Hè tới, thời tiết thay đổi thất thường, lúc nãy vừa mới nắng ấm chan hòa đảo mắt một cái mây đen đã ùn ùn kéo đến, biến thành bầu trời âm u.
Sở Điềm ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm cầu nguyện mưa đừng đến nhanh quá.
Tối qua cô nhận được cuộc gọi của Khương quản gia, vị Văn Hữu lúc trước bận rộn… công việc cuối cùng đã dành ra một buổi trống, muốn gặp cô để thảo luận về bệnh tình cụ thể của Văn Kỳ và phương hướng trị liệu, hỏi hôm nay cô có rảnh không.
Dù sao bây giờ Sở Điềm chỉ có một bệnh nhân là Văn Kỳ, trừ lịch trình cố định buổi chiều sẽ tới trang viên trị liệu thì cô không còn sắp xếp việc gì nữa, tóm lại là rất nhàn rỗi, vì vậy cô đã vui vẻ đồng ý.
Địa điểm gặp mặt của bọn họ là ở U Trúc, một câu lạc bộ cao cấp ở thành phố này, đúng như tên gọi, ở đó vừa thanh nhã lại yên tĩnh, là một nơi rất tốt để nói chuyện.
Sở Điềm đến sớm hơn thời gian hẹn hai mươi phút, cô gọi một món bánh ngọt rồi từ từ chờ. Vì vậy lúc Văn đúng giờ đẩy cửa bước vào, anh đã thấy Sở Điềm cắn nửa cái bánh, chầm chậm nhấm nháp.
Sở Điềm nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, thấy một người đàn ông đứng cạnh cửa, trong tay cầm chiếc ô gấp gọn màu xanh đen, tay cô run lên, chiếc bánh rớt xuống dĩa.
“... Tiểu Kỳ?”
Người đàn ông trước mắt mặc tây trang giày da, dáng người cao ráo, khuôn mặt giống hệt Văn Kỳ, nhưng khí chất có phần lạnh lùng và trầm tĩnh, rất nhanh cô đã nhận ra sự khác biệt.
Sở Điềm phản ứng lại: “Anh là anh Văn Hữu đúng không?”
Người đàn ông gật đầu ngầm thừa nhận, sau đó chào lại cô: “Bác sĩ Sở.” Tiếp đó từ từ đến gần, ngồi đối diện cô.
Sở Điềm chống cằm, cảm thán: “Không ngờ anh Văn Kỳ giống Tiểu Kỳ như vậy, lúc nãy tôi còn tưởng anh ấy đến đây nên giật mình một phen.”
“Ừ, chúng tôi là anh em sinh đôi.”
“Thảo nào.” Sở Điềm mỉm cười rạng rỡ, đẩy dĩa bánh ngọt trên bàn tới chỗ Văn Hữu: “Lúc nãy tôi tới có gọi một phần bánh gạo nếp cuộn nhân đậu, tôi thấy hương vị khá ngon, anh Văn Kỳ cũng nếm thử đi!”
“... Không cần đâu, cám ơn cô.” Người đàn ông nhìn lướt qua bánh gạo nếp cuộn nhân đậu, anh cụp mắt xuống, bổ sung một câu: “Tôi không thích đồ ngọt.”
“Được rồi, tôi thấy Tiểu Kỳ thích ăn đồ ngọt nên nghĩ anh cũng giống vậy.”
Sở Điềm rót một chén trà cho người đàn ông: “Vậy anh Văn thích uống trà nhé, bây giờ chúng ta cùng tâm sự tình huống của Tiểu Kỳ.”
Trà nóng được rót vào chén, hơi nước từ từ bốc lên khiến không khí xung quanh hai người mờ đi, tầm mắt Sở Điềm cũng vì thế mà trở nên không rõ.
Văn Hữu thả lỏng đôi vai căng chặt nãy giờ, giọng nói nhẹ nhàng: “Bác sĩ Sở muốn biết điều gì?”
“Anh có thể nói qua cho tôi biết về chuyện trước đây được không, lúc ba mẹ hai người còn sống, Tiểu Kỳ có tính cách thế nào?”
Dường như Văn Kỳ không ngờ cô hỏi vấn đề này, anh run lên một chút rồi đáp: “Chúng tôi được nuôi tách biệt, tôi ra nước ngoài sống với ông bà ngoại, sau khi ba mẹ qua đời ngoài ý muốn mới trở về. Lúc tôi về Văn Kỳ đã thành dáng vẻ này nên cũng không rõ lắm.”
Sở Điềm lại hỏi: “Vậy lúc trước khi anh thấy Văn Kỳ, anh ấy có biểu hiện gì?”
“... Cậu ấy không nói lời nào, cũng không có phản ứng gì khác.” Văn Hữu nhớ lại, nói: “Cứ như vậy ngồi bên cửa sổ, ôm ảnh gia đình ngây ngốc cả ngày.”