Căn tin đại học H thị.
Lý Ngân Chu chau mày đọc mấy tin tức bôi nhọ và nói xấu Cố Huyền Thiên càng đọc càng không chịu nổi.
Chuyện Tần Quán Anh đã lấy được hàng Cố Huyền Thiên có nói với cậu nhưng bên ngoài vẫn chưa biết. Mặc dù hiểu Cố Huyền Thiên là đang trù tính cho kế hoạch của anh nhưng cậu vẫn không sao chịu nổi khi nhìn thấy anh bị hiểu lầm và bị người qua đường chửi là vô dụng, vô năng.
Tác phẩm dự thi của cậu đã thông qua kiểm duyệt chính thức lọt vào vòng bán kết, số người bình chọn cũng rất cao, cậu vốn rất vui vẻ muốn chia sẻ tin tức tốt này cho Cố Huyền Thiên nhưng thấy anh dạo gần đây bận việc ở công ty nên đành gác lại.
Lý Ngân Chu ngậm ống hút có hơi buồn bực, Cố Huyền Thiên đang gặp rắc rối nhưng cậu chẳng thể giúp gì được cho anh, cảm giác bản thân có chút vô dụng nếu cậu có thể làm gì đó dù chỉ một chút thì tốt rồi.
‘’ Ô ai đây? Không phải là phu nhân của Cố tổng đây sao? Sao vẻ mặt lại khó coi như vậy, để tôi đoán xem…Cố thị sắp phá sản rồi phải không?’’
Lý Tiểu Nhai từ bên kia đi qua bên cạnh cô ta còn có Mạc Khanh Vân, căn tin đang ngồi rất nhiều người nhưng cô ta không hề kiêng kị hay khách khí lớn tiếng cười nhạo như muốn thông báo cho tất cả mọi người đều biết Cố thị phá sản.
Lý Ngân Chu không phản ứng với hai người cậu bưng khay cơm đứng dậy xoay người rời đi.
‘’ Bây giờ mới biết sợ sao? Lúc trước ngươi còn hùng hồn, mạnh mồm tuyên bố sẽ không bỏ Cố Huyền Thiên cơ mà, hiện tại Cố gia thất thế thấy hối hận rồi phải không? Cũng may bạn của ta được ông trời phù hộ mới không bị liên lụy. Cố gia sắp phá sản rồi, Cố Huyền Thiên cũng chẳng thể nuôi nổi tiểu yêu tinh như ngươi đâu.’’ Lý Tiểu Nhai ngữ khí tràn đầy khinh thường, cười nhạo hô to sau lưng Lý Ngân Chu.
Lý Ngân Chu dừng bước, mấy lời đâm chọc của cô không khiến cậu tức giận nhưng thứ cậu không chịu được chính là lời lẽ của cô xúc phạm tới Cố gia và Cố Huyền Thiên.
Lý Ngân Chu xoay người nhìn thẳng Lý Tiểu Nhai, ngữ khí trầm xuống.
‘’ Chị có thể nói tôi nhưng không được xúc phạm tới Cố gia và anh ấy.’’
Lý Tiểu Nhai cười phá lên, Mạc Khanh Vân bên cạnh cũng che miệng cười đầy châm chọc.
Thấy sắp xảy ra chuyện có người lấy điện thoại ra lén lút quay lại cuộc nói chuyện của ba người, còn có người trực tiếp phát sóng kêu gọi bạn bè đến xem, số lượng người đến căn tin ngày một đông.
Lý Tiểu Nhai đầy châm chọc mà nhìn Lý Ngân Chu, ‘’ Bảo vệ Cố Huyền Thiên và Cố gia? Cậu nghĩ bản thân mình là ai, Lý gia trước đó mấy ngày đã bán hết tài sản hiện tại đến nhà còn khó giữ, thân là người Lý gia cậu lại ngày ngày ở Cố gia ăn sung mặc sướиɠ bỏ mặc người nhà sống cơ cực, nghèo khổ. Cố gia bị phá sản là nghiệp do cậu tạo ra, ác giả ác báo, ông trời đang muốn cậu phải ra đường xin ăn để cậu trải nghiệm cảm giác sống cơ cực, nghèo khổ là như thế nào. Không cho tôi nói Cố gia, tôi cứ nói đấy rồi sao, Cố Huyền Thiên đối xử tệ bạc với bạn của tôi, hắn ta là kẻ bạc tình bạc nghĩa, còn cậu là tiểu nhân phá hoại tình cảm người khác, phá sản là đáng đời.’’
Nói xong Lý Tiểu Nhai còn khinh thường mà nhỏ nước bọt vào Lý Ngân Chu, Lý Ngân Chu dịch người né tránh.
Khay cơm trên tay không biết cố ý hay vô tình mà văng hết lên người Lý Tiểu Nhai đứng gần cậu nhất.
Nước canh làm bẩn bộ váy mới của cô, Lý Tiểu Nhai hận đến mức muốn gϊếŧ chết Lý Ngân Chu.
‘’ Mày…tên khốn.’’
Lý Tiểu Nhai giơ tay muốn tát Lý Ngân Chu nhưng bị cậu chụp được.
‘’ Buông ra.’’ Lý Tiểu Nhai giằng tay ra, thét lên.
Trên tay Lý Ngân Chu vẫn còn khay cơm trống, cậu lạnh lùng nhìn Lý Tiểu Nhai, giọng nói đủ để hai người nghe mà cất lời.
‘’ Chị nên cảm thấy may mắn vì nơi này có người nếu không tôi đã bóp nát cái tay này của chị.’’
Cổ tay đột nhiên đau nhói, xương cổ tay như muốn vỡ ra, cô thậm chí còn nghe được âm thanh xương cốt va chạm nhau. Lý Tiểu Nhai đau đớn vặn vẹo mặt.
Mạc Khanh Vân tiến lên kéo Lý Tiểu Nhai về sau, Lý Tiểu Nhai xoa cổ tay đau nhức của mình, hốc mắt đỏ lên.
‘’ Cậu làm gì thế hả?’’ Mạc Khanh Vân tức giận quay qua quát Lý Ngân Chu.
Lý Ngân Chu trực tiếp ném khay trống trên tay xuống đất, âm thanh long cong khơi gợi tính tò mò của nhóm người xung quanh, họ muốn xem cậu sẽ làm gì để đáp trả.
Mặc dù là hai người gây chuyện với cậu trước nhưng nếu cậu ra tay đánh người sẽ bị mọi người lên án. Nam đánh nữ dù đúng cũng thành sai. Người vây xem xì xào bàn tán sôi nổi.
Đúng lúc này từ xa vang lên âm thanh hùng hồn của Viên Hạo.
‘’ Tránh ra, lão Lý tôi mang năm trăm anh em đến viện trợ cho cậu đây, tránh ra, tránh ra coi.’’
Mấy người Viên Hạo đẩy đám người hóng chuyện qua bên, chạy đến chỗ Lý Ngân Chu.
‘’ Lão Lý viện quân đến rồi.’’ Viên Hạo cười ha ha chỉ hai đồng bọn phía sau, hai người cũng cười nhưng khi nhìn đến ‘’ kẻ địch’’ mà Viên Hạo nói đến hai người không hẹn mà cùng nhau cho Viên đầu đinh một cước vào mông.
‘’ Tổ cha cậu, kéo hai nam nhân bọn tôi đi đánh nhau với hai chị gái, cậu là tiểu thái giám hả.’’
Viên Hạo xém chút ngã xuống đất, hắn xoa xoa chỗ bị đá xoay người cãi lại.
‘’ Anh em phải giúp nhau lúc khó khăn, không đánh nhau thì bày trận cũng được, hai cậu có phải là bạn của lão Lý không?’’
‘’ Đập chết cậu.’’, hai người lao vào tẩn cho Viên Hạo một trận.
Lý Ngân Chu:…
Các cậu là đang giúp tôi?
Tiểu đánh tiểu nháo cũng kết thúc, ba người Viên Hạo cũng không có rời đi mà đứng một bên, giống như Viên Hạo nói không tham gia nhưng bày trận vẫn là được.
Chỉ tội Viên Hạo hắn bị tẩn cho một thân bẩn thỉu dính đầy đất bụi, hai người kia còn mỗi người một bên dính mắt vào hắn, Viên Hạo chột dạ không dám nhiều lời chỉ có thể cười trừ lấy lòng.
‘’ Hừ, đúng là tiểu tam lúc nào bên cạnh cũng có nam nhân, Cố Huyền Thiên mắt mù hay sao mà lại kết hôn với ngươi.’’ Lý Tiểu Nhai ác độc mà trừng Lý Ngân Chu.
‘’ Chị có tư cách gì mà phán xét anh ấy. Người trong cuộc còn không lên tiếng chị ở đây ra mặt giùm ai? Cho chị ta?’’ Lý Ngân Chu lên tiếng.
‘’ Tôi là bạn của Khanh Vân, cô ấy lương thiện mới không nói ra bất bình của bản thân để bản thân chịu ủy khuất, là bạn của cô ấy tôi sao có thể bỏ mặc.’’ Lý Tiểu Nhai khoanh tay cất lời.
‘’ Vậy ý chị là chị ta vẫn đang hối hận vì đã từ bỏ anh Thiên?’’ Lý Ngân Chu nhàn nhạt lên tiếng.
‘’ Không có, mày đừng nói hưu nói vượn.’’ Lý Tiểu Nhai thét lên.
Lý Ngân Chu cười lạnh một tiếng, ‘’ Năm đó anh Thiên bị tai nạn lâm vào hôn mê, chị ta là vợ chưa cưới của anh Thiên nhưng lại bỏ trốn trước ngày cưới. Tôi được chọn để kết hôn với anh ấy và sau đó anh ấy cũng hồi phục. Lúc khó khăn chị từ bỏ anh ấy nhưng lúc anh ấy hồi phục chị lại quay về nói rằng bản thân bất đắc dĩ muốn anh ấy và Cố gia tha thứ, vậy chị có từng nghĩ chị bỏ trốn trước ngày cưới anh ấy và Cố gia phải làm sao đối mặt với truyền thông và khách mời, chị không hề nghĩ cho họ.
Chị ích kỷ vì bản thân thì đừng đứng đây trưng ra vẻ mặt bản thân uất ức muốn người khác thông cảm.’’
Mạc Khanh Vân:’’ Cậu…’’
‘’ Còn nữa.’’
Lý Ngân Chu cất ngang lời muốn nói của Mạc Khanh Vân.
‘’ Chị đã đính hôn với người khác bây giờ lại để bạn của mình đứng ra lên tiếng vì mình, chị lấy tư cách gì? Tôi đang tự hỏi nếu chồng sắp cưới của chị biết được chị vẫn còn vương vấn, luyến tiếc bạn đời của tôi anh ta sẽ nghĩ thế nào? Chắc là ủng hộ chị nhỉ?’’
Mạc Khanh Vân gằn lên: ‘’ Cậu câm miệng.’’
‘’ Là chị phụ anh Thiên, vứt bỏ ân tình của Cố gia dành cho chị. Bản thân đã bạc tình bạc nghĩa thì có tư cách gì mắng chửi người khác huống chi Cố Huyền Thiên không làm chuyện có lỗi với chị, Cố gia lại càng không, Mạc Khanh Vân lần cuối tôi nhắc nhở chị và bạn của chị chú ý ngôn từ, nếu còn xúc phạm đến gia đình của tôi, tôi sẽ không vì hai chị là phụ nữ mà nương tay.’’ Lý Ngân Chu lạnh lùng mở miệng.
‘’ Hay lắm, lão Lý nói rất hay.’’ Viên Hạo vỗ tay hô to còn huých sáo ủng hộ.
‘’ Để tôi xem cậu mạnh mồm được bao lâu, Cố gia sắp phá sản rồi.’’ Lý Tiểu Nhai thấy bản thân đuối lý liền vinh vào đây ác ý châm chọc.
Lý Ngân Chu lại rất bình thản bởi cậu biết Cố Huyền Thiên sẽ không để chuyện đó xảy ra.
‘’ Vậy tôi sẽ dõi mắt mong chờ.’’
Nói đoạn Lý Ngân Chu xoay người rời đi.