Sở Điềm vốn sắp cao trào lại bị liếʍ như thế khiến cho cơ thể của cô run lên, phun thẳng dâʍ ŧᏂủy̠ ra ngoài, vừa vặn cái miệng chờ sẵn bên ngoài huyệt khẩu đón lấy dòng nước.
“... Tiểu Kỳ, anh đang làm gì vậy?” Sở Điềm đẩy người đàn ông đan vùi đầu vào liếʍ ở giữa hai chân cô, nhìn thấy nước đọng óng ánh trên môi của anh, bỗng dưng cô thấy có chút ảo não: “Anh… sao anh lại không nghe lời vậy chứ?”
Văn Kỳ ngây người một lát, dường như anh đang không hiểu tại sao mình lại bị đẩy ra, sau đó ấm ức chỉ vào quyển sách vẫn úp trên mặt mình, tỏ vẻ anh vẫn nghe lời cô bảo.
Sở Điềm: “...” Không cho anh nhìn thì anh liếʍ phải không? Anh đúng là đứa trẻ lanh lợi đấy.
Uổng công cô kiềm chế du͙© vọиɠ của mình, anh lại chủ động lại gần, còn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội này, khiến cô trở thành kẻ ngốc.
Sở Điềm bực mình kéo trứng rung ra ngoài, tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới đưa tay lấy quyển sách trên mắt Văn Kỳ.
“Nghe này.” Cô làm vẻ mặt hung dữ, tuyên bố: “Tôi đã không muốn động đến anh, nhưng nếu anh tự tìm đến cửa thì đừng trách tôi ăn sạch anh nhé.”
Văn Kỳ không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn cô.
Sở Điềm: “...” Gục ngã.
Cuối cùng, Sở Điềm kết thúc quá trình trị liệu sớm hơn dự kiến với lý do lần đầu gặp mặt không thể quá lâu, đồng thời từ chối lời đề nghị để tài xế đưa cô về của quản gia, dường như cô đang gấp rút trốn khỏi trang viên.
Việc đầu tiên khi cô ra khỏi đó là gửi tin nhắn cho viện trưởng, cô muốn coi thử bà ấy có biết tình huống cụ thể của Văn Kỳ hay không.
Rất nhanh, viện trưởng đã đáp lại:
[Đứa trẻ đó sao? Tôi nghe nói tính tình cậu bé ấy rất lập dị nên mới giao cho cô, cô cảm thấy cậu bé ấy thế nào?]
Sở Điềm nghe thế thì yên tâm, xem ra viện trưởng không biết chính xác tuổi của Văn Kỳ, nếu không biết rõ đức hạnh của cô như vậy mà còn để cô tới đó, không phải đưa nai tới miệng hổ sao?
[Tôi rất hài lòng.]
Sở Điềm bấm nhanh vài từ rồi gửi đi, sau đó vui vẻ bỏ điện thoại vào túi.
Viện trưởng đừng trách tôi nhé, lần này không phải tôi muốn ăn thịt mà là Văn Kỳ mở miệng trước!
…
Ban đêm.
Người giúp việc bưng đồ ăn lên bàn, Khương quản gia liếc nhìn đồng hồ, đang do dự có nên lên lầu không thì một bóng dáng cao ráo đã xuất hiện ở đầu cầu thang.
Khương quản gia nâng mắt kính, vươn cổ cẩn thận phân biệt: “Cậu Văn Hữu?”
“Ừ.”
Người đàn ông dựa vào lan can, ấn ấn thái dương: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Đã 6 giờ 24 phút.”
Người đàn ông run lên: “Sớm hơn ngày hôm qua sao?”
Anh nghĩ đến gì đó: “Bác sĩ tâm lý đi khi nào?”
“4 giờ 52 phút chiều đã đi, bác sĩ Sở trị liệu xong sớm.” Khương quản gia cúi đầu nhìn cuốn sổ ghi lại việc cần làm: “Đúng rồi, cô ấy hy vọng có thể gặp cậu một lần để cậu kể lại bệnh tình của cậu Văn Kỳ, sau đó đánh giá tâm lý của cậu Văn Kỳ một lần nữa.”
“Tôi biết rồi.” Văn Hữu dừng một chút: “Hết rồi sao?”
Khương quản gia lấy ra một cây kẹo còn bọc nilon: “Bác sĩ Sở nói cô ấy cho cậu Văn Kỳ ăn cây kẹo này, tôi nghĩ đây không phải chuyện gì lớn.”
Văn Hữu thấy cây kẹo kia thì thò tay vào túi lấy ra một cây kẹo khác giống y như đúc, cây kẹo này đã ở trong túi trước khi anh tỉnh lại.
Anh đưa kẹo lên mũi ngửi nhẹ.
Ngoại trừ mùi vị dâu tây của kẹo mυ'ŧ thì còn có một mùi hương không rõ… nhưng nó giống y như đúc mùi vị lưu lại trong miệng anh.
“Có chuyện gì vậy cậu?” Khương quản gia thấy anh lặng người một hồi lâu thì lo lắng hỏi: “Có phải kẹo có vấn đề gì không?”
Văn Hữu kề sát chóp mũi vào ngửi, mãi cho đến khi ghi tạc mùi vị đặc biệt ngọt ngào vào đầu mới đút kẹo vào lại túi quần, từ từ đi xuống lầu.
“Không có.”