Sở Điềm thấy trên cổ áo anh có dính vết hồng nhạt của nước dâu tây thì quyết định để anh thay một bộ đồ khác.
Cô lại cái tủ treo áo bành tô trong phòng, đẩy cửa trượt ra.
Sở Điềm nhìn thấy những thứ trong tủ quần áo thì khá ngạc nhiên, bên trong toàn là áo sơ mi và âu phục, chỉ có vài chiếc quần ống rộng, phía dưới là ngăn kéo hình vuông, trong đó để rất nhiều cà vạt trơn màu và cả hoa văn, mọi thứ đều rất ngăn nắp.
Đây đều là… đồ của Văn Kỳ sao?
Sở Điềm so kích cỡ, đúng là giống dáng người của Văn Kỳ.
Cô lại đẩy cánh cửa bên kia, phát hiện bên này mới đúng là giống phong cách của Văn Kỳ mà hôm qua cô thấy, vừa thoải mái lại sạch sẽ.
Một ô vuông tối màu bên phải thu hút sự chú ý của cô.
Trong đó để qυầи ɭóŧ đàn ông.
Sở Điềm rút một cái ra để trong tay, mặc đồ ôm sát cơ thể trong nhiều ngày khiến cho trang phục vừa vặn đúng với cơ thể người mặc, do đó cũng làm nổi bật hình dáng và kích thước của một bộ phận quan trọng.
Cô vuốt ve chỗ hơi giãn ra kia, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
Tiểu Kỳ lớn như vậy sao?
Xem ra cô có lộc ăn rồi.
Sở Điềm tìm một chiếc áo sơ mi bình thường, đẩy cửa phòng vệ sinh nói với Văn Kỳ: “Anh có thể tự thay quần áo không?”
Văn Kỳ chậm chạp gật đầu.
Sở Điềm cảm thấy đáng tiếc, nếu anh làm không được thì cô có thể giúp rồi, thuận tiện còn có thể cọ cọ… Khụ.
Sau khi Văn Kỳ thay xong đi ra, Sở Điềm để anh ngồi trên ghế, dẫn dắt anh hóa giải thôi miên.
“Sau khi ăn bánh tart dâu tây, anh cảm thấy rất thỏa mãn, cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, rồi anh cảm thấy buồn ngủ, từ từ nhắm mắt lại… Hít thở thật sâu, mười giây sau tỉnh lại, anh đã trở về thế giới thực…”
Kết thúc mười giây đếm ngược, Văn Kỳ giật mình mở to mắt, lúc nhìn thấy Sở Điềm trước mặt mình, ánh mắt anh lộ vẻ hoang mang kinh ngạc, sau đó lại quay về dáng vẻ ngờ nghệch.
Sở Điềm thấy anh đã tỉnh táo lại, cô khom lưng xuống nở nụ cười với anh: “Hôm nay Tiểu Kỳ ngoan quá, cứ tiếp tục như vậy nhé.”
Cô làm tròn bổn phận, hoàn thành công việc bác sĩ tâm lý của mình.
Văn Kỳ không đáp lại, Sở Điềm cũng không để ý, cô vẫy tay với anh.
“Bác sĩ Sở đi đây, ngày mai chúng ta lại gặp nhé.”
Sở Điềm cầm túi xách rời đi, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, tiếng khóa cửa phát ra cái “cạch”.
Bên trong yên tĩnh trở lại.
Căn phòng lại một lần nữa trở về không gian riêng tư, người đàn ông trên ghế từ từ thả lỏng.
Văn Hữu ấn ấn trán, sự mệt mỏi được vị ngọt còn lưu lại trong miệng xua tan đi một chút: Tại sao anh đột nhiên tỉnh lại thế này? … Do hiệu quả trị liệu của bác sĩ tâm lý ư?
Nhắc đến bác sĩ tâm lý, trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh lúc nãy vô tình nhìn thấy, bác sĩ tâm lý của anh khom lưng xuống, cô mặc chiếc áo xẻ sâu, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy bộ ngực đầy đặn và khe ngực sâu của cô, nếu sờ nó chắc sẽ mềm lắm…
Anh tự cho mình một cái tát, mắng mình tại sao lại nảy ra ý niệm xấu xa này, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được hình ảnh xuất hiện trong đầu, cùng lúc đó hạ thể của anh cũng phồng lên.
… Mình làm cái gì vậy nè?
Văn Hữu đấu tranh một hồi, cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt, cởϊ qυầи ra, tuốt côn ŧᏂịŧ đã dựng lên trời.
Anh nghĩ đến bộ ngực của cô, sau đó bắn ra.
Văn Hữu vo chiếc qυầи ɭóŧ dính đầy dịch trắng thành một cục rồi ném lên ghế, sau đó đi lại tủ quần áo tìm chiếc qυầи ɭóŧ sạch sẽ khác.
Anh kéo cửa tủ ra, dừng lại.
Trong không khí thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào như là mùi nước hoa nữ nào đó.
Anh ngửi ngửi xung quanh, ánh mắt dừng lại trên chiếc qυầи ɭóŧ kia.
Mặc dù chiếc qυầи ɭóŧ tối màu đó đã được xếp ngay ngắn nhưng vẫn có sự khác biệt so với những chiếc khác.
Văn Hữu cầm nó, kề mũi vào ngửi.
Hương trái cây rất nồng.
Văn Hữu trầm mặc một lúc, sau đó mặc nó vào người.
Anh mặc quần vào, đi lại chỗ đặt điện thoại cố định trong phòng và bấm số của Khương quản gia.
“Alo? Chú Khương, tôi là Văn Hữu.” Ánh mắt người đàn ông âm trầm, ngón tay gõ trên mặt bàn: “Nhờ chú giúp tôi hai việc.”