Tình Đầu, Tình Cuối, Các Mối Tình

Chương 66: Ba Trăm Bốn Mươi Bốn Mét Trên Giây - 344M/S (6)

Tôi rời khỏi phòng và đột ngột thấy Đô. Hẳn cậu ấy đi vệ sinh, vì chỉ có thế thì cậu ấy mới chịu ra ngoài. Thấy tôi, Đô chẳng nói gì, tiếp tục mở cửa và bước vào phòng mình. Tôi đứng bất động vài giây rồi tự dưng bước nhanh đến dùng tay ngăn cánh cửa lại lúc Đô định đóng mạnh nó và chết dí trong phòng.

Đô dường như khó chịu trước hành động của tôi. Dù vậy, cậu ấy cũng bỏ mặc, không đóng cửa nữa mà khẽ quay lưng. Lập tức, tôi mở toang cửa, cất giọng đầy tức giận:

“Đủ rồi! Cậu định sẽ như vậy mãi à? Mi mà biết nhất định sẽ rất đau lòng.”

“Để tớ yên!”

Tôi, dĩ nhiên đời nào để Đô yên, tiếp tục trút xả những gì trong lòng ra:

“Cậu xem lại bản thân đi! Ba năm, cậu như một thằng chết đi! Cậu nghĩ chỉ mỗi mình cậu là đau sao? Tớ, các mẹ, những bạn khác cũng buồn vì sự ra đi của Mi. Cậu thật ích kỷ!”

Hết việc ném vào tôi những lời lạnh lùng giờ Đô chuyển qua trò im lặng. Cậu ấy nằm xuống, kéo chăn chùm kín mít người. Bực mình, tôi đến bên giường, dùng tay kéo mạnh tấm chăn ra, vứt nó một cách thô bạo xuống nền đất lạnh.

“Đứng dậy! Cậu đứng dậy đi nào! Đồ tồi! Cậu định dày vò mọi người đến khi nào nữa?”

Dường như sự buồn bực dâng cao nên Đô liền bật dậy, nhìn tôi và hét:

“Vậy cậu muốn tớ phải làm gì? Vẫn mỉm cười vui vẻ khi Mi không ở đây ư? Cậu làm được nhưng tớ không làm được. Lòng tớ rất đau. Nó chết thật rồi!”

“Tớ không bảo cậu mỉm cười vui vẻ vì tớ cũng chẳng thể cười nổi khi không có Mi, thế nhưng điều khiến tớ thất vọng là cậu từ bỏ chính mình, từ bỏ âm nhạc, từ bỏ lời hứa. Làm thế là cậu đập tan ước mơ của ba chúng ta!” Tôi cảm giác cổ họng mình hơi nghẹn.

“Lời hứa? Lời hứa còn ý nghĩa gì nữa chứ? Ước mơ của ba chúng ta? Cậu nhìn lại đi, Mi đi rồi, chỉ còn hai chúng ta… tất cả đều trở nên vô nghĩa!” Đô đột nhiên cười cười rồi đanh giọng.

“Không đúng! Ước mơ chỉ vô nghĩa khi cậu từ bỏ nó! Tại sao… cậu lại dễ dàng buông xuôi? Sao lại dễ dàng vứt bỏ âm nhạc… trong khi nó là thứ rất quan trọng đối với tớ, cậu và Mi! Cậu bỏ chơi đàn… bỏ đi niềm đam mê… Nếu như… ở một nơi nào đó, Mi vẫn… vẫn đang chơi violon, vẫn luôn cố gắng vì lời hứa… thì sao?” Mỗi lần xúc động, tôi đều phát âm khó khăn.

Đô lắc đầu, vẻ như não cậu ấy còn còn chậm phát triển hơn tôi bởi vì nó chẳng thể tiếp nhận được những điều tôi nói nãy giờ.

“Vô ích thôi! Chúng ta không biết Mi ở đâu! Tớ muốn gặp Mi! Tớ muốn gặp cậu ấy! Chỉ khi nào nhìn thấy Mi thì tớ sẽ chơi violon!”

“Không được! Cậu phải chơi lại violon kể từ ngày hôm nay! Tớ không cho cậu quyền trốn tránh nữa! Mau!.. Theo tớ đến phòng nhạc! ”

Vì không kìm nén được xúc cảm trong mình thế nên tôi đã nắm lấy tay Đô, quyết liệt kéo đi. Hiển nhiên sức lực của một đứa con gái như tôi làm sao bì lại được thằng con trai to lớn như Đô. Hậu quả là, tôi chới với mất thăng bằng suýt ngã ra sau khi Đô dùng hết sức giật tay tôi ra.

May thay, tôi kịp vịn vào chiếc bàn ngay bên cạnh nên trụ lại được và đôi chân còn đứng vững. Nhưng vào lúc đó, đầu óc tôi chợt quay cuồng, cơn choáng váng kéo đến đồng thời bên tai trái vang lên âm thanh ù đặc, vô cùng khó chịu. Tôi nhắm mắt, cố trấn tĩnh rồi đưa tay lên áp vào tai trái… Đau! Tai tôi đau lắm!

Thấy sắc mặt đột ngột tái đi của tôi, bấy giờ Đô mới bắt đầu lo lắng:

“Rê, cậu sao vậy? Cậu ổn chứ? Xin lỗi… tớ không cố ý.”

Dẫu biết Đô chẳng cố tình làm vậy nhưng nghe lời xin lỗi miễn cưỡng từ miệng cậu ấy khiến tôi rất giận vì thế tôi hờ hững gạt phắt tay cậu ấy:

“Không sao! Đừng đυ.ng vào tớ! Cậu tránh ra!”

Tôi không rõ phản ứng của mình có làm Đô khó chịu hay không, tôi chỉ biết tai mình cứ vang vang cái âm thanh ù ù, nhức nhối. Tôi lại bị triệu chứng này…

Không gian im lặng giữa tôi và Đô không kéo dài được lâu khi cửa phòng bất chợt mở. Là mẹ Cả. Bà nhìn hai chúng tôi, dường như đã nghe hết cuộc tranh cãi nãy giờ, nhẹ nhàng bảo:

“Rê, Đô, cả hai vào phòng ta một lát.” Trông sự lưỡng lự của Đô, mẹ Cả nhấn mạnh câu nói tiếp theo, “là chuyện về Mi!”

Tôi lẫn Đô đều kinh ngạc, sửng sốt.

Trong phòng tôi với Đô ngồi trên ghế, vẻ mặt sốt ruột nhìn mẹ Cả chờ đợi được nghe chuyện về Mi. Biết điều ấy, bà cũng chẳng day dưa mà mau chóng cất tiếng:

“Mẹ từng hứa với Mi sẽ không nói ra việc này thế nhưng sáng nay dì của Mi gọi điện đến… và mẹ nghĩ cần phải cho hai đứa biết trước khi quá muộn. Ba năm trước, vào buổi sáng ngày Mi rời khỏi cô nhi viện, dì của Mi đã tìm đến đây. Bà ấy báo cho con bé biết một tin: cha Mi bị ung thư thời kỳ cuối, hiện đang trong cơn nguy kịch và rất có thể sẽ không qua khỏi, ông ấy muốn gặp Mi lần cuối!

Lúc ấy mẹ mới biết, Mi không phải mồ côi. Chẳng rõ mối quan hệ của cha con Mi ra sao, có vẻ nó không tốt đẹp bởi ta thấy con bé khá lưỡng lự. Nhưng sau đó, Mi đồng ý theo dì đến bệnh viện gặp cha.

Trước lúc ra đi, Mi dặn mẹ đừng cho hai con biết chuyện này. Nếu con bé trở về thì nghĩa là nó không bị ung thư. Cuối cùng, ba năm cũng trôi qua, chẳng hề có tin tức gì của Mi và mẹ đã hiểu tình hình con bé.”

Lời mẹ Cả vừa dứt thì tôi và Đô đều chết trân. Sự thật này quá khủng khϊếp! Tại sao, tại sao Mi lại bị ung thư? Số phận của chúng tôi… sao có thể trở nên khắc nghiệt như vậy?

Tôi không muốn… thật sự không muốn! Thà Mi cứ bỏ đi, sống hạnh phúc ở một nơi nào đó thật đẹp, thậm chí quên đi lời hứa năm xưa tôi cũng sẽ không trách cậu ấy. Nhất định! Tôi chấp nhận chờ Mi trở về, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm hoặc cả đời chứ tôi không muốn phải hay tin Mi bị ung thư.

“Nhưng mẹ Cả, tất cả vẫn chưa rõ ràng. Mi không liên lạc với chúng ta có thể vì lý do nào đó chứ không hẳn bị ung thư.” Tôi cố níu kéo một tia hy vọng mong manh.

“Đúng vậy! Rê nói đúng! Mi không thể bị ung thư!” Bên cạnh, Đô dường như rất bấn loạn.

Thế nhưng, niềm hy vọng nhỏ nhoi của cả hai mau chóng tắt ngúm khi mẹ Cả lắc đầu, đôi mắt bất chợt đỏ hoe:

“Không! Mi bị ung thư di căn thời kỳ cuối… Vài tháng sau khi cha mất, Mi đã phát hiện ra triệu chứng ung thư ở giai đoạn hai. Trước đó, ta có ngờ ngợ Mi mắc bệnh vì con bé bắt đầu rụng nhiều tóc, cơ thể thì xuất hiện những mụn đỏ.”

“Không! Không!” Tôi lẫn Đô lắc đầu, đồng loạt hét lên rồi bật khóc.

“Sáng sớm dì của Mi gọi điện báo rằng, Mi có thể sẽ không qua khỏi hôm nay nên nhờ ta bảo hai đứa đến gặp Mi lần cuối. Khi nằm trên giường bệnh nhiều năm qua, Mi lúc nào cũng gọi tên các con! Các con hãy đến gặp Mi trước khi quá muộn!”