Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 93. Tranh cãi (3)

Cả phòng họp không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút, lần đầu tiên họ thấy Cố tổng giận dữ như vậy. Cuộc đối thoại vừa rồi dường như Cố tổng của họ bị Cố phó tổng chèn ép, uy hϊếp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố tổng sẽ từ chức thật sao?

Bốp, bốp, bốp.

Cố Hoàng Dương vỗ tay tán thưởng, ‘’ Một vở diễn hoàn hảo, thật không uổng phí đã đến đây xem. Cố Huyền Thiên mày cũng có ngày hôm nay. Tối nay phải đi bar uống vài ly.’’

‘’ Cậu câm miệng cho tôi.’’ Thẩm Nam Chi cảnh cáo Cố Hoàng Dương sau đó quay qua hỏi Cố Huyền Thiên.

‘’ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?’’

Cố Huyền Thiên vẫn còn tức giận, anh xoay người từ chối trả lời.

Cố Trọng Tiêu nhìn mọi người trong phòng lên tiếng, ‘’ Cố tổng không nói để tôi nói. Dự án khu đất phía tây vừa khởi công sáng nay đã bị cảnh sát phong tỏa khám xét. Kết quả thu được dưới lòng đất có chứa ma túy, rất nhanh thôi cảnh sát sẽ đến đây bắt người. Cố tổng là người chịu trách nhiệm công trường sẽ không thoát khỏi liên quan, tội mua bán tàng trữ ma túy đủ để Cố tổng phải vào tù. Chức vị đang mang trên người cũng sẽ nhanh chóng bị người khác thay thế.’’

‘’ Ma túy?’’

‘’ Có nghe lầm không là ma túy đó, chất cấm.’’

Nhân viên vừa ngạc nhiên, vừa có chút không dám tin, lo lắng nhỏ giọng với nhau.

‘’ Tôi không tin Cố tổng của chúng ta lại mua bán chất cấm, có đánh chết cũng không tin.’’

‘’ Tôi cũng vậy.’’

‘’ Nói bậy bạ, Cố Trọng Tiêu ngươi đã đi vượt giới hạn cho phép.’’ Trác Đại Hổ không im lặng được nữa, ông chống gậy đứng dậy, bàn tay lóm đóm đồi mồi chỉ vào Cố Trọng Tiêu có vẻ rất tức giận, ‘‘Ngươi mơ tưởng cái ghế lãnh đạo đến phát điên, ngay cả hàng cấm cũng mang ra đối phó với cháu trai, ngươi thật sự đã điên rồi, ta thay mặt Cố lão gia tử đánh chết đứa con bất hiếu như ngươi.’’

Mấy lão nhân gia ngồi cạnh vội vàng cản ông lại, ‘’ Trác lão ông bình tĩnh, chuyện còn chưa chứng thực ông tức giận cái gì, đi ra ngoài hít thở không khí một chút rồi trở vào. Chúng tôi đưa ông ấy ra ngoài thư giãn một lát, mặc dù chúng tôi chỉ là cổ đông nhưng cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng Cố thị bị cảnh sát điều tra, Cố tổng chúng tôi tin tưởng năng lực và nhân phẩm làm người của cậu, đừng để chúng tôi thất vọng. Số cổ phần trong tay tôi cậu có thể lấy bất cứ khi nào cậu cần, một chút tâm ý.’’

Cố Huyền Thiên cung kính cúi đầu với ông sau đó cất lời, ‘’ Cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi, Trác lão nhờ các ngài khuyên nhủ.’’

‘’ Chuyện này còn phải nói sao?’’, ông bật cười nói.

‘’ Bỏ tôi ra mấy cái lão đáng ghét này, ông làm gì vậy sao lại kéo tay tôi.’’ Trác Đại Hổ nổi giận đùng đùng bị mấy lão bạn ‘‘cưỡng chế’’ mang đi.

Nhìn cánh cửa đóng lại Cố Trọng Tiêu hừ lạnh một tiếng, ‘‘Tống cổ được lão ngoan cố đó rồi bây giờ Cố tổng nên đối diện với sự thật và cho nhân viên một câu trả lời.’’

Cố Huyền Thiên điềm tĩnh ngồi trở lại, anh vuốt phẳng nếp nhăn trên áo vest kéo ghế ngồi trở lại, vẻ mặt cười như không cười nhìn Cố Trọng Tiêu, thái độ khác vừa rồi một trời một vực nói một câu đầy thâm ý, ‘’ Sự thật có khi rất đáng hận.’’

‘’ Từ lúc nào mà Cố tổng cao cao tại thượng của chúng ta dong dài đến vậy tóm lại một câu có từ chức hay không?’’ Cố Hoàng Dương không kiên nhẫn cất lời, hắn đã chán ghét sắm vai một nhân viên hoàn mỹ, bộ vest trên người cũng thật bực bội siết đến hắn khó thở.

‘’ Ngươi sắp làm lãnh đạo rồi còn cáu gắt cái gì?’’ Cố Huyền Túc ngồi cạnh nhàm chán rung chân vừa bấm điện thoại vừa nói với hắn.

Cố Hoàng Dương quay qua lườm hắn, ‘’ Ta đã cả tháng không đi bar, không ôm phụ nữ.’’

‘’ Có chút xíu như vậy cũng không chịu được.’’ Cố Huyền Túc khinh thường nói.

‘’ Tôi xin phép lịch sự từ chối.’’ Cố Huyền Thiên câu môi nói.

‘’ Anh sắp phải đi tù còn cố chấp làm gì? Lẽ nào bắt mọi người hàng ngày phải đem văn kiện vào tù cho anh kí?’’ Cố Hoàng Dương trào phúng nói.

‘’ Một ý kiến rất hay tôi chưa trải nghiệm cảm giác đó bao giờ chắc là sẽ rất thú vị nhưng mà tôi có nói sẽ đi tù sao?’’ Cố Huyền Thiên cười đầy thâm ý.

Trong lòng Cố Trọng Tiêu đánh cái nghi ngờ, thái độ của Cố Huyền Thiên không giống khi nãy, có sự thay đổi nào mà ông không biết sao?

Cố Trọng Tiêu:’’ Với số lượng ma túy đó không chung thân thì là tử hình Cố tổng tự tin bản thân sẽ được tại ngoại.’’

Cố Huyền Thiên đứng dậy, anh chậm rãi đi đến trước mặt Cố Trọng Tiêu, hơi khom người giọng nói trầm thấp đủ để hai người nghe cất lời.

‘’ E rằng phải khiến Cố phó tổng thất vọng.’’

Cố Trọng Tiêu: ""Phóng viên cũng có mặt tại hiện trường lần này dù cậu có quyền thế trong tay cũng khó thoát.

Cậu biết rõ tôi cần thứ gì, chỉ cần giao ra đôi bên hòa thuận như vậy không tốt sao? Tôi vẫn là chú của cậu.’’

Cố Huyền Thiên đứng thẳng người nhàn nhạt đáp: ‘‘Tôi thì lại không muốn nhận người chú này.’’

‘’ Là cậu ép tôi phải hủy diệt cậu.’’ Cố Trọng Tiêu hung tợn gằn từng chữ.

‘’ Ai hủy diệt ai còn chưa biết.’’ Cố Huyền Thiên khẽ cười nói, ngữ khí trầm thấp mang theo lạnh lẽo thấu xương như muốn nhấn chìm Cố Trọng Tiêu xuống đáy biển sâu vạn trượng, ‘’ Quà nhị gia tặng cho tôi thật sự rất đáng quý tôi không nhận nổi vẫn là trả lại cho ngài bảo quản thì hơn.’’

Nói đoạn anh xoay người trở lại chỗ ngồi không cho Cố Trọng Tiêu có cơ hội hỏi ra nghi hoặc vừa nảy lên.

Đúng lúc này cửa phòng họp mở ra Tần Quán Anh mang theo cặp táp đi vào, đầu tiên là chào hỏi với mọi người trong phòng tiếp đến anh mới cất lời.

‘’ Xin lỗi tôi đến muộn.’’

Trong ánh mắt tò mò của mọi người anh ngồi vào chỗ của mình tiếp quản công việc dang dở của thư ký trực ban.

‘’ Cố phó phòng trong cuộc họp không được phép sử dụng điện thoại cho mục đích cá nhân, nếu còn tái phạm sẽ bị trừ nửa tháng lương.’’ Tần Quán Anh nghiêm nghị cất lời.

Cố Huyền Túc nhúng vai tỏ vẻ Tần Quán Anh đang làm màu nhưng vẫn tắt điện thoại cho vào túi.

‘’ Thư ký Tần đến đúng lúc lắm báo cáo những gì cậu thu hoạch được vào mấy ngày vừa qua cho mọi người cùng nắm. Tất cả nghe cho rõ, nắm bắt thông tin trở về phổ biến cho cấp dưới của mình.’’ Cố Huyền Thiên nhìn đến nhân viên ngồi bên dưới, lạnh giọng phân phó, nhân viên lúc này mới tá hỏa lấy giấy bút ra ghi chép.

‘’ Cố phó tổng không cảm thấy mỏi chân sao?’’ Thẩm Nam Chi lên tiếng.

Cố Trọng Tiêu cũng muốn biết Cố Huyền Thiên sẽ giở trò gì, ông trầm mặt ngồi xuống. Cố Huyền Thiên đã như cá mắc cạn cũng không thể vùng vẫy được lâu, tốn thêm ít thời gian vẫn là không sao.

‘’ Tôi xin phép được trình bày.’’ Tần Quán Anh cất lời tiếp đó lấy ra báo cáo đã chuẩn bị từ trước truyền tay cho mọi người.

‘’ Thời gian trước khâu nhập hàng xảy ra vấn đề, tôi nhận lệnh đến A thị thu mua và đã trực tiếp giao đến nhà xưởng trong sáng nay, năm xe hàng cỡ lớn với số lượng này đủ để nhà xưởng sản xuất trong vòng vài tháng. Tôi cũng đã thay mặt công ty kí hợp đồng mua bán với đối tác mới, họ sẽ giao hàng vào mười lăm hàng tháng, vấn đề nguồn hàng đã được giải quyết.’’

‘’ Thư ký Tần vậy chi phí vận chuyển và bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển thỏa thuận như thế nào?’’, một nhân viên thắc mắc lên tiếng hỏi.

‘’ Bên bán chịu trách nhiệm hoàn toàn, bên mua sẽ hỗ trợ một phần nhỏ chi phí vận chuyển khi xe hàng khởi hành lúc thời tiết khắc nghiệt. Họ rất sảng khoái đã đáp ứng.’’ Tần Quán Anh đáp.

Cố Huyền Túc hừ một tiếng đầy khinh thường. Tần Quán Anh đảo mắt đến chỗ của hắn, khác với Cố Huyền Thiên lạnh lùng khó đoán, anh ôn hòa mỉm cười đáy mắt lại tràn đầy lãnh đạm hỏi.

‘’ Cố phó phòng đang bất mãn với câu trả lời của tôi?’’

‘’ Giải quyết được vấn đề nguồn hàng thì sao, Cố Huyền Thiên cũng phải đi tù vì tàng trữ ma túy, các người không cảm thấy là bản thân vui mừng quá sớm.’’ Cố Huyền Túc không xem ai ra gì mà cất lời.

‘’ Ma túy? Ở đâu ra?’’ Tần Quán Anh nghi hoặc hỏi.

‘’ Anh giả ngây thơ với tôi, ma túy đương nhiên ở chỗ Cố Huyền Thiên, là hắn chôn dưới đất ở khu đất phía tây, cảnh sát đã đào ba tất đất khám xét anh muốn biết thì đến đó mà xem.’’ Cố Huyền Túc nổi nóng quát lên.

Sắc mặt Tần Quán Anh trầm xuống, giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn lên, ‘’ Sao Cố phó phòng biết ở công trường phía tây có chôn bột mì?’’

‘’ CMN tôi nói mà anh không hiểu, chuyện đã bị báo đưa tin, cha tôi cũng đã thông báo cho mọi người trong phòng cùng biết tội lỗi của Cố Huyền Thiên,…’’ nói đến đây Cố Huyền Túc đột nhiên khựng lại, hắn nhìn Tần Quán Anh không chắc chắn hỏi lại, ‘’ Khoang đã anh vừa nói cái gì, bột mì?’’

‘’ Đúng vậy sáng nay công nhân đào đất phát hiện dưới đất có chôn mấy bịt màu trắng nghi là chất cấm nên đã báo cảnh sát, cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm kết quả là bột mì, tôi còn đang nghĩ là trò đùa tinh nghịch của ai hóa ra là Cố Huyền Túc cậu đây.’’ Tần Quán Anh đáp.

Cố Huyền Túc: ‘’ Khoang đã anh nói đó là bột mì, không thể nào rõ ràng đó là ma túy, anh đang giúp Cố Huyền Thiên che giấu?’’

Tần Quán Anh: ‘’ Cố phó phòng dựa vào đâu nói tôi che giấu, đó quả thật là bột mì, tôi sẽ lấy chuyện này ra đùa sao?’’

Cố Huyền Túc đá bay ghế bước đến gằn vào mặt Tần Quán Anh, ‘‘Anh nói dối rõ ràng đó là ma túy, là các người giở trò, là các người mua chuộc cảnh sát, tôi sẽ tố cáo các người.’’

Tần Quán Anh lạnh mặt cất lời.

‘’ Tai của tôi không bị tật khi nói chuyện Cố phó phòng vẫn nên giữ khoảng cách. Tôi xin nhắc lại một lần nữa đó là bột mì không phải chất cấm.’’

‘’ Đồ khốn là anh đã mua chuộc cảnh sát nói giúp cho tên Cố Huyền Thiên còn mạnh miệng đứng đây nói đó là bột mì.’’ Cố Huyền Túc nổi giận chỉ mặt Tần Quán Anh mắng chửi.

‘’ Cảnh sát đã kết luận đó là bột mì tại sao Cố phó phòng cứ khăng khăng khẳng định đó là chất cấm?’’ Tần Quán Anh lạnh giọng.

‘’ Là vì chính tôi tận mắt nhìn thấy…’’ Cố Huyền Túc buộc miệng thốt lên, nói rồi hắn mới biết bản thân đã lỡ lời.