‘’ Xong rồi à?’’ Viên Hạo ngẩn ra hỏi, không phải nên đánh một trận.
‘’ Xong rồi đi thôi.’’ Lý Ngân Chu nói.
Mạc Khanh Vân cứ nghĩ bản thân sẽ thắng lợi, mọi người sẽ đồng tình với cô mà mắng chửi Lý Ngân Chu ai ngờ lại không như ý nguyện, nhìn vẻ mặt tràn đầy sáng tỏ của mọi người xung quanh là biết.
Thất bại đến mức mặt mũi cũng vứt sạch. Cô phẫn nộ rời đi.
‘’ Khanh Vân cậu đợi mình với.’’ Lý Tiểu Nhai chạy theo.
Một màn đôi co vừa rồi được lan tràn khắp diễn đàn của trường. Lý Ngân Chu đi đến đâu cũng bị người chỉ trỏ bàn tán, cậu lười quan tâm, học vẫn học, ăn vẫn ăn.
…
Máy lạnh mở lớn khí lạnh vờn quanh, phòng họp ngồi đầy người. Thư ký sắp xếp mọi thứ ổn thỏa liền lặng lẽ ra ngoài.
Cuộc họp lần này Tần Quán Anh không vắng mặt, thư ký trực ban thay thế ngồi vào vị trí của anh. Cô mở laptop chuẩn bị đánh lại nội dung cuộc họp.
Cố Huyền Thiên ngồi ở ghế chủ tịch xem điện thoại, ít phút trước Thiệu Trạch Nam báo với anh về chuyện của Lý Ngân Chu ở căn tin.
Thẩm Nam Chi đi ngang qua Cố Huyền Thiên khóe mắt nhìn đến video trên màn hình điện thoại của anh. Cô kéo ghế ngồi xuống.
‘’ Vẫn có tâm trạng xem điện thoại?’’
Cố Huyền Thiên nghiêng người đưa điện thoại sang cho cô xem.
‘’ Tiểu Chu.’’ Thẩm Nam Chi ngạc nhiên thốt lên, ‘’ Từ bao giờ? Sao mẹ không nghe nói?’’
Cố Huyền Thiên thu lại điện thoại anh bấm vài cái liền cất vào túi.
‘’ Chỉ mới xảy ra sáng nay con cũng mới biết chuyện, con đã share video qua cho mẹ người từ từ xem.’’
‘’ Mạc Khanh Vân đó lại tìm đến tiểu Chu gây chuyện thật hết nói nổi.’’ Thẩm Nam Chi hơi bất mãn cất lời.
‘’ Tiểu Chu rất mạnh mẽ, không như người thường con tin tưởng em ấy sẽ không chịu thiệt, con cũng sẽ không để em ấy chịu thiệt mẹ cứ an tâm.’’ Cố Huyền Thiên nhẹ giọng nói.
Thẩm Nam Chi khẽ cười nói, ‘‘Sao mẹ lại không biết chứ, tiểu Chu trong lòng con đã sắp bằng địa vị của mẹ đây, mẹ sắp phải bị cho ra rìa.’’
Cố Huyền Thiên cười khẽ, anh nói, ‘’ Tiểu Chu là bảo bối của con, mẹ là mẫu thân đại nhân, hai người đều là người quan trọng nhất của con.’’
‘’ Còn có Tử Anh, Quán Anh, Tử Duệ chúng ta là một đại gia đình.’’ Thẩm Nam Chi nhẹ giọng đáp.
‘’ Vâng.’’ Cố Huyền Thiên đáp.
Cố Huyền Thiên đảo mắt một vòng sau đó dừng lại ở người đang có vẻ mất tập trung ngồi dưới.
Sáng nay tòa án đã triệu tập Cố Huyền Ngọc và những người có liên quan tiến hành bước đầu tố tụng.
Cố Trọng Tiêu đang rất nóng lòng muốn biết kết quả đi. Cố Huyền Thiên thu hồi ánh mắt, anh lật tài liệu trên bàn ra xem.
Điện thoại trong túi lại run lên Cố Trọng Tiêu vội vàng lấy ra xem, là tin nhắn của trợ lý Cố Huyền Ngọc. Xem xong sắc mặt ông nháy mắt tái đi.
‘’ Phó tổng ngài không sao chứ? Sắc mặt của ngài rất khó coi.’’, một người ngồi cạnh quan tâm lên tiếng.
Cố Trọng Tiêu lắc đầu biểu thị bản thân không sao nhưng vẻ mặt của ông lại bán đứng tâm tình hiện tại của ông, do dự chốc lát Cố Trọng Tiêu vẫn đứng dậy ra ngoài.
‘’ Alo.’’, trợ lý nhanh chóng bắt máy.
Cố Trọng Tiêu trầm giọng hỏi, ‘‘Phía tòa án nói thế nào?’’
‘’ Dạ, thẩm phán nói là vụ án đã được tòa án thụ lý, viện kiểm sát đã tiến hành tố tụng, đang trong quá trình thu thập chứng cứ. Bên phía đại diện của Cố thị đã giao nộp chứng cứ và nhân chứng cho tòa án. Thẩm phán còn nói giám đốc là đương sự có quyền mời luật sư bào chữa và giao nộp chứng cứ chứng minh bản thân vô tội. Giám đốc đã bị tòa án áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú và phong tỏa công ty trong quá trình xét xử, ngài Cố phải làm sao đây?’’, càng nói giọng trợ lý càng sợ hãi, câu cuối nói trong sự nghẹn ngào.
Cố Trọng Tiêu rất muốn cứu con gái nhưng hiện tại ông lực bất tòng tâm. Phía tòa án không chút nể mặt đã từ chối ‘‘thiện ý’’ của ông thậm chí còn nói sẽ kiện ông vì tội hối lộ nếu như còn tái phạm. Viện kiểm sát ngay cả cửa cũng chưa được bước vào. Vụ án này lại bị phía báo chí để ý, theo sát muốn âm thầm đè xuống khó càng thêm khó.
Rầm.
Cố Trọng Tiêu tức giận đá vào thùng rác cạnh góc tường, trợ lý bên kia nghe được bị dọa cho nín khóc.
‘’ Ngài Cố, ngài vẫn ổn chứ?’’, trợ lý nhỏ giọng hỏi.
‘’ Nhân chứng là sao? Bên phía Cố thị còn có cả nhân chứng?’’ Cố Trọng Tiêu áp chế tâm trạng nóng nảy mà nói chuyện với trợ lý bên kia điện thoại.
‘’ Dạ vâng, là một nhân viên của Cố thị nghe đâu cô ta là người trực tiếp tiết lộ bí mật, cô ta đã bị viện kiểm sát đưa đi lấy lời khai, trong phiên tòa tiếp theo sẽ tiến hành công khai.’’, trợ lý đáp.
‘’ Có biết người chỉ điểm cho cô ta không?’’ Cố Trọng Tiêu hỏi.
‘’ Vậy thì không, người trực tiếp bị đưa đi nên con cũng không rõ.’’, trợ lý đáp.
‘’ Nói với giám đốc của cô đừng quá lo lắng tôi sẽ nhanh chóng nghĩ ra cách.’’ Cố Trọng Tiêu nói với trợ lý bên kia điện thoại.
Trợ lý vâng dạ nhanh chóng cúp máy, cô sợ hãi đối mặt với cơn giận của ông.
Cố Trọng Tiêu quay trở lại phòng họp, ông cố tỏ vẻ bản thân rất bình thường nhưng đầu mày vẫn cứ nhíu chặt, người xung quanh đều nhận ra tâm tình của ông nhưng đang trong phòng họp không ai dám nhiều lời, chỉ đành đè xuống tò mò trong lòng.
Bọn họ đều biết rõ ông đang lo lắng chuyện gì. Chuyện công ty Huyền Ngọc đánh cắp bí mật kinh doanh của Cố thị cụ thể là công thức làm ra mỹ phẩm đã bị báo chí phanh phui, văn phòng pháp luật của Cố thị cũng đã tiến hành tố tụng, chuyện chưa có kết quả nhưng mọi người đều hiểu rõ chỉ có một bên đúng.
‘’ Mọi người đã đến đông đủ bắt đầu đi.’’ Cố Huyền Thiên nhàn nhạt lên tiếng, anh dựa lưng vào ghế hai tay bắt chéo chống cằm nhìn hàng người bên dưới.
‘’ Cố tổng, tôi…’’, một người đứng lên phát biểu.
Không thể chậm trễ được nữa. Cố Trọng Tiêu đứng dậy cắt ngang lời của nhân viên đang trình bày.
‘’ Tôi có ý kiến.’’
Nhân viên nọ bị cắt ngang tuy là không vui nhưng chức vị của Cố Trọng Tiêu cao hơn ông, ông đành hậm hực ngồi xuống.
‘’ Hôm nay là cuộc họp tự do, Cố tổng cho phép tất cả chúng ta trình bày quan điểm, ý kiến của bản thân trong công việc cũng như cách làm việc của công ty, ông đừng giận cho tốn sức, trước hay sau đều sẽ được trình bày.’’
Người ngồi cạnh nhân viên nọ nhỏ giọng an ủi ông ta.
‘’ Được rồi để xem lão ta nói gì.’’
‘’ Cố phó tổng có ý kiến xin trình bày.’’ Thẩm Nam Chi lên tiếng.
Cố Trọng Tiêu nhìn hai người
chủ trì cuộc họp nắm tay siết chặt. Đặc biệt khi nhìn đến Cố Huyền Thiên trong mắt ông chỉ còn phẫn nộ và căm hận.
Là ông đã khinh thường Cố Huyền Thiên. Nếu nói Cố Huyền Thiên không liên quan đến chuyện này ông sẽ không tin, là hắn đứng phía sau thao túng, ra lệnh, nếu không có một câu của hắn nhân viên bên dưới sẽ dám xách cặp đi kiện công ty của con gái ông. Hắn biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, kiên nhẫn đợi ngày hôm nay chơi ông một vố.
Cố Huyền Thiên bình tĩnh đối diện với tầm mắt của ông. Anh không đắc ý cũng không ngạo mạn, vẻ mặt rất bình thản mang theo chút nghi hoặc như không hiểu vì sao Cố Trọng Tiêu lại tức giận với anh thành công thêm dầu vào lửa, Cố Trọng Tiêu giận đến xanh mặt.
Cố Huyền Thiên khẽ câu môi, ‘’ Cố phó tổng định nhìn tôi đến bao giờ?’’
Là Cố Huyền Thiên ép ông phải hủy diệt hắn.
‘’ Đối với tình hình hiện tại của công ty Cố tổng không định cho chúng tôi một lời giải thích.’’ Cố Trọng Tiêu lên tiếng.
Cố Huyền Thiên nhìn ông ngữ khí như thường cất lời, ‘’ Cố phó tổng muốn tôi giải thích chuyện gì?’’
‘’ Tôi không dài dòng tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Hẳn các vị ngồi đây đều đã nắm rõ tình hình của Cố thị những ngày vừa qua, bị đối tác cô lập và lần lượt chấm dứt hợp đồng không bán nguyên liệu cho chúng ta nữa. Cố thị chuyên về thời trang, trang sức, không có nguyên liệu những công nhân bên ngoài phải giải quyết thế nào? Tiền lương của nhân viên phải xử lý ra sao? Công ty phải làm sao?’’ Cố Trọng Tiêu nói.
‘’ Cố phó tổng nói vậy có đều không thỏa đáng. Cố thị bị cô lập mọi người đều rõ là do ba nhà kia muốn loại bỏ chúng ta ra khỏi H thị để họ có thể chiếm lợi, còn về nguồn hàng Cố phó tổng có điều tra về nguyên nhân đối phương hủy hợp đồng không?’’ Trác Đại Hổ hừ lạnh lên tiếng, ‘’ Ngữ khí mạnh mẽ của Cố phó tổng là có ý gì? Muốn lên án Cố tổng vô năng? Muốn đổi người lãnh đạo đi?’’
Cố Trọng Tiêu: ‘’ Ông Trác đừng nói như thể tôi đang gây sự, sự thật bày ra trước mặt tôi còn có thể gây sự được sao?
Về phần nguyên nhân ngài nói tôi đã tra qua, họ bất mãn với giá cả bên ta đưa ra nên hủy hợp đồng.
Một người lãnh đạo có năng lực sẽ không để chuyện này xảy ra, Cố tổng thân là lãnh đạo lại để chuyện này xảy ra hại Cố thị tổn thất nghiêm trọng. Hiện tại Cố thị tại H thị như cây trúc giữa rừng tre, không thể hòa nhập, không thể hợp tác chuyện này không trách Cố tổng lẽ nào trách nhân viên bên dưới?’’
Trác Đại Hổ không cho là đúng, ông lên giọng phản bác, ‘’ Cố thị không phải chỉ mình Cố tổng làm việc, lãnh đạo lẽ nào phải lo những chuyện nhỏ nhặt như tìm kiếm nguồn hàng cho công ty vậy nhân viên chỉ để trưng tới tháng nhận lương. Đối tác hủy hợp đồng Cố phó tổng thân là lãnh đạo Cố thị phải suy nghĩ tìm đối sách phân phó nhân viên giải quyết vấn đề, chia sẻ gánh nặng với Cố tổng chứ không phải đứng đây để chấp vấn Cố tổng.’’
‘’ Nói trắng ra Trác lão đang bênh vực người của mình?’’ Cố Trọng Tiêu chế giễu nói.