“Ngày nào tôi cũng ép cậu ấy đi ngủ, để cậu ấy nghỉ ngơi, nhưng rất nhiều lần tôi tỉnh giấc nửa đêm thì thấy đôi mắt cậu ấy sưng lên, tôi phải chườm nước đá cho cậu ấy.”
Người đàn ông cười bất đắc dĩ: “Cậu ấy ém chặt cảm xúc vào lòng, không dám nói với ai, cả khóc cũng chỉ khóc trong mơ.”
Sở Điềm hơi đăm chiêu nhìn anh: “Tình trạng anh ấy bất ổn như vậy, tại sao không tìm người khai thông tâm lý cho anh ấy? Tôi có xem bệnh án của Tiểu Kỳ- anh ấy không có tiền sử trị liệu tâm lý.”
Văn Hữu cầm chén trà, húp một ngụm trà nóng, tránh tiếp xúc ánh mắt với Sở Điềm: “Ba mẹ tôi đi quá bất ngờ, không để lại di chúc gì cả, tài sản trên danh nghĩa của hai người họ cũng chính là quyền lực điều hành công ty đều rơi hết trên đầu tôi và Văn Kỳ, không ít người đã trà trộn để thăm dò tin tức, lúc đó nhà chúng tôi trong trạng thái như thế nên không thích hợp mời bác sĩ cho Văn Kỳ.”
“Thì ra là vậy.” Sở Điềm gật đầu, không bày tỏ ý kiến.
Thừa dịp anh cúi đầu uống trà, cô mạnh bạo đánh giá khuôn mặt kia.
Trên thế giới làm sao có hai khuôn mặt giống nhau vậy chứ?
Cho dù là sinh đôi đi chăng nữa cũng sẽ có điểm khác nhau tạo thành dáng người, khung xương khác nhau, nhưng hai người họ lại như một khuôn đúc ra.
Hôm qua khi Văn Kỳ tỉnh lại, trong một khoảng thời gian rất ngắn, cô không thấy sự trong sáng trong ánh mắt anh, lúc ấy cô chỉ cảm thấy khác lạ nên muốn quan sát thêm.
Còn bây giờ cô đã có suy đoán và muốn nghiệm chứng nó.
Sở Điềm quan sát khóe mắt Văn Hữu, hôm qua cô đã hôn lên chỗ đó của Văn Kỳ, chỗ đó có một nốt ruồi rất xinh đẹp, nhưng chỗ đó của Văn Hữu lúc này lại không có gì.
Đây chính là khác biệt lớn nhất của bọn họ.
Không có nốt ruồi đó, đường nét của người đàn ông lại thêm mạnh mẽ, khôi ngô tuấn tú, giống như tuyết tùng sừng sững nơi đỉnh núi, lộ sự lạnh lùng, cứng rắn, nghị lực.
À, cô cũng thích điểm này ở Văn Hữu.
Sở Điềm gắp miếng bánh còn lại trong dĩa, làm như vô tình hỏi: “Anh Văn, anh thấy mấy năm gần đây Tiểu Kỳ có biểu hiện gì khác thường không? Đóng kín lòng mình lâu như thế rất dễ xảy ra các bệnh tinh thần khác.”
Văn Hữu mặt không thay đổi, nhưng cố đè nén đồng tử kích động, anh phủ nhận: “Không có.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sở Điềm đã có được đáp án, cô thấy rất vui, một tay ôm má tay kia đưa bánh gạo nếp cuộn vào miệng.
Lớp ngoài của bánh đã có hơi cứng vì để ở ngoài lâu, đưa vào miệng không dẻo như lúc nãy, nhưng nhân đậu bên trong từ từ tan ra khiến cho chiếc bánh có mùi vị khác.
Người đàn ông trước mặt không chỉ giống khuôn mặt của Văn Kỳ như đúc, mà khuôn mặt này đã từng chôn sâu ở giữa hai chân cô, hôn lên nơi riêng tư của cô, đầu lưỡi đã tiến vào và liếʍ hoa huyệt khiến cho cô chảy nước, tạo cho cô khoái lạt khó nói nên lời.
Cho dù bây giờ Văn Hữu có dáng vẻ kiêu ngạo, cấm dục thế nào, nhưng cô biết rằng khi gương mặt này nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© sẽ mê người ra sao.
Sở Điềm cắn chiếc đũa, nở một nụ cười gian manh.
Văn Kỳ ngon lành như vậy, chắc anh trai anh ấy cũng như vậy thôi?