Lý Ngân Chu thử gõ cửa, ba hồi gõ vang lên vẫn là không có ai lên tiếng.
Hay là anh ấy có việc ra ngoài rồi?
Lý Ngân Chu vặn nắm cửa hé ra một khoảng ló đầu vào xem thử, ghế ngồi trống không nhưng trên sô pha nhiều thêm một người đang nằm.
Lý Ngân Chu nhẹ chân đi vào, tiến lại gần người đang ngủ say trên sô pha.
Dưới mắt xuất hiện quầng thâm, vẻ mặt mệt mỏi lúc đang ngủ cũng không bớt được. Lý Ngân Chu cảm thấy đau lòng, chỉ mấy ngày không gặp anh ấy đã mệt tới như vậy, cậu lại vô dụng không thể chia sẻ khó khăn với anh.
Nhìn hàng lông mày anh tuấn đang khẽ nhíu, Lý Ngân Chu nhẹ tay đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, vươn tay vuốt phẳng mày cho anh.
Người đang ngủ say đột ngột mở mắt, đối diện với đôi mắt ám trầm sắc bén Lý Ngân Chu mỉm cười.
‘’ Làm anh tỉnh giấc sao?’’
Cố Huyền Thiên kéo Lý Ngân Chu qua ôm vào lòng, đầu đặt vào hõm cổ cậu hít vào hương thơm xà phòng nhẹ nhàng khiến người thoải mái vì vừa tỉnh giấc nên chất giọng có chút khàn.
‘’ Không có, em đến đây lúc nào sao không gọi anh dậy.’’
‘’ Em chỉ vừa mới đến, thấy anh đang ngủ nên muốn nhìn trộm anh một chút.’’ Lý Ngân Chu cười nói.
‘’ Hửm?’’ Cố Huyền Thiên dịch người ra sau nhìn vào ánh mắt cong cong của cậu cười khẽ nói.
‘’ Cần gì nhìn trộm, anh là của em em muốn nhìn lúc nào, bao lâu anh đều chiều em. Mấy ngày không gặp có nhớ anh không?’’
‘’ Rất nhớ.’’ Lý Ngân Chu nhìn thẳng vào hai mắt anh nhu thuận đáp.
Cố Huyền Thiên dịu dàng sờ má cậu, ‘’ Nhớ thế nào?’’
Lý Ngân Chu chỉ vào mắt, mũi, miệng và cuối cùng là vị trí đang đập thình thịch, ‘’ Tất cả đều nhớ anh.’’
Cố Huyền Thiên giữ nguyên tư thế im lặng nhìn cậu, Lý Ngân Chu ngoan ngoãn để anh nhìn, anh khóa chặt cậu vào đáy mắt, vào tim anh. Mấy ngày qua không được ôm cậu anh cũng rất nhớ nhưng công việc gấp gáp không thể thoát thân, vừa giải quyết xong anh định về nhà gặp cậu nhưng ai ngờ nằm một lúc thành ra ngủ quên.
Lý Ngân Chu mỉm cười, cúi đầu hôn lên khóe môi của anh sau đó vỗ vỗ vai anh ý bảo anh buông cậu ra. Cố Huyền Thiên không những không buông mà còn ôm chặt hơn, tay còn lại cù lét cậu khiến Lý Ngân Chu cười đến mức gập bụng.
Đùa giỡn một hồi Cố Huyền Thiên liền đi rửa mặt, Lý Ngân Chu thì bày món ăn lên bàn cho anh. Cố Huyền Thiên ngồi vào bàn bỏ qua công việc bề bộn thư giãn cùng cậu ăn bữa trưa.
Bên này là bữa trưa ấm áp, tại Trình gia lại là lò lửa ngút trời của Trình Thiên Long.
Ông chỉ có một đứa con trai duy nhất là Trình Úc Bá vậy mà hiện tại lại không rõ sống chết. Trình Úc Bá vẫn đang hôn mê sâu, bác sĩ nói gia đình nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.
‘’ Là kẻ nào, kẻ nào lại ra tay tàn độc như vậy? Tra cho tôi, tra không ra tất cả các người cút hết đi, Trình gia không nuôi phế vật.’’ Trình Thiên Long giận dữ quát lên, bình hoa trên kệ cũng bị ông lấy ra trút giận.
Xoảng một tiếng vỡ thành từng mảnh.
Người làm vâng dạ nhanh chân rời đi. Trình Thiên Long vịnh lưng ghế điều hòa hơi thở vì giận dữ.
Con trai ông mặc dù ăn chơi, phá phách nhưng không đến nỗi đắc tội ai, là ai? Lẽ nào là nhằm vào ông?
Trình Thiên Long xoa thái dương mệt mỏi, thần sắc tiều tụy. Chuyện con trai gặp tai nạn đã rút hết tinh lực của ông khiến ông không còn tâm trạng lo đến công việc.
Nếu chuyện của con trai ông là cái giá phải trả cho việc ông từng làm một năm trước thì ông đã hối hận rồi. Cả đời của ông chỉ có một đứa con trai này, cầu xin ông trời đừng cướp tính mạng của con trai ông đi. Trình Thiên Long che mắt không khống chế được cảm xúc ân hận đan xen.
Dư luận suốt nhiều ngày vẫn không chìm xuống, mỗi ngày đều có bình luận ác ý công kích trang chủ của Cố Huyền Ngọc trên mạng. Cánh nhà báo kéo đến như ong vỡ tổ muốn phỏng vấn giám đốc là cô. Cố Huyền Ngọc sắp không cầm cự được.
Sáng nay lại có khá nhiều khách hàng kéo nhau đến yêu cầu giải thích.
‘’ Cố thị đưa tin công thức bị đánh cắp thiếu mất một thành phần quan trọng nếu không có nó bão hòa làn da sẽ xuất hiện đốm nâu, cô xem sáng nay tôi thức dậy đã thấy da tôi xuất hiện đốm nâu li ti, công ty các cô mau giải thích đi, rốt cuộc đây có phải sản phẩm ăn cắp không?’’
‘’ Lúc các người bán hàng cho chúng tôi đã cam kết chất lượng và nói đây là công thức độc quyền, là nó trùng hợp giống với công thức Cố thị bây giờ ngay cả chứng cứ bị ăn cắp công thức Cố thị cũng đã có, các cô còn định im lặng đến bao giờ? Gọi người quản lý ra đây.’’
‘’ Đừng nghĩ lấy tiền của chúng tôi xong thì yên chuyện, không giải thích rõ chúng tôi sẽ không để yên.’’
‘’ Mọi người phá nát chỗ này đi, đồ lừa đảo, đồ bịp bợm, đã ăn cắp còn la làng, đền tiền cho chúng tôi.’’
‘’ Quản lý đâu gọi ra đây, còn giấu mặt bên trong làm gì ra đây cho chúng tôi một lời giải thích, tôi sẽ kiện cho các người đi tù, đồ lừa đảo.’’
Làn sóng phẫn nộ ngày một gia tăng, nhân viên không chống đỡ nổi liền gọi cảnh sát. Tràng cảnh vô cùng hỗn loạn. Cố Huyền Ngọc bất lực đứng trên cao quan sát. Sự việc đã vượt xa tầm kiểm soát của cô, phía bên cha cũng chưa có tin tức mới, điều cô lo lắng nhất là trong tay Cố Huyền Thiên có bao nhiêu chứng cứ, nếu chỉ đơn thuần là một đoạn ghi âm thì công ty cô chỉ cần đóng cửa nhưng nếu nhiều hơn nữa cô sẽ bị liên lụy vào.
Hi vọng bên phía cha mau chóng có tin tức, Cố Huyền Ngọc nhăn mày nhìn cảnh sát giải tán đám đông bên dưới.
Nghe Tần Quán Anh báo cáo kết quả Cố Huyền Thiên nhếch môi, thần sắc lạnh lẽo.
‘’ Tiếp theo cậu muốn làm thế nào?’’ Tần Quán Anh hỏi.
‘’ Tạm thời cứ để bọn họ tự chơi đùa, việc cấp bách trước mắt phải tìm được nguồn hàng cung ứng cho nhà xưởng, thời hạn mười lăm ngày đã trôi qua bảy ngày.’’ Cố Huyền Thiên nói.
‘’ Không riêng gì H thị, bên ngoài đồng dạng hàng không đủ giao nên từ chối, thật sự rất trùng hợp.’’ Tần Quán Anh nói.
Cố Huyền Thiên: ‘’ H thị không trông đợi được, bên ngoài lại bị Dư gia gây khó khăn, nhà chịu bán lại hét giá trên cao mua về cũng sẽ lỗ nặng, số tiền thu về từ đơn hàng cũng không bằng số tiền chi mua nguyên liệu. Các vùng lân cận không được thì chúng ta sẽ đi xa hơn tôi không tin Dư gia sẽ một tay che trời.’’
Tần Quán Anh: ‘’ Tôi sẽ phân phó người đi tìm.’’
Cố Huyền Thiên trầm ngâm một chút liền cất lời, ‘’ Đến A thị tìm.’’
‘’ A thị, cũng đúng, A thị Dạ gia đứng đầu, Dư gia cũng phải nể mặt ba phần, quan trọng đó là địa bàn của Dạ gia, Dư gia sẽ không thể tự do thao túng. Tuy mất chút thời gian vận chuyển nhưng đây là cách tốt nhất, chuyện này tôi sẽ đích thân đi làm giao cho người khác tôi không yên tâm, các đơn hàng cũng không được chậm trễ họ sẽ vinh theo đó lấy bồi thường không phải Cố thị sẽ lại bớt một phần cột.’’ Tần Quán Anh nói.
Nghe anh nói muốn tự thân lo liệu Cố Huyền Thiên cũng không ý kiến, ‘’ Được, trên đường cẩn thận bọn họ giở trò.’’
‘’ Tôi làm việc cậu còn không an tâm sao, yên tâm nhất định sẽ mang hàng về trước thời hạn cho cậu.’’ Tần Quán Anh cười nói, ‘’ Tôi ra ngoài làm việc.’’
Cố Huyền Thiên dựa lưng vào ghế, cục diện hiện tại hợp ý Cố Trọng Tiêu anh tin chắc không bao lâu ông ta sẽ có hành động.
Chuyện công ty của Cố Huyền Ngọc chỉ có thể cản ông ta vài ngày nếu anh đoán không sai tiếp theo ông ta nhất định sẽ ép anh giao ra vị trí lãnh đạo có như vậy công ty con gái ông ta mới có cơ hội chuyển mình.
Đánh cắp bí mật kinh doanh phạm vào luật doanh nghiệp, Cố thị lại đệ đơn kiện, chứng cứ xác thực, viện kiểm sát truy tố thân là giám đốc điều hành công ty Cố Huyền Ngọc cách nhà lao lạnh lẽo không bao xa.
Cách tốt nhất để giải quyết chính là nắm Cố thị trong tay, biến công ty của Cố Huyền Ngọc thành chi nhánh Cố thị như vậy việc đánh cắp bí mật kinh doanh sẽ danh chính ngôn thuận bị xóa bỏ, vừa có thể cứu được công ty vừa có thể cứu được con gái ông ta. Thứ Cố Trọng Tiêu đang cần chính là thời gian.
Ánh mắt Cố Huyền Thiên ngày càng rét lạnh, nếu năm đó anh chết trong vụ tai nạn xe liệu ông ta sẽ tha cho mẹ và Tử Anh, còn cả chất cấm, vì để hại anh ông ta không từ thủ đoạn. Chút tình nghĩa còn xót đã bị chính Cố Trọng Tiêu làm cho tan biến.
Cả công ty lẫn con gái Cố Trọng Tiêu đừng mong cứu được ai.
…----------------…
H thị nhiều ngày liên tiếp ồn ào, náo nhiệt. Dạ Lân Khải vẫn luôn theo dõi tình hình của Cố thị. Biết Cố Huyền Thiên đang bị tam gia liên hợp đối phó cộng thêm cả Dư gia ở A thị chạy đến góp vui.
‘’ Giáo sư em đã thu hết bài tập của các bạn, đây ạ.’’ Lý Ngân Chu đặt xấp giấy lên bàn cho Dạ Lân Khải.
‘’ Được rồi cảm ơn trò.’’ Dạ Lân Khải nhận lấy bỏ vào cặp táp, ngay lúc Lý Ngân Chu xoay người định rời đi thì ông gọi lại.
‘’ Khoang đã.’’
‘’ Dạ, giáo sư có việc gì cần em làm sao?’’ Lý Ngân Chu nghi hoặc hỏi.
Trong phòng học chỉ còn lác đác vài bạn đang thu dọn tập sách bên dưới, Dạ Lân Khải trầm ngâm một hồi vẫn quyết định hỏi thăm tình hình của Cố gia.
‘’ Tôi đọc báo thấy tin tức về Cố thị, mọi chuyện vẫn ổn chứ?’’
Lý Ngân Chu có chút kinh ngạc khi được Dạ Lân Khải quan tâm tới nhưng đây là chuyện cá nhân, cậu cùng ông không thân không thích nói nhiều có chút không thích hợp.
‘’ Vẫn ổn, cám ơn giáo sư đã quan tâm.’’ Lý Ngân Chu đáp.
Biết đứa nhỏ trước mặt là đang khách khí với mình Dạ Lân Khải cũng không tiện hỏi thêm ông gật đầu bảo cậu đi được rồi.
Tình hình hiện tại e rằng việc nhận thân phải chậm trễ một thời gian, tất cả tại Dư gia, đang yên đang lành chạy đến H thị náo loạn, gây chuyện với Cố gia. Khi dễ cháu rể của ông hại ông không thể nhận cháu ngoại trai sớm hơn.
Càng nghĩ Dạ Lân Khải càng giận, ôm một bụng tức trở về nhà, vừa vào nhà ông đã không đợi kịp mà gọi điện cho ông anh đang nhàn nhã đọc sách ở thư phòng ở A thị.
Dạ Lân Triệt nhanh chóng bắt máy, ‘’ Alo.’’
‘’ Anh mau chóng đi thu thập Dư gia nhìn thật chướng mắt.’’ Dạ Lân Khải không đầu không đuôi nói một câu.
Nghe ngữ khí của ông Dạ Lân Triệt biết đối phương đang rất bực mình, ông tháo kính mắt có chút ngoài ý muốn hỏi lại.
‘’ Dư gia gây chuyện với em?’’
‘’ Còn phải hỏi sao? Đáng lẽ em đã có thể thuận lợi nhận thân với cháu ngoại giữa đường lại nhảy ra bốn con kì đà cản đường, cha mẹ đang rất mong mỏi nhìn thấy cháu ngoại, cục tức này không thể không xả.’’ Dạ Lân Khải bực bội nói.
Em trai này của ông cũng đã ngoài bốn mươi mà tính khí vẫn như xưa, một chút chướng mắt, khó chịu liền bộc phát bất mãn.
‘’ A thị mới xuất hiện vài người lạ mặt đang tiến hành tìm nguồn hàng chắc là người của vị kia đi, cậu ta thông minh hay là ngu ngốc đây? Có cần gửi địa chỉ Dư gia đến cho cậu ta xem qua.’’ Dạ Lân Triệt có chút thú vị nói.
‘’ Anh hai, Cố Huyền Thiên kia không phải dạng người thân to đầu nhỏ, cậu ta đến A thị vì biết rằng Dạ gia sẽ che chở cho cậu ta, đứa cháu rể này rất xảo quyệt còn tính kế cả nhà ngoại, thảo nào mấy ngày qua cậu ta không tìm đến em nhờ giúp đỡ.’’ Dạ Lân Khải bên kia cất lời.
‘’ Rất thú vị, em mau chóng đưa hai đứa về A thị, anh rất mong đợi được gặp mặt vị cháu rể này.’’ Dạ Lân Triệt tràn đầy hứng thú nói.
‘’ Anh chiếu cố cháu rể cũng đừng quên đập mặt Dư gia, đám người đáng hận.’’ Dạ Lân Khải nghiến răng nghiến lợi nói.
‘’ Được.’’ Dạ Lân Triệt đơn giản đáp một tiếng liền cúp máy, ông đứng dậy chắp tay sau lưng ngắm khóm hoa tươi đẹp ngoài ban công.
Người đến A thị lần này là thư ký thân cận của Cố Huyền Thiên - Tần Quán Anh, chuyện thân phận của Lý Ngân Chu e rằng người này cũng rõ nhưng từ lúc đến đây hành động, hướng đi đều không chút dính líu đến Dạ gia.
Là đang thử thái độ của Dạ gia sao?
Tâm tư rất cẩn thận, có kiên nhẫn cùng sách lược, nhìn chung Cố gia đang bị tam gia đè ép nhưng đã qua nhiều ngày vẫn là để Cố Huyền Thiên đi tận đến A thị, mấy cái lão ở H thị làm việc kiểu gì không biết.
Bỏ đi, cháu rể của ông tài trí hơn người vẫn là nên tán thưởng. Ngày mai đi gặp vị Tần Quán Anh một lần xem sao. Dạ Lân Triệt trở lại bàn tiếp tục xem sách.
…