Trác Đại Hổ gỏ gậy gỗ xuống nền, trầm giọng nói, ‘’ Cố phó tổng đang cố ý gây sự với lão già này?’’
‘’ Trác lão bình tĩnh, Cố phó tổng chẳng phải chỉ muốn một câu trả lời thôi sao, tôi sẽ trả lời.’"Cố Huyền Thiên lúc này mới lên tiếng, tính khí Trác lão anh rõ ràng hơn ai hết nếu còn để Cố Trọng Tiêu đôi co với ông e rằng phòng họp này sẽ loạn mất.
‘’ Hừ.’’ Trác Đại Hổ dựa lưng vào ghế, vẫn là không nén được cơn bực tức vừa dâng lên.
‘’ Cố tổng nói được rồi.’’ Cố Trọng Tiêu lên tiếng.
Thư ký trực ban tay nhanh chóng chuyển động trên bàn phím, ôi thánh thần ơi đây là lần đầu tiên cô được tham gia họp với ban lãnh đạo, căng thẳng và hồi hộp quá. Cô thấy rất ngưỡng mộ tính cách điềm tĩnh, ôn hòa của thư ký Tần, ngày ngày phải đối mặt với bầu không khí thế này chắc bệnh tim mất.
Thư ký Tần anh mau trở về đi, em sắp không xong rồi.
…
‘’ Tất cả năm mươi xe hàng, ngài giúp tôi kiểm tra tôi còn có việc phải đi trước.’’ Tần Quán Anh đưa phiếu giao hàng cho Trần Trung Hùng, Trần Trung Hùng nhận lấy.
‘’ Được, thư ký Tần có việc cứ đi trước tôi sẽ làm tốt công việc anh giao.’’
‘’ Chỗ này giao cho ngài.’’, nói xong Tần Quán Anh ra xe vội vã đi đến công trường.
Ít phút trước anh nhận được tin công trường phía tây bị cảnh sát phong tỏa để khám xét. Cao Tử Duệ đã qua đó trước, anh cũng phải mau chóng qua đó nắm bắt tình hình.
…
Cả phòng họp im lặng đợi Cố Huyền Thiên phát biểu hay chính xác hơn là giải thích.
Không để mọi người đợi lâu, Cố Huyền Thiên chậm rãi cất lời.
‘’ Tôi không có gì để giải thích, Cố phó tổng nói đúng tôi vô năng, vô dụng.’’
Cả phòng họp lặng ngắt như tờ.
Thẩm Nam Chi không dấu vết nhíu mày, con trai cô đang nói gì thế?
Không riêng gì Thẩm Nam Chi, Trác Đại Hổ cũng ngạc nhiên không kém, ông nhìn Cố Huyền Thiên muốn anh nói rõ cho ông hiểu.
Ơ, lời Cố tổng vừa nói có ghi lại hay không đây? Thư ký trực ban ngẩn ra, bàn tay như đông cứng giữa không trung.
Mọi người trong phòng cũng đồng dạng ngạc nhiên nhìn vị lãnh đạo của họ thốt lên lời phê bình bản thân mà mặt không nhăn lấy một cái thậm chí họ còn nhìn ra chút chân thành.
Hoa mắt?
Câu trả lời của Cố Huyền Thiên rất hợp ý Cố Trọng Tiêu, đều ông ta muốn chính là nó.
‘’ Nếu chính anh cũng cảm thấy bản thân vô năng thì có phải nên từ chức không?’’ Cố Hoàng Dương ngồi phía sau đột ngột lên tiếng.
Hắn vừa dứt lời cả phòng lần nữa lặng ngắt như tờ.
Đồ ngu.
Cố Trọng Tiêu hận không thể bổ đầu Cố Hoàng Dương ra để xem bên trong chứa thứ gì? Ngay lúc này lại phát biểu mấy câu ngu xuẩn này.
‘’ Sao nào, lời tôi nói sai chỗ nào sao?’’ Cố Hoàng Dương nhìn mọi người nghi hoặc.
‘’ Không sai nhưng cũng không đúng.’’ Thẩm Nam Chi lên tiếng.
‘’ Vậy sao?’’ Cố Hoàng Dương lười biếng dựa lưng vào ghế hắn nhìn Thẩm Nam Chi không có lấy một chút tôn trọng của con cháu dành cho trưởng bối, thậm chí còn có chút nhạo bán.
‘’ Chính anh ta cũng nói bản thân vô dụng nếu đã vậy từ chức là đúng rồi, Thẩm phó tổng nói tôi nói sai, tôi sai ở đâu.’’
‘’ Cố tổng vô năng là đúng nhưng bắt từ chức là sai.’’ Thẩm Nam Chi mỉm cười nói.
Cố Hoàng Dương híp đôi mắt gian trá của hắn, giọng điệu châm biếng mà cất lời.
‘’ Cố tổng là con trai của Thẩm phó tổng nên người thiên vị, công tư bất phân.’’
‘’ Không cần tranh cãi nếu tôi từ chức ai sẽ thay thế vị trí của tôi?’’
Không đợi Thẩm Nam Chi lên tiếng Cố Huyền Thiên đã nhanh miệng chen vào cắt ngang lời cô muốn nói. Thẩm Nam Chi hiểu con trai đang có dụng ý khác nên cô im lặng phối hợp.
‘’ Cố thị là tài sản của Cố gia, vị trí lãnh đạo nên do huyết thống Cố gia thừa kế. Cố gia hiện tại chỉ còn tôi và anh là đủ tư cách kế thừa, anh từ chức người thay thế chỉ có thể là tôi.’’ Cố Hoàng Dương chậm rãi nói, giọng điệu vô cùng tự tin và cao ngạo.
Mọi người lại một phen nháo nhào nhưng đây là phòng họp, sếp đang tọa trấn họ chỉ có thể nhỏ giọng xì xào, bàn tán. Đa phần đều cười nhạo Cố Hoàng Dương trèo cao, mơ tưởng.
Cố Huyền Thiên không tỏ vẻ bản thân ngạc nhiên hay tức giận, anh vẫn thản nhiên, bình tĩnh ngồi đấy nếu để ý còn thấy khóe môi anh câu lên một độ cong vừa phải khi Cố Hoàng Dương vừa dứt lời nói lên anh đã dự đoán trước Cố Hoàng Dương sẽ nói như vậy.
Cố Huyền Thiên chuyển mắt lên người Cố Trọng Tiêu đang im lặng.
‘’ Ý của Cố phó tổng là như vậy đi?’’
Cố Trọng Tiêu không dự định nói ra sớm như vậy nhưng lại bị tên Cố Hoàng Dương phá đám hết cách ông chỉ đành nói.
‘’ Hoàng Dương nói đúng, lãnh đạo vô năng nên bị thay thế. Ta muốn đề bạt Cố Hoàng Dương lên làm lãnh đạo của Cố thị.’’
‘’ Không được.’’
Trác Đại Hổ là người đầu tiên lên tiếng ngay sau khi Cố Trọng Tiêu vừa dứt lời.
‘’ Tôi không đồng ý phế chức lãnh đạo của Cố tổng.’’
‘’ Tôi tán thành ý kiến của ông Trác.’’
‘’ Tôi cũng vậy.’’
…
Lần lượt có người lên tiếng phản đối ý kiến của Cố Trọng Tiêu.
‘’ Các vị lẽ nào vẫn còn nghĩ tình nghĩa, Cố thị sắp bị Cố Huyền Thiên phá hư rồi. Tâm huyết bao năm của Cố gia sắp sụp đổ trong tay hắn.’’ Cố Trọng Tiêu hận bản thân chỉ có một cái miệng không thể thuyết phục mấy lão quái vật ngồi đây.
‘’ Đều Cố phó tổng nói chúng tôi chưa thấy.’’, một vị cổ đông lên tiếng.
Cố Trọng Tiêu nổi nóng nhưng không thể làm gì đám cổ đông này, ông quay sang nhân viên phía sau.
‘’ Ý các người thế nào?’’
Nhân viên bị hỏi ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta chẳng ai dám lên tiếng trả lời.
Sự thật là bọn họ không muốn thay đổi lãnh đạo. Cố tổng rất tốt, chính sách, phúc lợi còn tốt hơn trước có ngốc mới đổi người. Huống chi người được chọn thay thế là kẻ bị ghét nhiều nhất ở công ty - Cố Hoàng Dương.
Lại thất bại sắc mặt Cố Trọng Tiêu vô cùng khó coi.
‘’ Con không định nói gì à?’’ Thẩm Nam Chi nghiêng người nhỏ giọng hỏi Cố Huyền Thiên.
‘’ Dạ không, vẫn chưa đến lúc.’’ Cố Huyền Thiên nhỏ giọng đáp.
Không khí phòng họp thoáng chốc biến đổi, yên ắng, áp lực, chỉ còn tiếng hít thở và tiếng máy lạnh hoạt động. Một cái thở cũng làm người ta khó chịu, đặc biệt là nhân viên. Cuộc chiến tranh quyền họ không muốn bị kéo vào, thà Cố tổng hạ lệnh gia tăng chỉ tiêu cuối năm để họ bôn ba dưới trời nắng gắt còn hơn là ngồi máy lạnh mà tâm không yên.
Có ngày vỡ tim mất. Đây là tiếng lòng của hầu hết nhân viên ngồi đây.
‘’ Làm sao đây?’’, một nhân viên nhỏ giọng trao đổi với người ngồi cạnh.
‘’ Ta làm sao biết.’’, người nọ nhỏ giọng đáp lại.
Đúng lúc này điện thoại của thư ký trực ban run lên, cô mở tin nhắn lên đọc, vẻ mặt nháy mắt thay đổi, cô rời chỗ ngồi nhỏ giọng báo cáo với Cố Huyền Thiên.
Cố Huyền Thiên xem tin nhắn hạ giọng phân phó, cô khẽ gật đầu nhẹ chân rời khỏi phòng họp.
Sắc mặt Cố Trọng Tiêu thay đổi trong nháy mắt, từ khó coi chuyển sang bình tĩnh.
‘’ Cố tổng xảy ra chuyện gì sao?’’
Cố Huyền Thiên nâng mắt nhìn ông như thường đáp, ‘’ Cố phó tổng cứ tiếp tục trình bày, chuyện cá nhân của tôi.’’
‘’ Có thật là chuyện cá nhân?’’ Cố Trọng Tiêu giọng nói tràn đầy ẩn ý.
‘’ Cố phó tổng không tin?’’ Cố Huyền Thiên hỏi.
Cố Trọng Tiêu: ‘’ Vậy phải xem thứ thư ký của ngài nhận được là gì?’’
Cố Huyền Thiên: ‘‘Đây là chuyện cá nhân của tôi, nếu là việc công tôi sẽ không giấu mọi người nhưng đây là việc riêng tư, chỉ có tôi được quyền nói hay không nói, Cố phó tổng không có quyền xen vào chuyện cá nhân của tôi.’’
Cố Trọng Tiêu: ‘’ Nếu là chuyện cá nhân của Cố tổng tôi cũng không hứng thú muốn biết nhưng thứ tôi nói đến là việc công.’’
Cố Huyền Thiên sầm mặt, giọng nói cũng trầm xuống, ‘’ Chúng ta đang trong cuộc họp, Cố phó tổng nên chú ý phát ngôn của mình.’’
‘’ Cố tổng đang chột dạ, sợ người khác biết chuyện xấu của ngài hay sao?’’ Cố Trọng Tiêu cười lạnh nói.
Cố Huyền Thiên đứng bật dậy, có chút tức giận cảnh cáo Cố Trọng Tiêu, ‘’ Cố phó tổng nên chú ý ngôn từ của mình, ngài đã đi quá xa.’’
Trông anh có vẻ thất thố và gấp gáp, Cố Trọng Tiêu chắc chắn chuyện đó đã thành. Ông tràn đầy tự tin cất lời.
‘’ Muốn giấu cũng giấu không được, Cố tổng vẫn nên chủ động nhận lỗi và từ chức tránh mất mặt. Tôi đang giữ mặt mũi cho cậu.’’
Cố Huyền Thiên tức giận quát lên: ‘’ Không cần ngài nhọc lòng lo lắng.’’
Cơn giận của anh càng làm Cố Trọng Tiêu tự tin có thể đoạt lấy công ty và giải vây cho con gái của ông. Đã xé rách mặt với nhau nên ông cũng không còn cố kị, giọng điệu mạnh mẽ vạch trần chuyện anh đang cố gắng che giấu.
‘’ Vẫn còn muốn giấu, sớm hay muộn cảnh sát cũng sẽ đến đây bắt người Cố tổng cảm thấy che giấu có ít sao? Thay vì nhìn cậu lầm đường lạc lối để người chú này đánh cho cậu tỉnh, giúp cậu quay về chính đạo.’’
Cố Huyền Thiên vẻ mặt lạnh lẽo cảnh cáo ông, ‘’ Dù có kéo tôi xuống ngài cũng sẽ không có được thứ ngài muốn. Thay vì đứng đây giằng co tranh cãi tôi muốn cùng ngài trao đổi một chút.’’
Cố Trọng Tiêu: ‘’ Cố tổng nghĩ có thể dọa được tôi, với tình huống hiện tại cậu nghĩ bản thân còn có thể ngang hàng đàm phán với tôi sao?’’
Cố Huyền Thiên: ‘’ Tôi thì nghĩ ngược lại, tôi vẫn còn đứng đây, Cố thị vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, một vài điều kiện vẫn là được đi.’’
‘’ Nhưng tôi không muốn.’’ Cố Trọng Tiêu trầm giọng nói.
Cố Huyền Thiên lạnh lùng nhìn ông, trong cơn nóng giận anh chụp lấy tài liệu trên ném xuống sàn.
‘’ Cố Huyền Thiên con điên rồi sao?’’ Thẩm Nam Chi đứng bật dậy.