‘’ Ta khinh, sao các người không đi cướp luôn đi, một xe hàng giá tận hai xe các người không cảm thấy xấu hổ mà còn tự tin hét giá, lão tử không nhịn được nữa, chúng ta đi.’’ Cao Tử Duệ đạp ngã ghế, nổi giận kéo Tần Quán Anh ra khỏi quán trà, ‘’ Nếu đánh người không bị bắt em đã cho gã đầu hói đó vài phát.’’
Đi được một quãng Tần Quán Anh vỗ tay hắn ý bảo hắn buông tay anh ra, Cao Tử Duệ hậm hực đi thêm vài bước lựa một gốc cây râm mát mới chịu buông tay.
‘’ Xem ra Dư gia đã biết chúng ta đến đây đang ra sức ngăn cản.’’ Tần Quán Anh nhẹ giọng nói nhưng ngữ khí không có chút nào phiền não, chán nản, anh kéo Cao Tử Duệ vẫn còn đang nóng nảy ngồi xuống băng ghế dưới tán cây.
‘’ Hạng người đó không đáng cho cậu nóng giận, anh đưa cậu theo là để học hỏi kinh nghiệm đàm phán hợp đồng không phải để cậu cáu giận, còn không cười một cái cho anh coi.’’
Cao Tử Duệ nhe răng với anh rồi lại tiếp tục cau có.
‘’ Giận hại thân mau già anh sẽ bỏ mặc cậu.’’ Tần Quán Anh giọng đùa giỡn cất lời.
Một câu đơn giản nhưng lại hiệu quả làm ai đó nguôi giận trong tích tắc, Cao Tử Duệ nhào qua ôm chầm lấy Tần Quán Anh không đồng ý hô lên.
‘’ Không cho phép, dù em có già da có nhăn nheo, chảy xệ, mắt mờ tai điếc anh cũng không được phép bỏ rơi em nếu không em sẽ leo lên sân thượng của tòa nhà cao nhất từ trên đó nhảy xuống cho anh coi, trước khi nhảy em sẽ hô to Tần Quán Anh anh là kẻ phụ bạc, làm ma cũng không tha cho anh.’’ Cao Tử Duệ dữ dằn nghiến răng nghiến lợi trừng Tần Quán Anh.
Tần Quán Anh bật cười, ‘’ Cậu nghĩ anh tệ hại như vậy?’’
‘’ Mặc kệ, dù có chết cũng sẽ bám theo anh, Tần Quán Anh anh nghe cho rõ đây, kiếp này của anh chỉ có thể ở cùng em, không được ghét bỏ.’’ Cao Tử Duệ cáu kỉnh tuyên bố chủ quyền.
Mỗi lần nói đến vấn đề này là Cao Tử Duệ đều như trở thành một người khác, ngang ngược, vô lý không cho phép phản đối yêu cầu của cậu.
Tần Quán Anh hiểu rõ anh năm tay Cao Tử Duệ, an ủi người yêu nhỏ.
‘’ Được rồi đừng nháo nữa, một lát còn phải đi làm việc, thu lại cái tính nóng nảy này đi khách hàng của anh đều bị cậu dọa cho sợ hãi.’’
‘’ Vâng.’’ Cao Tử Duệ chiếm được thắng lợi liền vui vẻ buông Tần Quán Anh ra.
Cách đó không xa đỗ một chiếc xe hơi trông rất phổ thông, người bên trong ngạc nhiên nhìn hai nam nhân đang nói cười dưới gốc cây.
‘’ Mời người vào quán cà phê đối diện.’’ Dạ Lân Triệt giao phó cho trợ lý bên cạnh.
Trợ lý mặc dù không hiểu vì sao chủ tịch lại quan tâm tới một người lạ mặt như vậy nhưng thân là cấp dưới anh hiểu rõ bổn phận, chức trách của bản thân.
Trợ lý đáp một tiếng mở cửa xuống xe đi đến chỗ hai người Tần Quán Anh.
‘’ Cậu Tần người đến.’’, vệ sĩ hơi khom người nhỏ giọng nói.
Tần Quán Anh cùng Cao Tử Duệ ngẩng đầu nhìn đến người đang tiến lại gần.
‘’ Xin chào hai vị tôi là Lý Văn, trợ lý của ngài Dạ Lân Triệt - Chủ tịch tập đoàn Dạ thị, đây là danh thϊếp của tôi.’’, Lý Văn đưa qua danh thϊếp của hắn.
Tần Quán Anh cùng Cao Tử Duệ đứng dậy nhận lấy danh thϊếp.
‘’ Ngài Dạ có việc cần trao đổi với hai vị không biết hai vị có thời gian cùng uống một tách trà.’’, Lý Văn nhẹ giọng mở lời mời.
Tần Quán Anh thu danh thϊếp của đối phương mới nhìn đến quán cà phê đối diện, anh nói.
‘’ Chúng tôi đang có việc cần làm e rằng không thể ngồi lâu, phiền Lý trợ lý nhắn lại với ngài Dạ chúng tôi chỉ có thời gian nửa tiếng nếu ngài Dạ không ý kiến hãy đến quán cà phê đối diện nói chuyện.’’
Lý Văn nhìn qua theo hướng Tần Quán Anh chỉ sau đó gật đầu đáp, ‘’ Được tôi sẽ báo lại với ngài Dạ.’’, nói xong anh khẽ chào hai người rồi quay trở lại xe.
Cao Tử Duệ khó hiểu nhìn cái xe đỗ bên kia, ‘’ Rõ ràng chúng ta đâu có gấp sao anh lại nói không có thời gian còn chỉ có nửa tiếng.’’
‘’ Dạ Lân Triệt chủ động gặp chúng ta chưa biết là tốt hay xấu, nửa tiếng không thiếu không dư rất vừa vặn, đi thôi đã hai phút trôi qua chúng ta chỉ còn hai mươi tám phút.’’ Tần Quán Anh cầm cặp táp đi qua đường, Cao Tử Duệ ngớ ra vội vàng đuổi theo.
‘’ Sao lại còn có hai mươi tám phút? Chẳng phải chưa vào quán sao này anh giải thích đi chứ.’’
…
Lý Văn cẩn thận đặt ly trà xuống trước mặt Dạ Lân Triệt liền lui về sau đứng, Dạ Lân Triệt vẻ mặt ôn hòa nhìn hai người Tần Quán Anh và Cao Tử Duệ đối diện.
Tần Quán Anh bình tĩnh ngồi đó mặc dù trước mặt anh là chủ tịch của Dạ thị danh tiếng vẻ mặt anh cũng không chút biến sắc. Cao Tử Duệ nhàm chán uống trà, việc của hắn là làm cảnh không cần lên tiếng.
‘’ Người của Cố thị phong thái không tầm thường nếu đổi là người khác đang ngồi ở vị trí của cậu chắc chắn không điềm tĩnh như vậy.’’ Dạ Lân Triệt chậm rãi nói, ông nhấp một ngụm trà nhìn sóng lưng thẳng tắp của đối phương.
Tần Quán Anh nâng mắt nhìn ông, ngữ khí xử lý công việc đáp, ‘‘Không dám, ngài Dạ tìm tôi có việc?’’
Dạ Lân Triệt dựa lưng vào ghế, tư thái thoải mái khẽ cười, ‘’ Rất thẳng thắn, vậy cậu có thể đoán được nguyên nhân tôi mời hai cậu đến đây trò chuyện không?’’
Tần Quán Anh nhìn sắc mặt Dạ Lân Triệt lâm vào suy tư, một lúc sau mới lên tiếng trả lời câu hỏi của ông.
‘’ Ngài Dạ muốn giúp Cố thị?’’
‘’ Nếu tôi nói ngược lại thì sao?’’ Dạ Lân Triệt nhàn nhạt cất lời, ông muốn xem thử phản ứng của Tần Quán Anh.
Tần Quán Anh cũng không có nhiều phản ứng như ông mong đợi, anh chỉ thản nhiên nhìn Dạ Lân Triệt đáp.
‘’ Tôi cảm thấy rất bình thường, không lấy làm lạ, ngài Dạ cùng Cố thị không có quan hệ hợp tác làm ăn, Dư gia và Dạ gia lại là đối thủ trên thương trường, Dư gia đang gây áp lực cho Cố thị, Cố thị cùng Dạ gia lại không quan hệ vẫn là không nhảy vào vũng nước đυ.c này thì hơn. Nếu là tôi tôi sẽ bày một bàn trà bánh nhàn nhã thưởng thức trà xem kịch hay.’’
Dạ Lân Triệt nhướng mày nhìn Tần Quán Anh.
Không quan hệ? Người này không biết nội tình hay thật sự là đang giả vờ?
Tần Quán Anh uống trà, sau gọng kính bạc là một vẻ mặt hết sức thản nhiên, làm cho kẻ lão luyện như Dạ Lân Triệt cũng không nhìn ra suy nghĩ của anh.
Cao Tử Duệ đang nhàm chán nghĩ xem tối nay ăn gì thì lơ đãng phát hiện ánh mắt ông chú đối diện ‘‘nhìn chằm chằm’’ vào Tần Quán Anh của hắn. Cao Tử Duệ xụ mặt, trên trán viết mấy chữ to đùng ta đang không vui.
Lý Văn phía sau tinh ý phát hiện, hắn hơi khom lưng nhỏ giọng nói vài chữ với chủ tịch. Dạ Lân Triệt lúc này mới chuyển đường nhìn.
Cao Tử Duệ mặc kệ ông chú trước mặt là chủ tịch hay không chủ tịch, trên công việc hắn có thể tạm chấp nhận song phương trao đổi ánh mắt nhưng cá nhân thì tuyệt đối không cho phép có người dùng ánh mắt nghiền ngẫm, đánh giá Tần Quán Anh như vậy, cái ánh mắt muốn nhìn thấu người của hắn thật đáng hận.
Cao Tử Duệ không khách khí trừng mắt cảnh cáo Dạ Lân Triệt.
Tần Quán Anh là của tôi.
Lần đầu tiên trong đời Dạ Lân Triệt bị đổ oan như vậy, ông ta còn lấy làm thích thú bật cười, tuổi trẻ thật tốt, nhiệt huyết, tình yêu tràn đầy. Cười xong ông lại cảm thán, em gái của ông năm đó cũng mang trong tim một tình yêu mãnh liệt thế này đi. Đáng tiếc người ra đi trong đau khổ, người ở lại dằn vặt từng ngày.
Vẫn là người anh trai như ông không tốt nếu năm đó ông có thể suy nghĩ một chút hay đứng trên lập trường của Lân Khuê thì mọi chuyện đã không như hôm nay. Dạ Lân Triệt âm thầm cười khổ trong lòng.
Cái ông chú này đang cười nhạo hắn?
Cao Tử Duệ tức đến bốc khói nhưng vẫn phải cắn răng nhịn xuống chỉ dám thông qua ánh mắt đánh nhau với Dạ Lân Triệt. Hắn đã đáp ứng với Tần Quán Anh là không gây chuyện.
Dạ Lân Triệt gác lại đau buồn ông nhìn hai chàng trai trẻ tuổi đối diện, một người điềm tĩnh, một người khôi hài, một tổ hợp hết sức hoàn hảo. Tình yêu không phân biệt giới tính, miễn sao cả hai trong lòng có nhau, hướng về nhau đều sẽ là một mối lương duyên.
‘’ Cậu trai trẻ ông chú như ta còn phải tranh người yêu với cậu sao? Thu lại ánh mắt hình viên đạn của cậu đi lỡ làm ta bị thương không ai giúp đỡ các cậu đè Dư gia đâu?’’ Dạ Lân Triệt buồn cười nói.
Lý Văn đứng phía sau nhịn cười đến mức run vai.
‘’ Cũng được, chú không được dùng ánh mắt đó nhìn anh ấy, anh ấy là của cháu.’’ Cao Tử Duệ cứng rắn nói.
Nghe hắn nói Tần Quán Anh đỡ trán, tên ngốc này.
Dạ Lân Triệt lại bật cười nếu còn không đáp ứng cậu trai này e rằng sẽ bị lé mắt, có ai trừng người mà không thấy tròng đen đâu không? Như một đầu gấu bướng bỉnh nhưng rất hài hước, đã lâu không cười sảng khoái như vậy.
‘’ Được.’’ Dạ Lân Triệt đáp ứng.
Cao Tử Duệ hài lòng cười hì hì nhìn Tần Quán Anh, Tần Quán Anh cũng hết cách với hắn nhưng chính sự vẫn chưa nói xong, anh nhìn Dạ Lân Triệt tâm trạng thoải mái đối diện không chắc chắn cất lời.
‘’ Ngài giúp chúng tôi kiềm chân Dư gia?’’
‘’ Dư gia cùng Dạ gia là đối thủ trên thương trường, ta cũng rất xem trọng đối phương nhưng lại xem thường thủ đoạn đê hèn của họ. Liên kết với ba nhà đối phó một Cố thị đó không phải hành vi của người làm kinh doanh, nếu đã chướng mắt muốn diệt đối phương cũng phải quang minh chính đại giao chiến trên thương trường chứ không phải âm thầm, lén lút giở trò trong tối. Vốn dĩ ta cũng không muốn lo chuyện bao đồng nhưng số trời đã định Dạ gia cùng Dư gia phải là kẻ địch. Bên phía Dư gia ta sẽ lo liệu, hai người cứ tiếp tục công việc của mình nếu có khó khăn hãy liên hệ với Lý Văn, hắn sẽ thay ta ra mặt.’’ Dạ Lân Triệt nói.
Lý Văn hướng hai người mỉm cười, Tần Quán Anh đứng dậy hướng Dạ Lân Triệt cúi đầu cảm tạ.
‘’ Ngài Dạ giúp chúng tôi kiềm chân Dư gia như vậy là quá đủ, phần còn lại không dám làm phiền ngài tôi có thể lo liệu, cảm ơn ngài.’’
‘’ Cảm ơn ngài.’’ Cao Tử Duệ không biết nên nói gì thấy Tần Quán Anh cảm ơn hắn cũng cười hì hì hướng Dạ Lân Triệt cảm ơn.
Dạ Lân Triệt vươn tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống.
‘’ Không cần cảm ơn đây là chuyện người làm cậu như ta phải làm.’’ Dạ Lân Triệt cười ôn hòa nói.
Cậu?
Đầu Cao Tử Duệ mọc đầy dấu chấm hỏi, Tần Quán Anh hiểu ý của Dạ Lân Triệt nhưng ngoài mặt anh không biểu hiện vẫn cứ bình tĩnh, thản nhiên uống trà.
Từ biểu hiện của hai người Dạ Lân Triệt nhìn ra phần nào đáp án, bên cạnh vị Cố tổng kia có trợ thủ như Tần Quán Anh vậy Cố Huyền Thiên sẽ là người như thế nào? Ông ngày càng mong chờ được gặp mặt cháu ngoại và ‘‘cháu rể’’ này.
…
Quả nhiên có Dạ gia nhúng tay vào mọi chuyện sau đó tuy vẫn khó khăn nhưng đã lấy được hàng. Tần Quán Anh không dám chậm trễ vận chuyển về H thị ngay khi lấy được hàng.
H thị.
Chuyện Tần Quán Anh lấy được hàng vẫn còn được bảo mật ngoài một vài người thân tín hầu như không ai biết. Giải quyết được một chuyện chuyện khác lại nối gót theo sau.
Đơn khởi kiện của Cố thị đã được tòa án thụ lý, công ty của Cố Huyền Ngọc muốn trở mình e là khó càng thêm khó. Cố Trọng Tiêu vì chuyện này mà tiều tụy không ít, công ty Huyền Ngọc là tâm huyết của ông không thể ngồi yên nhìn nó biến mất.
Cố Trọng Tiêu đã đánh tiếng với Cố Hoàng Dương bảo hắn mấy ngày gần đây không được gây sự, tiếp đến sẽ là giai đoạn quan trọng không thể xảy ta sơ suất.
Vì Cố Huyền Thiên vẫn chưa thông báo xuống là Tần Quán Anh đã lấy được hàng và đang trên đường vận chuyển về đây nên mấy ngày nay anh đang bị phía Cố Trọng Tiêu gây sức ép và dư luận chỉ trích anh làm lãnh đạo vô năng yêu câu đổi người nếu không Cố thị sẽ bị hủy trong tay anh.
Sáng nay Cố thị mở cuộc họp nội bộ liên kết với cổ đông. Nhân viên trong công ty đang phập phồng, bất an sợ bản thân sẽ mất việc và càng sợ Cố Huyền Thiên sẽ từ chức, Cố tổng của họ rất tốt không muốn đổi người.
…