Sau Khi Xuyên Thành Nam Phi Không Được Sủng Ái

Chương 4

"Công tử, người làm sao vậy?" Ngọc Tố thấy Thẩm Yên dừng bước, nàng vội vòng vèo trở về, duỗi tay đỡ lấy cánh tay y.

Thẩm Yên cong eo, ấn tay lên ngực, thở hổn hển một trận, mới chậm rãi hồi phục.

"Trời vừa sáng, chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành." Thẩm Yên ngẩng đầu, nhìn về hướng hoàng thành ở xa xa, y biết mình tuyệt đối không thể lại lưu kinh thành, trước không nói Thẩm Dục Luân sẽ phái người tìm được y, thì chính tòa hoàng thành tùy thời đều có thể nhìn thấy cũng sẽ khiến y tâm thần không yên, chỉ biết đẩy mạnh cái chết của y.

"Thân thể công tử không tốt, nếu rời khỏi thượng kinh, cơ thể người chỉ sợ không chịu nổi." Vẻ mặt Ngọc Tố lo lắng nhìn y.

"Canh năm ra chợ thuê một chiếc xe ngựa, ta vẫn còn một ít bạc vụn." Thẩm Yên đi về phía trước vài bước, chỉ cảm bụng đói kêu vang, hôm nay vì tâm thần không yên, nên một ngày chưa ăn cơm, bây giờ chỉ mới canh hai, trước mắt y nên ăn vài thứ để lấp đầy bụng, liền nói, "Tìm một quầy hàng ăn vài thứ trước đã."

Ngọc Tố nghĩ nghĩ, nói: "Phố ăn vặt Hoa Bảo của Nam thành, là nơi công tử từng dùng bữa đêm, nếu không đến nơi đó đi?"

Thẩm Yên gật đầu, cùng Ngọc Tẩu ra khỏi ngõ nhỏ, quẹo vào Nam Trực Môn, đi trên một cây cầu hình vòm, tiếp tục đi thêm một đoạn đường về phía nam, là có thể tới phố ăn vặt Hoa Bảo.

Quán ăn bên đường rực rỡ muôn màu, thứ gì cũng đều bán.

"Công tử, trước kia người thích nhất là đến cửa hàng Lưu gia ăn bánh Nguyên Tử và sủi cảo, vậy chúng ta hãy đến nơi đó." Ngọc Tố giơ tay chỉ chỉ một cửa hàng nhỏ bên trái.

"Được." Thẩm Yên và Ngọc Tố đi qua đường, sau đó vén rèm tiến vào cửa hàng Lưu gia, trong tiệm rất náo nhiệt, hai người bọn họ tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, đối diện cửa sổ là một vòng trăng tròn.

Tuy rằng canh hai có chút lạnh lẽo, nhưng cửa sổ vẫn được một chiếc đũa chống về phía trước, thuận tiện để thực khách vừa ăn vừa ngắm trăng.

Nữ nhân Yển triều có thể tùy ý xuất đầu lộ diện, cho nên Ngọc Tố chỉ tay gọi vài món điểm tâm với gã sai vặt trong tiệm, sau đó ngồi chờ.

Lúc này, bàn bên cạnh có một thực khách cười ha ha: "Quốc quân của chúng ta thật đúng là một nhân tài, không thích nữ nhân chỉ yêu nam nhân."

Người bên cạnh cũng cười nói tiếp: "Ai nói không phải, quốc quân mới đăng cơ được 5 năm, những điều có thể làm hay không thể làm đều làm hết rồi, nếu tiên hoàng còn sống, không bệnh chết cũng tức đến chết."

Một người khác cũng nói: "Nghe nói trước đó vài ngày chất nhi của Thẩm Dục Luân nói sai lời, bị trục xuất khỏi cung, còn nhiễm một thân bệnh tật nữa chứ."

"Trong các ngươi có ai đã gặp qua chất nhi của Thẩm Dục Luân chưa?"

"Chưa thấy qua, hắn không tiến cung làm nam sủng trước, ai biết được hắn!"

Trán Thẩm Yên giật thình thịch, quay đầu nhìn ngoài phía cửa sổ.

Người bàn bên cạnh cũng kéo ghế qua tới, thần bí nói: "Thúc thúc ta đang làm việc trong cung, có một lần trở về thăm người thân, nói chất nhi của Thẩm Dục Luân kia, kêu một cái thật đáng tiếc. Nói là chất nhi của Thẩm Dục Luân gọi là Thẩm Yên, trong ngày hội trung thu năm trước, cũng là lúc này nè, quân vương đại yến chiêu đãi quần thần ở Tử Vân Cung, làm thế nào cũng phải là Thẩm Yên bồi."

Mọi người đều kích động, sôi nổi ồn ào: "Là bồi như thế nào?"

"Thúc thúc nói, bệ hạ kéo Thẩm Yên cùng ngồi trên ngai vàng, còn làm trò cười trước mặt chúng thần, còn nói cái gì đừng nhìn Thẩm phi ngày thường tính tình lãnh đạm, nhưng vừa lên giường, kỹ năng chính là hạng nhất."

Lời này nói ra, trong nháy mắt đã hấp dẫn các thực khách trong góc ăn, ngay cả gã sai vặt cũng thò tới nghe.

Ngón tay dưới bàn của Thẩm Yên gắt gao cuộn chặt lại, móng tay từng chút từng chút cấm sâu vào da thịt.

"Sau đó thì sao?"

"Nói nhanh lên!"

Mọi người trừng mắt mồm năm miệng mười thúc giục.

"Bệ hạ nói, hôm nay là ngày lành, không bằng để ái phi của trẫm biểu diễn kỹ năng giường chiếu một phen, như thế nào? Quần thần kinh hãi, không biết làm sao cho phải, đều quỳ rạp trên mặt đất phát run. Bệ hạ tuy không có thật sự để Thẩm Yên biểu diễn, tuy nhiên lại ở trước mắt bao người cường xiết chặt cằm Thẩm Yên biểu diễn kỹ thuật hôn, triền miên đến cực điểm. Cuối cùng, thừa tướng thật sự nhìn không được nữa, tiến lên góp lời, bệ hạ mới giữ mặt mũi mà bỏ qua."

Ngọc Tố hoảng loạn, trộm ngắm nhìn công tử đang ngồi đối diện, thấy sắc mặt của y còn tái nhợt hơn trăng tròn ngoài cửa sổ, nàng nhỏ giọng nói: "Công tử, chúng ta đến nơi khác ăn đi."

"Không cần." Thẩm Yên vẫn chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ.

"Quân vương thật sự là hoang đường đến cực điểm!" Một ông lão ngồi gần cửa đột nhiên đập thật mạnh xuống bàn, đánh gãy tiếng cười đùa của mọi người.

"Ai, lão bá chớ có tức giận, chuyện của hoàng gia bá tánh chúng ta nào có quyền bình phẩm từ đầu đến chân, chúng ta chỉ coi như trò cười, cười xong cũng liền thôi." Một thực khách khuyên nhủ.

Lão bá hừ lạnh một tiếng: "Lúc tiên đế còn sống, thanh chính liêm khiết một lòng vì dân, nhìn lại hôn quân bây giờ xem, hoang da^ʍ vô đạo! Mười lăm tuổi đăng cơ, mười sáu tuổi gϊếŧ phụ tá tiên đế lưu lại, tức chết Thái Hoàng Thái Hậu. Mười bảy tuổi phong một nam nhân làm phi, không màng đến Hoàng Hậu. Mười tám tuổi, đem nhóm thái phi của tiên đế phân phát ra khỏi cung, tùy ý gả chồng. Mười chín tuổi chém chết sứ thần Lương Quốc, khiến hai nước giao chiến. Hiện giờ hôn quân chỉ mới hai mươi tuổi, đã làm nhiều chuyện khiến người nghe kinh sợ như vậy, ngày sau dân chúng gặp phải tai ương cũng là chuyện sớm muộn mà thôi!"

"Lão bá, ngài nói cũng không sai, nhưng tiểu dân chúng ta còn có thể thế nào? Ta muốn nói, chỉ cần thượng kinh vẫn phồn hoa như cũ, thì sẽ không ảnh hưởng đến tiểu dân chúng như ta, đúng không?"

"Đồ ăn tới rồi! Mời hai vị chậm rãi dùng." Gã sai vặt cầm một đĩa sứ trắng trên tay, nhanh chóng sắp xếp các món ăn mà Ngọc Tố đã gọi, rồi mỉm cười quay sang các bàn khác.

"Công tử, ăn đi." Ngọc Tố cầm chiếc đũa, nơm nớp lo sợ đưa tới trước mặt Thẩm Yên.