Bữa Tiệc Sắc Dục

Chương 21: Phần 1: Tà thần 21

Khoảnh khắc máu chạm vào cơ thể cô gái, dường như máu tự động ngấm vào da thịt, cảm giác nóng hổi hòa vào máu thịt ấm nóng của cô gái lan ra toàn thân như nước biển đổ ngược vào sông lớn, khơi gợi nɧu͙© ɖu͙© dâng trào trong cô.

Chất lỏng của thần linh có tác dụng thúc tình, lần này nó tác dụng gần huyệt khẩu, còn hiệu quả hơn so với khi trước dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙, bên dưới Martha mới bị lấp đầy không lâu giờ lại cảm giác trống rỗng, huyệt động co bóp dồn dập, muốn mau mau ăn thứ gì đó thô to, muốn uống một nồi súp đặc cho thỏa cơn thèm.

“Ngài Lyle…” Cô gái mở to đôi mắt long lanh, ánh nhìn khẩn khoản cầu xin ngước nhìn vị thần đang nhìn cô.

Vị thần phớt lờ ánh mắt của cô, giữ chân cô để chiêm ngưỡng chữ cái đỏ tươi lưu lại trên đó- liar (kẻ nói dối), giống như tội danh được gán trên người kẻ làm trái luật.

Lyle thuận thế nhấc chân cô lên vai mình, để hai chân cô dạng ra hết cỡ rồi nhắm cự vật cứng rắn của mình vào cái lỗ đó, chầm chậm hỏi cô:

“Martha, nên trừng phạt kẻ nói dối thế nào đây?”

“Dùng cự vật của ngài ra sức làm cô ấy.” Cô gái liếʍ liếʍ môi, ước lượng cơn nóng bên dưới cơ thể của mình: “Hay là làm hai lần đi, đừng nên mềm lòng với kẻ dối trá.”

Vị thần cười khẩy: “Vậy có nên bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ khiến bụng cô ấy nổ tung không?”

“Được đó được đó.” Cô gái vui vẻ đồng ý

Lyle đâm thẳng đến nơi sâu nhất: “Vậy em hãy nhận lấy nó.”

Ngày đêm cày cấy cùng thần linh, cuối cùng Martha cũng được rèn thành linh thể.

Hơn nữa còn xảy ra những thay đổi nho nhỏ.

Martha sờ hai bên đầu và xương cụt, cảm thấy chỗ này mấy ngày nay có hơi ngứa.

“Ngài lyle, ngài xem em có cái gì không?”

Lyle đi tới, vạch tóc của cô ra, nhẹ nhàng ấn vào chỗ cô nói, đúng là cảm giác có nốt sần nhô lên.

“Nó mọc sừng.”

“Hả…?” Martha nhìn cặp sừng xoắn trên đầu thần minh, cảm giác không tưởng tượng được: “Sau này em cũng sẽ giống ngài sao?”

“Không đâu, thần lực chỉ có thể đồng hóa và cải tạo trong giới hạn, có lẽ là gần giống thôi, chứ không thể giống hoàn toàn.” Lyle cảm thấy hứng thú ấn vào chỗ còn chưa nhô lên thành sừng của cô: “Chắc là sẽ nhỏ hơn của ta một chút.”

“A! Vậy có nghĩa là…”

Martha sực tỉnh, quay đầu nhìn xương cụt của mình: “Em cũng sẽ có đuôi sao?”

“Ừ.” Lyle quật cái đuôi đầy vẩy của mình ra phía trước, rồi dùng cái đuôi ấn lên nốt sần của cô: “Tốt lắm, cái đuôi cuối cùng cũng có thể phục vụ trong việc làʍ t̠ìиɦ.”

“Hả, gì cơ chứ?” Martha bị sờ nốt sần, phản xạ có điều kiện giật nảy mình.

“Là làʍ t̠ìиɦ đó, đuôi chính là nơi mẫn cảm nhất.”

Dường như thần minh vừa phát hiện ra thú vui mới.

“Đêm nay sẽ tưới tinh cho em nhiều hơn.” Lyle tuyên bố: “Để cái đuôi của em nhanh nhanh dài ra.”

Martha run rẩy ngã vào vòng tay của Lyle, xương cùng bỗng dưng cảm thấy tê tê.

Cô mơ màng nghĩ thầm: Mặc dù rất thoải mái nhưng cô không muốn mở khóa thêm tư thế mới đâu.

~Vậy là đã hết phần truyện thứ nhất, còn 3 chương ngoại truyện nữa là đến phần truyện thứ hai, mọi người thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách đề cử, đánh giá và bình luận nhé~