất khó chịu. Cô lục lọi trong túi xách nhưng lại phát hiện khăn giấy đã dùng hết, chỉ còn lại vỏ ngoài bằng nilon.

Cô suy nghĩ một lúc, nghiêng người về phía trước, thỏ đầu ra: “Anh Văn, trên xe anh có khăn giấy không? Tôi muốn lau nước dính trên quần áo.”

Văn Hữu tập trung lái xe, trả lời câu hỏi của cô: “Trong hộp tỳ tay có.”

Sở Điềm “OK” một tiếng, đang định mở hộp tỳ tay ở giữa ghế lái và phó lái thì mu bàn tay bị một bàn tay to khác chụp lấy.

“... Xin lỗi cô.” Văn Hữu ý thức được chuyện gì xảy ra, anh như bị bỏng rụt tay về: “Tôi chỉ muốn đưa cho cô.”

“Không sao, anh cứ việc lái xe đi.” Sở Điềm mở nắp, khom người nhìn xuống, bên trong có một gói khăn giấy, còn có một lọ nhỏ đựng chất lỏng màu da.

Văn Hữu mím môi, nhìn từng nhất cử nhất động của Sở Điềm qua gương chiếu hậu, chỉ thấy cô lấy khăn giấy rồi đậy nắp lại, hoàn toàn không để ý đến lọ mỹ phẩm nữ tính mập mờ kia.

… Không thấy sao, hay là… không quan tâm?

Sở Điềm ở cách đó cũng gần, chỉ mất mười phút lái xe, cô chỉnh trang lại gọn gàng rồi đi vào cổng chung cư.

Cô chào bảo vệ, kêu Văn Hữu lái xe đến thẳng dưới tòa nhà cô ở.

“Tôi đã xem dự báo thời tiết rồi, trời mưa dai dẳng không dứt.” Văn Hữu giữ tay lái, thẳng lưng: “Xe từ bên ngoài sẽ không thể tiến vào trang viên, con đường từ cổng đến biệt thự khá dài nên buổi chiều tôi sẽ kêu tài xế đến đón cô.”

“Được.” Sở Điềm cởi dây an toàn, một tay đặt trên ghế lái, đưa hộp cơm ra trước: “Vậy anh Văn mang cái này về nhé, coi như là quà cảm ơn của tôi.”

“Tôi thật sự…”

“Anh Văn không ăn đồ ngọt thì có thể đưa cho Tiểu Kỳ.” Sở Điềm sáp lại gần: “Anh ấy thì anh Văn đây cũng sẽ vui vẻ, đúng chứ?”

Người đàn ông sững sờ một lúc nhưng không từ chối nữa, để mặc Sở Điềm nhét hộp cơm vào tay anh.

“Hôm nay làm phiền anh Văn quá, khi nào có thắc mắc khác tôi sẽ liên hệ lại anh.”

Sở Điềm chào tạm biệt anh, xuống xe chạy vào hành lang.

Văn Hữu nhìn theo bóng lưng của Sở Điềm cho đến khi biến mất, anh cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay rồi mở ra.

Mặc dù kính xe đã dán tấm phản quang nhưng anh vẫn không nhịn nỗi chột dạ quan sát bốn phía, xác định Sở Điềm đã vào tòa nhà mới nhón một chiếc bánh gạo nếp cuộn cho tọt vào miệng.

Văn Hữu vừa ăn vừa nhìn vào gương chiếu hậu, khóe mắt vẫn nhẵn nhụi như trước. Anh đưa tay quẹt mạnh chỗ đó, da thịt vốn dĩ trống không lại lộ ra nốt ruồi giống hệt em mình.

Anh nhìn chằm chằm vào vệt đồ trang điểm trên đầu ngón tay, mệt mỏi dựa vào lưng ghế.

Có lẽ cô đã nhận ra gì đó…

Trước khi Văn Kỳ bước ra khỏi quá khứ, anh sẽ vì bọn họ giữ kín bí mật này.