Tình Đầu, Tình Cuối, Các Mối Tình

Chương 65: Ba Trăm Bốn Mươi Bốn Mét Trên Giây - 344M/S (5)

Buổi tối hôm nay trời lạnh lắm. Tôi đi làm thêm về, vừa mở cửa bước vào thì gặp ngay mẹ Cả.

“Rê, sao về muộn vậy? Đã ăn tối chưa?”

“Dạ, tại con làm thêm ca nên về hơi muộn. Con ăn rồi. Mẹ Cả chưa ngủ ạ?”

“Mẹ chờ con về mới yên tâm ngủ được. Dạo gần đây con làm việc quá sức đấy, phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ nếu đổ bệnh thì mệt lắm.”

“Vâng, con biết mà. Mẹ Cả về phòng ngủ đi ạ, con sẽ khoá cửa cẩn thận.”

“Ừm. Ngủ sớm nhé.” Mẹ Cả dặn dò xong toan cất bước thì như nhớ ra một điều liền quay lại nói thêm, “con tiện thể ghé qua phòng Đô xem nó thế nào. Cả ngày nay, nó vẫn ở trong đó suốt, mẹ lo lắm.”

Nghe nhắc đến Đô là tôi lại buồn bã. Nhưng không muốn mẹ Cả phiền lòng nên tôi đành gật đầu. Mẹ Cả rời đi, chỉ còn mình tôi ở lại giữa căn nhà hiu quạnh. Đứng lặng vài phút, tôi mau chóng đóng cửa, khoá chốt xong khẽ xoay gót.

Cất bước chậm rãi trên dãy hành lang vắng vẻ, tôi suy nghĩ miên man đủ chuyện. Mãi đến lúc tôi đứng trước cửa phòng Đô lúc nào không hay. Tần ngần một lúc lâu, tôi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa mở hé…

Căn phòng tối om, chẳng chút ánh sáng. Đồ đạc bừa bộn, mỗi thứ nằm một chỗ khiến tôi suýt vấp té. Phải mất mấy giây tôi mới có thể quen với bóng tối. Đưa mắt khắp phòng, tôi cố hướng cái nhìn xuyên qua màn đen kia để tìm kiếm Đô. Tôi thấy Đô nằm trên giường, vẻ như giả vờ ngủ vì đôi mắt nhắm ti hí…

“Hôm nay cậu cũng không ra ngoài nói chuyện với mọi người à?” Tôi cất giọng thật nhỏ đủ để cậu ấy nghe và không đánh thức phòng bên cạnh.

Đô lặng thinh bởi đang cố gắng vào vai kẻ ngủ say.

“Cậu… định bỏ violon mãi mãi sao?” Tôi như người điên tự nói lảm nhảm cho bản thân mình nghe.

Đô vẫn không đáp lời tôi, cậu ấy vốn giả vờ rất hay. Tôi chăm chú nhìn vẻ mặt bình thản của Đô và biết cậu ấy đang nghe tôi hỏi. Cậu ấy chẳng bao giờ ngủ vào giờ này bởi vì có một bí mật… Như thường lệ, không khi nào tôi nói quá ba câu trước thái độ bỏ mặc của Đô. Tôi đi ra khỏi phòng.

Tôi lại đến phòng nhạc. Trăng rất sáng khiến nơi này dù không bật đèn vẫn chẳng hề tối. Bên khung cửa sổ sáng trưng bởi ánh trăng, tôi thấy hai cây đàn violon nằm im lìm trên giá để. Là của Đô và Mi. Đã rất lâu rồi, chúng chẳng được ai sử dụng. Nếu mỗi ngày tôi không lau chùi thì hẳn, bụi sẽ phủ đầy chúng.

Khẽ thở ra, tôi đến bên cửa sổ. Từ ngày Mi ra đi đến nay đúng ba năm. Một quãng thời gian không dài nhưng đủ lâu cho sự thay đổi. Tôi mất Mi đồng thời mất luôn Đô.

Đô, lúc Mi không còn ở đây, đã hoàn toàn đổi khác. Cậu ấy ít nói hẳn, suốt ngày ở trong phòng. Điều đáng buồn là, cậu ấy từ bỏ âm nhạc. Tôi không còn thấy Đô chơi đàn nữa, hình ảnh ấy bây giờ quá xa vời hệt như các vì sao đang hiện diện trên trời, mãi mãi chẳng với tới được.

Mi bỏ tôi. Đô cũng bỏ tôi. Sau cùng, chỉ mình tôi ở lại với cây đàn violon, những bản giao hưởng cùng lời hứa lãng quên qua nhiều năm. Nhưng tôi khác Đô. Dù không còn Mi, tôi vẫn chơi đàn.

Tôi đã từng hứa, mãi mãi không từ bỏ. Tôi tiếp tục luyện tập vì còn nhớ lời hứa năm nào của ba chúng tôi. Chẳng hiểu sao tôi luôn tin rằng nhất định ngày nào đó, chúng tôi sẽ lại hội ngộ trên những cung đàn tuyệt diệu, thứ đã gắn kết và kéo chúng tôi đến gần nhau.

Thôi nghĩ ngợi, tôi rời khỏi khung cửa sổ, đến bên giá để lấy cây violon của mình bắt đầu tập luyện. Tôi đã chăm chỉ chơi đàn suốt ba năm. Ngày nào cũng như ngày đó, dù nắng hay mưa, tôi cũng dành thời gian cho âm nhạc. Tôi không muốn mình bị bỏ ở lại. Tôi cần tiến về phía trước không ngừng nghỉ. Và quan trọng, tôi cần phải chơi đàn thật nhiều trong lúc mình còn có thể bởi vì…

Thường khi tôi tập đàn xong lúc nào cũng đã hơn mười hai giờ khuya. Tôi mệt vì ban ngày đi làm, tối về lại ngủ trễ thế nhưng tôi tự nhủ phải luôn cố gắng. Đặt cây đàn trở về giá để, tôi vươn vai bước ra ngoài đi về phòng ngủ. Lúc sắp vào phòng thì chợt tôi nghe tiếng mở cửa bên ngoài nhà vang lên rất khẽ…

Cánh cửa khi nãy tôi khoá đã bị mở toang. Không phải trộm mà là một người khác đã mở nó. Tôi biết chắc chắn như vậy là do, đêm nào việc này cũng diễn ra. Đều đặn và thường xuyên. Chẳng ai trong nhà biết ngoại trừ tôi…

Từ từ đến bên cánh cửa mở rộng, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngay phía cổng, có bóng dáng một người đứng lặng lẽ, mắt đăm đăm hướng vào màn đêm đen như chờ đợi. Là Đô. Đây chính là cái bí mật mà tôi đã đề cập.

Nếu như ba năm qua, ngày nào tôi cũng tập đàn thì Đô, đêm nào cũng ra đứng ngay cổng như đang chờ đợi ai đó. Tất nhiên, cậu ấy chờ Mi. Tôi biết rõ Đô yêu Mi nhiều thế nào cũng giống như tôi yêu cậu ấy vậy.

Lần đầu, tôi tình cờ bắt gặp hành động này của Đô là vào ngày Mi rời khỏi cô nhi viện không một lời từ biệt. Đó là đêm đầu tiên Mi không có bên cạnh hai chúng tôi.

Cứ như thế, suốt ba năm dài, mỗi ngày đến nửa đêm thì Đô lại ra ngoài cổng đứng hai giờ đồng hồ rồi lẳng lặng quay vể phòng cùng với nỗi thất vọng tê dại. Còn tôi, cũng suốt ngần ấy năm, âm thầm nhìn Đô từ sau cánh cửa kia…

Tôi thức cùng cậu ấy, một phần cũng vì muốn chờ Mi về. Khi ấy tôi và Đô ở rất gần nhưng chẳng bao giờ cả hai chạm được đến nhau bởi một trong hai người mãi mãi hướng về một nơi khác rất xa xăm, rất mơ hồ. Ở đó, phải chăng có Mi?

Tôi chẳng rõ, việc làm này của hai đứa sẽ còn kéo dài trong bao lâu. Suốt đời ư? Tôi thật tình không muốn chờ đợi trong vô vọng như vậy. Ngàn lần tôi mong, Mi sẽ trở về, ở ngay trước cổng hàng rào trắng đó để giải thoát cho tâm hồn tôi và Đô khỏi sự giam cầm khắc nghiệt. Hai chúng tôi sống mà còn đau hơn chết.

***

Tôi giật mình tỉnh giấc, mắt nhìn thao láo lên trần phòng tối om. Đây là lần thứ bảy tôi bất chợt thức dậy khi bên ngoài trời vẫn còn tối. Tôi lại nằm mơ thấy Mi. Thật kỳ lạ, mấy ngày gần đây, tôi thường mơ thấy Mi. Ban đầu hình ảnh rất mờ nhạt, sau đó càng ngày thì tôi càng trông Mi rõ hơn.

Mi vẫn như xưa, tóc dài, gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt hai mí tròn xoe. Duy chỉ có tư thế của Mi khiến tôi khó hiểu. Lần nào cũng vậy, bảy lần mơ là đúng bảy lần tôi thấy Mi đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ trắng toác, tay cầm violon, đôi mắt buồn da diết nhìn chằm chằm vào tôi.

Thỉnh thoảng bờ môi Mi mấp máy như thể muốn nói điều gì đó với tôi thế nhưng chẳng bao giờ tôi nghe được. Một phần vì âm thanh quá nhỏ, phần khác là do tôi thường tỉnh giấc vào những lúc ấy.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, lặng lẽ thở dài. Không rõ sao nhưng tôi có linh cảm xấu về điều này. Tôi nghĩ, Mi đang gặp phải chuyện gì rất tồi tệ.