Bữa Tiệc Sắc Dục

Chương 31: Phần 2: Nhũ hoa phủ kem

Từ ngày hôm qua sau khi ra khỏi trang viên, Sở Điềm đã từ chối bớt những bệnh nhân đã đặt lịch khám trong khoảng thời gian này, cô tập trung lập một kế hoạch trị liệu để vụиɠ ŧяộʍ ăn Văn Kỳ vào miệng.

Anh có bệnh như vậy, các giúp việc nhất định sẽ coi chừng anh rất sát sao, nhất là Khương quản gia.

Nếu Văn Kỳ không phối hợp, đang khi làm việc gây ra động tĩnh gì lớn thì chắc chắn cô sẽ xong đời. Cho dù quá trình thuận lợi đi chăng nữa thì vẫn còn tên anh trai thân thiết kia, lỡ như ngày nào đó anh vô tình biểu hiện ra thứ gì đó cũng rất dễ khiến sự việc bại lộ.

Ai da, khó quá chứ lị.

Sở Điềm vén tóc qua tai, cầm lọ nước hoa trên bàn trang điểm xịt sau gáy, rồi tiện thể xoa xoa cổ tay.

Cô xoa cổ tay một cách máy móc, cụp mắt suy nghĩ, từ từ đã, ánh mắt của cô dừng trên cổ tay, nghĩ đến điều gì đó.

Nhắc mới nhớ, tại sao anh lại… liếʍ cổ tay của cô?

Sở Điềm bình tĩnh lại, tầm mắt chuyển đến lọ nước hoa đang đứng lẳng lặng trên bàn, đó là hương nước hoa mùa thu, hương thơm của cam bergamot kết hợp với hoa diên vĩ và trái cây, mềm mại nhưng không phô trương, đặc điểm lớn nhất chính là… Vừa đủ ngọt.

Cô xoay người ngồi ở mép giường, nhớ lại ngày hôm qua một lần nữa, xem xét từng chi tiết mà Văn Kỳ thể hiện ra ngoài.

Anh liếʍ cổ tay của cô, thích ăn kẹo, còn bị thu hút bởi mùi phát dục của cô, và…

Một lúc lâu sau, cô chống tay lên thành giường, cười tủm tỉm như phát hiện ra bí mật gì đó.

Anh thích ngọt phải không?

Sở Điềm cảm thấy cô đã tìm ra một bước đột phá.

Hôm nay người mở cửa cho Sở Điềm không phải là Khương quản gia mà là một nữ giúp việc trung niên, bà ấy gật đầu với Sở Điềm, dẫn Sở Điềm lên phòng Văn Kỳ rồi đi chỗ khác.

Sở Điềm vui vẻ vì được tự do, sau khi vào cửa cô thuận tay khóa trái cửa lại, sau đó bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Văn Kỳ.

Văn Kỳ đang ngồi trước giá vẽ cạnh ban công, anh lặng lẽ vẽ tranh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, ánh sáng từ ngoài chiếu vào vạt áo khiến cho chiếc áo trở nên trong suốt, tôn lên thân hình vạm vỡ, vai rộng eo hẹp, dáng người tam giác ngược hoàn mỹ của anh.

Sở Điềm dựa vào cửa ngắm nghía một hồi, không làm phiền anh nữa, cô tiện tay bỏ túi xách xuống, cầm chiếc bánh kem mới mua ở tiệm bánh ngọt gần nhà, đặt nó lên bàn rồi mở hộp ra.

Lớp kem trang trí đẹp mắt tạo thành hình tròn bao quanh thành bánh, ở giữa điểm ba quả dâu tây căng mọng, cô lấy một quả xuống, gỡ cuống rồi cho vào miệng, thấy đã đủ độ ngọt rồi mới từ từ cầm hai quả kia đi vào phòng tắm trong phòng.

Văn Kỳ đã vẽ một hồi lâu.

Anh cầm bút chì, ngồi im vẽ nốt đường bóng cuối cùng rồi đưa tay dụi mắt, nhìn bức tranh đến đờ cả người.

Bỗng dưng, một vệt kem trắng xuất hiện trước mặt anh, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của các sản phẩm chế biến từ sữa, nó đưa đến môi anh.

Cánh mũi khẽ nhúc nhích, Văn Kỳ từ từ đảo mắt, tầm mắt rơi vào lớp kem. Anh nhìn chằm chằm lớp kem, sâu trong ký ức như có thứ gì trào lên, vừa quen thuộc lại có chút đau thương.

Nhưng không đợi anh nghĩ ra cái gì, ngón tay kia đã đặt lên môi anh, nhẹ nhàng bôi lớp kem lên cánh môi anh, trao cho anh nụ hôn ngọt ngào.

Văn Kỳ theo bản năng thè lưỡi ra liếʍ, mùi thơm ngọt ngào nháy mắt tan chảy trong miệng, đem đến cảm giác thỏa mãn cho anh.

Anh híp mắt, hơi nâng cằm lên, đưa đầu ngón tay ấm nóng vào kẽ răng, mυ'ŧ sạch sẽ kem dính trên đó.

“Thích không?”

Nụ cười quyến rũ vang bên tai anh, một cơ thể thoang thoảng mùi hương trái cây áp sát vào người anh.

Nếu người bên ngoài đột ngột tới gần sẽ khiến Văn Kỳ căng thẳng một lát, nhưng ngay sau đó, anh đã bị cảnh tượng trước mắt thu hút, không còn bận tâm điều này nữa.

Bác sĩ tâm lý của anh không ăn mặc đoan trang như hôm qua, lúc này, cả người cô chỉ khoác một chiếc áo choàng voan mỏng dài đến đùi, xương quai xanh tinh xảo, cặp mông đẫy đà, làn da trắng sứ không chút che đậy lộ ra không khí.

Cô đứng sát bên cạnh anh, hơi cúi người xuống, đôi gò bồng đẫy đà lộ ra, hai chú thỏ trắng rủ xuống, trên hai khỏa anh đào lúc này được phủ một lớp kem ngọt ngào, cái mà lúc nãy anh được ăn.

“Muốn ăn nữa không?”

Sở Điềm nở nụ cười nhẹ, cầm một bên ngực ra hiệu với anh.

Lớp kem mỏng phía trên vẫn chưa che hết nhũ hoa, tô điểm trên nhũ hoa hồng hào, tựa như một chiếc cốc giấy đã được bóc ra.

Món điểm tâm ngọt ngào rung lên theo nhịp thở của cơ thể người phụ nữ, dụ dỗ anh cắn nó một miếng.

Văn Kỳ chăm chú nhìn món điểm tâm, há miệng định ngậm vào thì bị một đôi tay ôm má.