“Thúc phụ, thân thể ta có chút không khoẻ, nên ta về phòng trước đây.” Thẩm Yên vừa nói vừa đẩy ghế đứng lên.
“Có cần ta bảo đám gia nhân gọi lang trung tới hay không?” Thẩm Dục Luân cũng đứng lên theo, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
“Không cần đâu. Thúc phụ, bảo trọng!” Thẩm Yên câu trước không khớp với câu sau, nói xong, y xoay người ra khỏi cửa.
Bước nhanh trên thềm đá rời khỏi phòng ăn, thẳng đến khi vòng qua núi giả sau hồ nước, Thẩm Yên mới dừng chân lại, tay y chặt chẽ bắt lấy lan can màu son đỏ bên cạnh hồ nước, gân xanh rắc rối khó gỡ gân căng chặt, lan tràn khắp nơi trên mu bàn tay.
Mặt y tái nhợt ho khan vài tiếng, hô hấp cũng dồn dập dần, trên đất Yển Triều này từ trước đến nay, Thẩm Yên tự nhận là không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, chỉ có người khác có lỗi với y, nhưng duy nhất Thẩm Dục Luân, y cảm thấy bản thân thiếu ông cái gì đó.
Nhưng mà, đêm nay Thẩm Yên cần phải rời khỏi nơi này, không chỉ vì La Kim Phượng chán ghét y, còn do thân thể ngày càng sa sút của mình.
Thẩm Yên không định để Thẩm Dục Luân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nếu lúc y rời khỏi nhân thế, ít nhất Thẩm Dục Luân không nhìn thấy, sẽ còn có cái để tưởng niệm, ông sẽ cho rằng y đang sống thật tốt ở đâu đó trên thế giới này.
Thẩm Yên vỗ lòng ngực một trận, ngón tay khớp xương rõ ràng lần lượt buông lan can lạnh lẽo ra, đẩy nhanh bước chân về phía phòng ngủ của bản thân.
Đẩy cửa phòng ra, bên trong đen nhánh một mảnh, Thẩm Yên không cầm đèn, ánh trăng lạnh lẽo nhưng sáng ngời phía sau dũng mãnh lao vào căn phòng nhỏ hẹp qua khung cửa, như vậy cũng đủ để y tìm được tay nải đã chuẩn bị trước đó rồi.
Thẩm Yên đến trước tủ quần áo, mở hai cánh cửa, ngồi xổm xuống lấy xiêm y đang khép hờ bên trên, lấy tay nải thêu hoa trắng ẩn trong bóng tối ra, rồi vác lên vai đứng lên, đi tới cửa, Thẩm Yên quay đầu lại nhìn một vòng, tay nắm chặt thành quyền, cúi đầu ra khỏi phòng nhỏ, xuyên qua vài cái hành lang, ngựa quen đường cũ mà đi vào cửa sau.
Cửa sau có hai thủ vệ canh gác, khi nhìn thấy quần áo này của y, đầu tiên họ ngẩn người, một lát sau đã hiểu rõ ý tứ của Thẩm Yên, không nói hai lời, mở cửa gỗ đen nhánh ra, làm tư thế "mời" với y.
Thẩm Yên biết những người này cũng khinh thường y, cũng đều là chó săn của La Kim Phượng, vậy nên sẽ không đi bẩm báo với Thẩm Dục Luân, xong việc thì dùng lý do không biết mà qua loa lấy lệ, La Kim Phượng ngày nào cũng ước Thẩm Yên rời đi, có người chống lưng chắc chắn như thế, bọn họ còn sợ cái gì.
Thẩm Yên mới vừa nhấc chân bước ra khỏi ngạch cửa, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng la thê lương: “Công tử, từ từ!”
Thẩm Yên dừng bước, nhưng lại không quay đầu.
Mấy ngày này, y luôn tưởng tượng đến lúc bản thân không từ mà biệt rời khỏi Thẩm trạch, cũng cảm thấy có lỗi với thúc phụ Thẩm Dục Luân của nguyên chủ, nhưng lại quên mất người bạn lớn lên từ nhỏ với nguyên chủ, Ngọc Tẩu.
Ngọc Tẩu là đứa nhỏ cha mẹ nhặt về, nhỏ hơn nguyên chủ bảy tám tuổi, vậy nên cha mẹ nguyên chủ liền để nàng theo bên cạnh y làm tỳ nữ.
Hai người bọn họ tuy nói không thân như thủ túc, nhưng cũng coi như có chút tình nghĩa, sau khi cha mẹ nguyên chủ lần lượt bệnh mất, hai người phải sống nhờ ở nhà Thẩm Dục Luân, nên quan hệ cũng càng thân mật hơn.
Nhưng mà, giữa nguyên chủ và Ngọc Tẩu không có tình yêu, mà càng giống người thân hơn, như vậy cũng tốt, so với tình yêu, quan hệ thân nhân vĩnh viễn ổn định hơn nhiều.
Lúc Thẩm Yên xuyên đến Yển triều, là đã bị nhốt trong cung, những ngày ở chung với Ngọc Tẩu chỉ là lúc sau khi bị đuổi về Thẩm trạch, cho nên cảm tình với nàng cũng không quá sâu, lúc này nghe Ngọc Tẩu khóc tê tâm liệt phế như vậy, y mới nhận ra bản thân đã xem nhẹ cảm thụ của nàng.
Thẩm Yên không xem Ngọc Tẩu là người thân, nhưng không đại biểu Ngọc Tẩu cũng không xem y là người thân, y đối với người khác mà nói chính là bé nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng đối với Ngọc Tẩu, Thẩm Yên lại là người thân duy nhất trên thế giới này.
“Công tử, nô tỳ đi theo người, bất luận là đi đâu.” Ngọc Tẩu chạy tới, “Bùm” một tiếng, quỳ xuống bên chân Thẩm Yên.
“Ngươi đi theo ta sẽ chịu tội.” Thẩm Yên ngẩng đầu, tận lực làm nước mắt chua xót chảy ngược vào trong.
“Công tử tiến cung ba năm, Ngọc Tẩu chờ người ba năm, vất vả lắm mới đợi được công tử trở về, công tử lại không từ mà biệt bỏ lại Ngọc Tẩu, ba năm này đã xóa sạch tình cảm của công tử với Ngọc Tẩu rồi sao? Nhưng Ngọc Tẩu vẫn luôn xem công tử là người thân mà.”
Thẩm Yên ngẩng đầu, yết hầu lên lên xuống xuống: “Bệnh của ta ngươi cũng biết, lần này đi, sinh tử khó lường, nếu ngươi theo ta, ngạch cửa Thẩm trạch này cao như vậy, ngươi sẽ không trở về được.”
Ngọc Tẩu giữ chặt vạt áo tung bay trong gió của Thẩm Yên, than thở khóc lóc: “Xin công tử mang Ngọc Tẩu đi.”
“Ngươi nghĩ kỹ chưa, lần này vừa đi, cuối cùng có thể sẽ không về được nữa.” Thẩm Yên trịnh trọng lặp lại một lần.
Ngọc Tẩu quật cường gật đầu: “Công tử ở nơi nào, nơi đó chính là nhà.”
Thẩm Yên không trả lời.
“Công tử, xin người dẫn nô tỳ theo với, nô tỳ ở chỗ này, sẽ không sống tốt.” Ngọc Tẩu lại than thở khóc lóc.
“Được, chúng ta đi.” Thẩm Yên không do dự, bổng nhiên y hiểu được quyết tâm của Ngọc Tẩu.
Quả thật Thẩm Yên không thể để Ngọc Tẩu ở lại nơi này, y là cây đinh trong mắt La Kim Phượng, y đi rồi, Ngọc Tẩu ở lại cũng không được ngày lành gì, bỏ nàng lại cũng như gϊếŧ nàng vậy, không bằng mang theo, ở trên đường an bài cho nàng gia đình tốt nào đó, cũng coi như là giải quyết xong một tâm sự.
Ngọc Tẩu giơ tay lau nước mắt, nức nở ngẩng đầu, hai người bọn họ tâm hữu linh tê, hốc mắt hồng hồng nhìn nhau cười. Ngọc Tẩu đứng lên, vỗ vỗ váy áo, cùng với Thẩm Yên ra khỏi Thẩm trạch, đầu cũng không quay lại.
Hiểu nhau rất rõ.
Yển triều không cấm đi lại vào ban đêm, đặc biệt là ở thượng kinh, từ sáng đến tối ngựa xe như nước, phố lớn ngõ nhỏ, trà phường quán rượu đều đông nghìn nghịt, ban ngày dọn cửa hàng, ban đêm tiếp tục kinh doanh, ngày đêm thay đổi, dù có là trời mưa hay gió lớn, cũng không làm bọn họ dừng lại được.
Lại nói tiếp, hôm nay là hội trung thu, trên đường đã sớm là biển người tấp nập, các con phố ngõ hẻm đều nghe tiếng nhạc phiêu đãng du dương, đại đa số người đều đi đến tửu lầu, cũng may còn có chỗ cao để ngắm trăng.
Thẩm trạch cách hoàng cung không xa, Thẩm Yên dắt Ngọc Tẩu mới vừa chuyển ra phố, mơ hồ nghe được trong cung truyền ra âm thanh đàn sáo tấu nhạc, y không khỏi dừng chân lại, trong ngực đột nhiên đau đến lợi hại, trái tim tựa như bị cái gì đó sinh sôi vặn thắt thành một đoàn.
Giờ phút này trong cung rầm rầm rộ rộ, y biết rõ ràng đại sự bên trong.
Vào cung ba năm, mỗi khi đến trung thu, Niệm Thu Từ đều sẽ cùng bọn quan lại làm đủ trò ở Tử Vân điện, cũng càng tra tấn y trầm trọng hơn.
Cho dù Thẩm Yên có chết, có hóa thành tro, cũng không thể quên những chuyện ghê tởm mà Niệm Thu Từ đã làm với mình.