Văn Kỳ chăm chú nhìn món điểm tâm, há miệng định ngậm vào thì bị một đôi tay ôm má.
“Văn Kỳ, hãy nhìn theo nó.” Sở Điềm ra lệnh: “Hãy dán ánh mắt vào nó, đừng nhìn đi đâu hết.”
Sở Điềm di chuyển tới trước người Văn Kỳ, sải bước qua chỗ anh, đứng thẳng, cô lắc nhẹ bả vai, để cặp núi đồi di chuyển qua lại.
Văn Kỳ liếʍ môi, nghe lời cô nhìn chăm chú một lúc.
Từ từ, ánh mắt anh dần mất đi tiêu cự, rơi vào một trạng thái kỳ lạ- anh vẫn tỉnh táo, nhưng đầu óc trở nên rối như tơ vò. Anh quên mất mình đang ở đâu, muốn làm gì, thậm chí quên mất mình là ai. Lúc này, chỉ có tiềm thức chi phối hành động của anh.
“Anh có một giấc mơ thật dài.”
Sở Điềm hạ giọng, dẫn dắt anh vào ảo ảnh thôi miên do cô tạo ra: “Khi anh tỉnh dậy, anh đang nằm trên bàn ăn, ba mẹ và anh trai của anh đều đi ra ngoài, trong nhà chỉ có một mình anh.”
Lông mi Văn Kỳ trở nên run rẩy, dường như anh đang cảm thấy bất an, nhưng rất nhanh anh đã được giọng nữ dịu dàng kia trấn an trở lại: “Lúc này anh phát hiện trước mặt anh có hai chiếc bánh ngọt, đó là vị dâu mà anh thích nhất…”
Cô cố gắng nhẹ giọng, giọng nói như gần như xa: “Kế tiếp, anh sẽ làm thế nào?”
“...”
Văn Kỳ sửng sốt vài giây, cuối cùng quyết định nghe theo con tim mách bảo, vươn tay cầm lấy món ngon gần ngay trước mặt.
“Ưm~”
Bàn tay to nắn bóp hai chú thỏ trắng thành hình nón, đỉnh nhũ hoa đã bị người đàn ông ngậm vào trong miệng, mυ'ŧ thật mạnh, đầu lưỡi thô ráp liếʍ vòng quanh, cuộn hết kem vào miệng. Chẳng mấy chốc, khi bóc hết lớp kem ngọt ngào ở ngoài, chỉ còn lại khỏa anh đào giữa hai hàm răng, người đàn ông cảm thấy chưa đủ nên cắи ʍút̼ tiếp.
Nhũ hoa mẫn cảm được gặm nhấm cẩn thận, dòng điện dày đặc truyền từ ngực đến thẳng đại não của cô, khiến Sở Điềm như muốn nhũn ra. Cô thoải mái ưỡn người ra sau, ôm lấy đầu anh, áp bầu ngực của mình vào trong miệng anh, thuận tiện chuyển sức nặng cơ thể mình qua người anh.
“Aaa- cục cưng Tiểu Kỳ, đừng cắn mạnh quá, đây không phải dâu tây anh thích đâu.” Sở Điềm bóp chặt quai hàm, để anh buông lỏng ra chút.
Văn Kỳ lại liếʍ vài lần, đầu lưỡi tìm ra lỗ nhỏ trên khỏa anh đào, anh xoáy lung tung vào đó, nhưng lại không phát hiện ra vị gì khác, tự giác chuyển sang bên bầu ngực được quết kem còn lại, vừa cắи ʍút̼ vừa phát ra tiếng hừ hừ.
Sở Điềm nhìn anh ăn hăng say như vậy, từ từ lướt bàn tay đang ôm má anh sang nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt anh, hỏi: “Ăn ngon quá nhỉ, anh có biết đó là vị gì không?”
“... Ngọt.”
Một giọng nam trầm vang lên, Sở Điềm đã đoán trước được điều đó nhưng vẫn kinh ngạc chớp mắt một cái, sau đó cô phản ứng lại- Văn Kỳ… đang nói chuyện.
Văn Kỳ rũ mắt xuống, cắn nhũ hoa rồi lặp lại một lần nữa: “Ngọt.”
Văn Kỳ đã mở miệng nói chuyện, chứng tỏ bây giờ anh đã tạm gác lại những ký ức đau buồn kia, đắm chìm trong tuổi thơ do cô tạo ra.
Sở Điềm nắm bắt cơ hội, dụ dỗ anh: “Vậy ăn kem xong có thể trả lời vài câu hỏi của tôi không.”
“... Ừ.”
“Tình cảm của ba mẹ anh có tốt không?”
“Ừ.” Văn Kỳ chôn vào đôi gò bồng của cô, cọ cọ rồi gật đầu.
“Bọn họ đối xử với anh tốt chứ?”
“Tốt.”
“Vậy đối xử với anh trai anh thì sao?”
“...”
Bỗng dưng Văn Kỳ trầm mặc, Sở Điềm cúi đầu nhìn anh, phát hiện anh đang mờ mịt.
Hình như có chỗ nào đó không ổn.
Sở Điềm nhíu mày, tiếp tục hỏi: “Anh cảm thấy ba mẹ của anh thiên vị anh trai anh hơn sao?”
“... Anh trai?” Trên mặt Văn Kỳ ngày càng nhiều nghi hoặc, cảm xúc bắt đầu trở nên không ổn định, như muốn thoát khỏi thôi miên: “Tôi… Không có.”
“Không có cái gì?” Sở Điềm vuốt tóc của anh, từ từ khiến anh bình tĩnh lại.
“Tôi không có… Anh trai.”
“...” Lúc này đến phiên Sở Điềm trầm mặc.
Vốn dĩ cô đoán là: lúc nhỏ ba mẹ anh thiên vị anh trai nên bỏ mặc anh, vì vậy khi một đứa trẻ “không có giá trị” là anh được ba mẹ bảo vệ đến mức bỏ mình, anh trai của anh đã chỉ trích anh, sự áy náy và tự ti đã khiến Văn Kỳ thành dáng vẻ như bây giờ.
Nhưng Văn Kỳ lại nói mình không có anh trai, nếu trí nhớ của anh chính xác, vậy thì Văn Hữu mà cô chưa gặp mặt thì sao?
Cảm giác sự việc có chút phức tạp, Sở Điềm quyết định bỏ chuyện này sang một bên, cô sờ đầu người đàn ông: “Trả lời giỏi quá, thưởng cho anh nè!”
Lỗ tai Văn Kỳ giật giật.
“Anh còn nhớ hương vị bánh tart kem dâu không?”
Cô nâng eo Văn Kỳ, kéo anh lên, sau đó xoay người ngồi vào ghế của anh, hai người trao đổi vị trí cho nhau.
Sở Điềm dựa lưng vào ghế, đưa tay lau môi anh: “Dâu đã núp rồi, núp trên người của tôi.”
Cô lắc lắc đầu ngón tay, trên đầu ngón tay còn dính kem mà cô lau môi anh lúc nãy, sau khi thành công thu hút sự chú ý của Văn Kỳ, cô ấn ngón tay xuống bụng dưới ba lần.
Trên bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© trắng nõn không có lông của người phụ nữ là một mũi tên bằng kem, một đường kéo dài xuống dưới, chỉ thẳng vào khe thịt hồng hào, ý nói trong đó chôn giấu vật quý.
“Nếu anh tìm được.”
Sở Điềm nhướng mày, chỉ vào thịt non mập mạp: “Tôi sẽ cho anh ăn.”