Tên cô là Martha Davis, sinh ra trong một gia đình bình thường, cha làm thợ mộc, mẹ làm thợ dệt.
Ngoại trừ có chút nhan sắc và đầu óc ra thì cô không khác các cô gái nông thôn khác là bao.
Bởi vì cha cô là người vô thần nên khi cô sáu tuổi, trong khi các bạn cùng tuổi khác đều đi học trong các học viện mà tòa thánh mở ra, thì Martha mỗi ngày ngoại trừ làm việc nhà và quan sát cha cô điêu khắc gỗ, thời gian dài còn lại trong ngày rất chi buồn tẻ.
Sau khi cô ngáp ngắn ngáp dài lần thứ mười ba, cha cô, Abel Davis dừng công việc trên tay, thử đưa ra gợi ý: “Martha, con thử đi kết bạn đi, ở thôn chúng ta không phải có rất nhiều bạn trạc tuổi con hay sao?”
Martha nhìn thấy sự mong chờ trong ánh mắt của cha mình, cô nghiêng đầu đáp: “Dạ vâng.”
Abel thở phào nhẹ nhõm.
Từ nhỏ Martha đã hờ hững với các bạn nhỏ khác, hoàn toàn không có nhu cầu giao tiếp, ông không khỏi lo lắng cho tình trạng của cô, nên lúc này cô đồng ý là một sự tiến bộ rất lớn.
Martha ra ngoài.
Bởi vì cô có khuôn mặt đáng yêu nên vốn dĩ không cần nói thêm câu nào, chỉ cần đi nửa vòng quanh thôn là có đứa trẻ đỏ mặt, chủ động bước tới muốn đi chơi với cô.
Abel lén đi theo sau cảm xúc khá lẫn lộn, nhưng tổng quan mà nói thì ông rất vui, cuối cùng Martha cũng đã có bạn.
Nhưng cảm giác vui mừng này không kéo dài quá lâu, chỉ sau hai ngày, ông đã nhận được rất nhiều lời khiển trách của các bậc phụ huynh khác.
Họ nói con mình được Martha mới đến nhà cô chơi, sau đó không được bao lâu thì chạy về nhà, hình như đã chịu sự hành hạ gì đó nghiêm trọng lắm.
Abel dựa vào cửa nhà xưởng, nhìn con gái trước mặt mình đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế đọc sách, ông muốn nói rồi lại thôi: “Martha…”
“Cha về rồi à?” Martha quơ quơ chân, quay đầu lại nở một nụ cười tươi với ông.
Ôi! Một thiên thần bé nhỏ dễ thương như vậy sao có thể chọc đứa trẻ khác khóc được chứ, chắc chắn là trong đó có hiểu lầm gì rồi?
Abel, người gắn filter vào mắt để nhìn con gái đã nghĩ như vậy.
Ông từ từ đến ngồi bên cạnh con gái, xoa xoa đầu của cô: “Không phải gần đây Martha kết bạn với rất nhiều bạn sao, sao con không ra ngoài chơi với các bạn ấy?”
“Các bạn ấy không muốn làm bạn với con nữa.” Martha ôm má mếu máo.
“Tại sao vậy?”
“Con cũng không biết.” Martha bày vẻ mặt vô tội: “Con, con chỉ muốn khắc tí chữ lên người các bạn ấy mà các bạn ấy đã vội vàng chạy mất.”
“... Khắc chữ sao?”
“Dạ vâng.” Martha cầm con dao điêu khắc trên bàn khoa tay múa chân với ông, ý bảo: “Dùng cái này khắc chữ ‘bạn của Martha’ trên người các bạn ấy đó ạ.”
Abel nhìn con dao đó, cảm thấy không thể khống chế biểu cảm trên gương mặt mình: “Tại sao…?”
“Bởi vì các bạn ấy là bạn của con mà!”
Martha gật gù, tỏ vẻ đương nhiên: “Nếu là bạn của con thì đương nhiên phải khắc tên con để chứng tỏ với những người khác, miễn cho có người nào đó tự tiện lấy đồ của con chạy mất.”
“Và tất nhiên, để trao đổi, con cũng sẽ khắc tên lên mình.”
“Nhưng mà các bạn ấy không ai chấp nhận cả.”
Nghĩ đến các bạn mới, mới giây trước còn nói sẽ là bạn tốt nhất của cô, giây sau khi cô rút dao ra đã bị dọa khóc oa oa, nói… không bao giờ chơi với cô nữa, Martha thở dài: “Đúng là không có cách nào làm bạn cả.”
Abel bất lực không biết nói câu gì.
Lúc này ông mới nhận ra, lối suy nghĩ của con gái mình khác với lối suy nghĩ thường thấy trong xã hội.
Thấy vẻ mặt u buồn của cha mình, Martha quỳ lên cái gối trên ghế, cố gắng rướn người chạm vào đầu ông: “Cha, con biết hết rồi.”
“Trong đầu của con có một con quái vật.”
Từ khi cô có những suy nghĩ riêng của mình, giọng nói đó đã mê hoặc cô, sau đó biến thành chấp niệm muốn chiếm lấy cho riêng mình cô.
Tuy là Martha đã được dạy rằng điều đó là không đúng, nhưng mỗi khi tưởng tượng có người khắc ấn ký của cô, trở thành vật sở hữu của chỉ riêng cô, cô lại không thể kiềm chế cảm xúc hưng phấn, chờ mong trong lòng.
Có lẽ không phải trong đầu cô có quái vật, mà cô chính là quái vật.
Martha mỉm cười: “Nhưng mà cha đừng lo, con sẽ nhốt nó lại.”
Abel nhìn thấy nụ cười trong trẻo muốn an ủi mình của con gái, trong lòng trở nên kiên định: “Không sao hết.”
“Ừm, không sao hết.” Ông lặp lại.
“Sẽ có người chấp nhận con thôi, Martha, cha là một trong số đó.”
Abel cân nhắc từng lời, cố gắng hết sức để cô hiểu: “Nhưng thế giới này có rất nhiều người, chẳng hạn như các bạn nhỏ trong thôn, con không thể nào cầm dao và hỏi từng người xem họ có sẵn lòng không được?”
Martha ngoan ngoãn gật đầu.
Ông thở ra một hơi: “Vậy nên cha hy vọng con có thể chọn người trước, suy nghĩ kĩ càng xem người đó có đủ tốt để con khắc tên lên không.”
“Xét cho cùng, tình bạn của Marth bé nhỏ của cha rất đáng quý mà, phải không?”
Martha cau mày suy nghĩ vài giây rồi chợt hiểu ra: “Cha nói đúng, con không buồn nữa, các bạn ấy không xứng để làm bạn với con.”
Abel: … Không, ý ông không phải như vậy!