Bữa Tiệc Sắc Dục

Chương 20: Phần 1: Tà thần 20

“Ngài Lyle, em đã sai rồi.”

Martha ở trong lòng Lyle, dụi dụi lên xương quai xanh của hắn, cố ý trêu chọc vị thần đã nhắm mắt thiền tịnh từ khi trở lại miếu thần.

“Em không nên tự ý rời đi khiến ngài lo lắng như vậy.”

Cô gái ôm lấy cổ thần minh, khẽ cắn môi hắn: “Nhưng nếu không có lần này, làm sao em biết ngài chấp nhận tấm lòng của em chứ?”

Lyle đè cô gái đang lộn xộn trên người hắn, mở to mắt nhìn cô: “Bụng đã tiêu hết rồi sao, muốn bị tưới tinh nữa hả?”

Tiểu huyệt Martha co lại, cắn chặt côn ŧᏂịŧ còn đang chôn chặt trong đó: “Nếu ngài Lyle có lòng, thì em đương nhiên vui vẻ nhận lấy.”

Thần minh bị tiểu huyệt bóp chặt đến nổi cả gân xanh trên cổ, hắn vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô gái: “Đừng nhúc nhích.”

“Vậy thì ngài nghe em nói chuyện đi.”

“Em có thể nói cái gì?” Lyle mặt không biểu cảm: “Hay là nghe những lời hứa giả dối của em sao?”

Thấy dáng vẻ hờn dỗi của thần minh, Martha cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Ái chà, thì ra ngài ấy để ý đến cô như vậy.

Nhưng việc khẩn cấp bây giờ là làm sao dỗ dành vị thần của cô đây.

“Không phải là giả mà!”

Martha nhìn cặp mắt tím dưới lớp mặt nạ: “Em đã tính hết rồi, nếu ngài không mắc bẫy… không chịu đến tìm em thì em sẽ trở về, đổi một cách khác để ngài thấy tâm ý của em.”

“...” Lông mày Lyle giật giật, cảm giác vi diệu khi mình bị coi như con mồi: “Tính hết rồi sao?”

Martha thấy hắn lộ chút bất lực, không còn ý muốn tính toán với cô nữa thì yên lòng quấn lấy tay chân hắn, giống như ôm một con búp bê yêu thích: “Um, ngài chỉ có thể là của mình em.”

Vị thần nhéo nhéo khuôn mặt kiêu ngạo của cô: “Nếu cách còn lại của em cũng không thành công thì sao?”

“Vậy thì ngài Lyle vẫn là của em!”

Martha cười bí ẩn, thò tay sờ dọc theo sống lưng của hắn đi xuống, nhấn nhấn lên chỗ da thịt ở đầu kẽ mông của hắn: “Ở đây, đã khắc tên của em rồi.”

Lyle quay đầu, ngưng tụ một mảnh gương pha lê đặt dưới thắt lưng, đúng là gần xương cụt có một hình xăm rất nông, có thể lờ mờ thấy vài chữ cái: Martha, martha.

“Cái này là khi nào?”

“Em luôn khắc tên mình lên những bức tượng gỗ mà em làm, có lẽ lúc làm tượng cho ngài em cũng đã khắc… hơi sâu một chút, nên lúc thoát xác vẫn để lại dấu vết.”

Martha nịnh nọt cọ cọ người hắn: “Ngài có thể giữ nó không?”

“... Tất nhiên rồi.”

Thần minh vỗ nhẹ lên cơ thể cô gái, ánh mắt đυ.c đi: “Đổi lại, trên người Martha cũng phải có tên của ta mới được.”

“Ôi, vậy được không?” Vẻ mặt cô gái mừng rỡ.

Cô vui vẻ kéo tay vị thần, kéo tay hắn đến nơi kết hợp bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của hai người, dừng tay tại nơi riêng tư trên mép đùi: “Vậy ngài khắc tên lên đây được không?”

Martha vặn mông, nuốt chửng lấy cự vật to lớn kia, giọng nói ngọt ngào như thứ nước chảy ra từ bên dưới: “Nếu như vậy thì mỗi lần ngài âu yếm em, nó sẽ nói với ngài, tiểu huyệt của em chỉ thuộc về mình ngài, chỉ ăn dươиɠ ѵậŧ và tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ngài.”

Cô gái lẳиɠ ɭơ miêu tả cùng với cái chạm ấm áp của đầu ngón tay khiến cho thần minh dần dần thở dốc.

Trút du͙© vọиɠ của mình vào tiểu huyệt đã đánh dấu chủ quyền của hắn, chỉ mới tưởng tượng đến hình ảnh đó đã khiến hạ thể Lyle bốc lửa nóng.

Hắn đè cô gái xuống đàn tế thần, rút cự vật dính đầy dâʍ ɖị©ɧ ra, dùng sức mở rộng hai đùi cô ra, lộ ra âʍ ɦộ màu đỏ yêu kiều ở giữa hai đùi trắng nõn.

Tiểu huyệt theo đó cũng lộ ra.

Thần minh đưa ngón trỏ đến miệng cô: “Cắn.”