Thẩm Yên quay đầu lại, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thì vẻ mặt không có biến hóa gì, y duỗi tay nhận lấy chiếc đũa Ngọc Tố đưa qua, cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn.
Nguyên Tử tròn vo, hình dáng giống như thịt viên, phần nước súp sền sệt được đổ lên trên, thêm một ít hành lá thái nhỏ, mùi thơm ngào ngạt, thực sự rất dễ chịu.
Trước đây Thẩm Yên thích nhất là ăn mấy món hình viên linh tinh này, đặc biệt là do mẫu thân làm. Tới Yển triều, tình cờ được nếm thử Nguyên Tử ở trong cung, hương vị của món Nguyên Tử đó cực kỳ giống với hương vị mẫu thân làm, vì thế y đã cuồng nhiệt yêu món này.
Nếu là trước kia, Thẩm Yên nhất định đã sớm ăn vào bụng, nhưng bây giờ, y thật sự ăn không vô.
Liếc mắt nhìn sủi cảo bên cạnh, Thẩm Yên dùng chiếc đũa gắp một miếng vào trong chén, Ngọc Tố đã tri kỷ rót cho y một chén giấm, y kẹp sủi cảo trong chén mân mê nửa ngày, vẫn như cũ không ăn một miếng nào.
Ba chữ "Niệm Thu Từ" quanh quẩn trong đầu không thể vứt đi, cũng là ác mộng của y, ngày đêm dây dưa, Thẩm Yên còn cho rằng Niệm Thu Từ bảo y cút đi là muốn buông tha cho y, lại không nghĩ tới, lời nói của con người thật đáng sợ, nước miếng cũng có thể dìm chết người.
"Công tử, ta ăn no rồi, giờ ta đi thuê một chiếc xe ngựa trước, chờ lát nữa sẽ quay lại tìm người." Thức ăn trên bàn, Ngọc Tố cũng không ăn được mấy miếng, lúc này thấy y không có tâm tư ăn, nàng cũng không tiếp tục khuyên, đứng lên chuẩn bị đi.
"Ân." Thẩm Yên đơn giản trả lời.
Ngọc Tố đi rồi, thần kinh căng chặt của y mới được tính là lơi lỏng.
Cái quán ăn nho nhỏ này, chỉ có Ngọc Tố quen biết Thâm Yên, cùng nghe, cùng chịu đựng tuổi nhục với y, làm một người nam nhân, thật sự rất mất mặt, hận không thể tìm khe nứt dưới đất mà chui vào.
Mà bây giờ Ngọc Tố rời đi, cuối cùng Thẩm Yên cũng có thể từng ngụm từng ngụm hô hấp, ít nhất, không ai nhận ra y, y có thể ngồi ngay thẳng giống như mọi người, nghe những chê cười của người được gọi là "Thẩm Yên" kia.
"Thẩm Yên a, hiện giờ đang sống nhờ vào nhà thúc phụ của y, chưa bao giờ đi ra ngoài, các ngươi nói có phải thân thể y đã bị bệ hạ của chúng ta đào rỗng rồi hay không? Ha ha!" Lúc này, một thực khách vẫn luôn ẩn ở trong góc mở miệng, "Nương tử của ta từng có hôn ước với y, cũng may là gả cho ta, bằng không đã sớm phải làm góa phụ rồi!"
Thẩm Yên nhướng mắt nhìn người đang nói chuyện, dáng người cao gầy, xương gò má cao, đúng là Lưu Trần, tướng công của nữ tử mà nguyên chủ đã từng đính thân.
Y lập tức thu hồi ánh mắt, tận lực không để Lưu Trần nhận ra y, dù sao cũng phải rời khỏi thượng kinh, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện.
"Nha! Ta nói...... Đây không phải là Thẩm phi kia sao?" Lưu Trần mắt sắc, nhìn thấy được y, nhưng vẫn không vì lời bản thân vừa mới nói mà tỏ vẻ xin lỗi, ngược lại còn đứng lên, nghênh ngang đi đến trước mặt y, cười vái chào, "Tiểu nhân hành lễ với Thẩm phi."
Mọi người vừa nghe "Thẩm phi", hai mắt đều sáng lên, sôi nổi cầm lấy giá cắm nến giơ lêи đỉиɦ mày, tò mò nhìn về hướng của Thẩm Yên, phảng phất như đang sâm soi một động vật quý hiếm.
Trong đó có một người lớn giọng hô lên: "Khó trách một mình y được thánh độc sủng, nhìn bộ dáng này đi, đúng là nhìn thấy mà thương! Ta nói Thẩm phi nè, nếu không thì theo ta đi, chỉ cần ngươi hầu hạ ta thật tốt, bảo đảm ngươi về sau ăn sung mặc sướиɠ."
"Ca, đừng nói nữa, tốt xấu gì người ta cũng ở trong cung có thân phận chủ nhân ba năm, sao huynh dám trêu đùa y như vậy?" Một nữ tử kéo ống tay áo tên lớn giọng lại.
"Y cũng được kêu là có thân phận sao? Một tên bán mình xướng kĩ, ta không chê y, chính là phúc khí của y rồi."
Lớn giọng vừa nói xong, một cái đĩa sứ trắng liền mạnh mẽ rơi vào đầu hắn, tương canh nồng đậm theo trán chảy xuống, hắn hét lên "A" một tiếng, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.
Thẩm Yên vẫn ngồi ngay ngắn ở một bên bàn, lạnh lùng nhìn nam nhân lăn lộn trên mặt đất.
Võ công của nguyên chủ đã bị phế không sai, nhưng như vậy cũng không đại biểu Thẩm Yên có thể mặc người bắt nạt, vì không muốn gây chuyện sinh sự, y đã chịu đựng, nhịn rồi lại nhịn, không nghĩ tới vậy mà lại bị người ta nói thành bán mình xướng kĩ, e rằng là một nam nhân, hiện tại cũng không thể thờ ơ.
"Ngươi dám đánh lão tử? Cũng không nhìn xem lão tử là ai?" Lớn giọng che lại đầu, ở trên mặt đất chi oa gọi bậy, muội tử của hắn luống cuống tay chân dùng ống tay áo lau nước canh bên trên.
Mọi người đều bị dọa cho choáng váng, chỉ ngốc một bên xem tên lưu manh kêu to trên mặt đất, Thẩm Yên đẩy ghế tông cửa xông ra, y không muốn tiếp tục càn quấy với loại người này nữa.
Thẩm Yên tìm được Ngọc Tố với chiếc xe đã thuê xong ở mã thị từ trước, sau đó chờ canh năm cửa thành mở ra, y nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.
Chỉ là khi vừa rẽ vào một khúc cua, đang chuẩn bị nhấc chân bước lên thềm đá cầu Nam Loan, trước mắt đột nhiên tối sầm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ cơ thể ngã quỵ thật mạnh xuống mặt đất.
Lúc Thẩm Yên tỉnh dậy lần nữa, mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Đỉnh đầu không còn trăng tròn vành vạnh, dưới thân không có thềm đá lạnh như băng, thay vào đó chính là giường lớn mềm mại, chăn gấm dương nhung ấm áp.
Y nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài, một thân ảnh thon dài chấp tay sau lưng đứng trước bức rèm thêu hoa sen, đang nói chuyện với một bóng người thấp bé bên cạnh.
"Úc Vương, người này là phế phi của bệ hạ, ngài mang y về phủ, chẳng phải là tự rước lấy họa sao?" Người thấp hơn nói.
"Ngươi nói phế phi hay không phế phi là có ý gì? Y chính là một nam nhân. Triều đại ta từ khi thành lập tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua nam phi, chẳng qua là hoàng huynh nhất thời hứng khởi tùy tiện lấy phong hào."
"Nhưng mà Úc Vương, người này tuyệt đối không thể lưu, nếu giữ lại, về sau sẽ mang đến hậu hoạn vô cùng, sẽ đưa tới tai họa cho Úc Vương phủ!"
12/3/2023