Lý Ngân Chu khều khều cái tay con mèo trong tay Cố Huyền Thiên, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mèo may mắn ngoài đời thật. Ngày thường chỉ được xem qua phim ảnh.
‘’ Thích sao?’’ Cố Huyền Thiên đưa mèo trên tay cho cậu chơi.
Lý Ngân Chu nhận lấy đưa búp bê gỗ cho anh cầm hộ.
‘’ Ừm, lúc trước chỉ được xem qua phim ảnh, đồ thật trông đẹp hơn nhiều.’’
‘’ Anh sẽ đặt nó ở đầu giường cho em ngắm.’’ Cố Huyền Thiên nói.
‘’ Vậy thì không được, mèo may mắn mang lại vận may cho anh nên đặt ở văn phòng làm việc, em sẽ thường đến xem.’’ Lý Ngân Chu nói.
‘’ Ừ.’’ Cố Huyền Thiên chiều theo ý cậu.
Thẩm Nam Chi uống một ngụm trà xua tan vị ngọt trong miệng, nhìn bọn nhỏ vui vẻ ở bên nhau lòng cô rất yên bình.
Nhìn nét mặt thả lỏng, ôn hòa đối diện Thẩm Nam Chi phần nào yên tâm. Tần Quán Anh cũng xem như con trai thứ hai của cô. Chuyện của anh cùng Tử Duệ khiến cô lo lắng một thời gian, ngày thường tỏa ra bản thân rất ổn nhưng về đêm người thật sự ổn?
Đêm tối là lúc con người ta nhạy cảm nhất. Tần Quán Anh sống một mình trong căn hộ gần Cố thị cô luôn không an lòng nên mới thường xuyên gọi người về Cố gia dùng bữa.
Chung quy tình thân và tình yêu cũng khác nhau, thứ cô cho Tần Quán Anh là tình yêu của người mẹ, một gia đình thứ Tần Quán Anh cần nhất lại là tình yêu, một bạn đời bên cạnh san sẻ cuộc sống cùng anh.
Khoảng thời gian trước nhận được tin Cao Tử Duệ trở về cô còn âm thầm vui mừng nhưng mối quan hệ giữa cả hai rất lạnh nhạt thậm chí cô nghe Cố Huyền Thiên nói Tần Quán Anh trực tiếp đuổi người.
Cứ nghĩ hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nhưng ai ngờ đi du lịch một chuyến mọi chuyện lại quay về quỹ đạo vốn có của nó.
Con trai cùng tiểu Chu chồng chồng hòa thuận, ân ái.
Quán Anh cùng Tử Duệ đã làm hòa, quan hệ đang dần ấm lên.
‘’ Quán Anh cùng Tử Duệ định bao giờ mới cho dì uống rượu mừng đây?’’ Thẩm Nam Chi đột nhiên lên tiếng hỏi.
Miếng bánh mochi trong miệng Cao Tử Duệ xém rớt xuống sàn vì ngạc nhiên, hắn nhanh chóng nhai vài cái rồi nuốt xuống, cười ha ha câu vai Tần Quán Anh bên cạnh.
‘’ Dì Chi yên tâm, con không để dì đợi lâu đâu, rất nhanh sẽ có rượu hỉ cho dì uống.’’
Tần Quán Anh ghét bỏ đẩy cái tay dính bột trắng trên vai xuống nhưng lại không lên tiếng trước câu trả lời của Cao Tử Duệ.
Thẩm Nam Chi ngầm hiểu đây là anh ngầm chấp nhận. Niềm vui của một người mẹ là chứng kiến con cái trưởng thành, kết hôn, sinh con. Mặc dù hai con trai cô hơi đặc biệt nhưng cô không để ý. Thẩm Nam Chi cười nói.
‘’ Dì sẽ chuẩn bị quà cưới thật đặc biệt cho hai đứa.’’
‘’ Cảm ơn dì Chi, he he, nếu được dì thuận tay chuẩn bị phong bì thật lớn kèm theo con sẽ càng vui.’’ Cao Tử Duệ vẻ mặt thiếu đánh nịnh nọt Thẩm Nam Chi.
Thẩm Nam Chi bật cười luôn miệng đáp ứng. Tần Quán Anh không nhìn được nữa đen mặt cảnh cáo hắn. Cao Tử Duệ cười trừ quy cũ ngồi trở lại bên cạnh anh chọc cho đám người trong phòng khách cười không thôi.
Lau khóe mắt, Thẩm Nam Chi mới nhìn qua con trai và con dâu của cô.
‘’ Hai đứa thì sao? Định bao giờ tổ chức lễ cưới, bà mẹ như mẹ đây đã đợi dài cả cổ.’’
‘’ Đúng đấy, anh ba, anh dâu váy dự lễ cưới em đã đặt sẵn rồi chỉ cần anh ba và anh dâu lên tiếng em hứa sẽ xuất hiện trong hôn lễ của hai người thật lỗng lẫy và xinh đẹp.’’ Cố Tử Anh hai mắt long lanh chớp chớp nhìn Cố Huyền Thiên và Lý Ngân Chu.
Cố Huyền Thiên nắm tay Lý Ngân Chu, mười ngón đan xen đặt lên đùi. Nhẫn cưới óng ánh dưới ánh đèn, chọc mù mắt Cao Tử Duệ và Cố Tử Anh.
‘’ Nhẫn cưới/ nhẫn cưới.’’, hai người đồng loạt thốt lên.
Cố Huyền Thiên mơn trớn ngón tay đeo nhẫn của Lý Ngân Chu, như là cảm ứng Lý Ngân Chu ngẩng đầu nhìn anh, Cố Huyền Thiên mỉm cười nhìn cậu.
Lý Ngân Chu hiểu ý anh cậu mỉm cười đáp lại.
‘’ Ôi ôi, mù mắt con rồi mẹ ơi.’’ Cố Tử Anh bịt hai mắt la lên nhưng trong giọng nói lại chứa đầy ý cười.
‘’ Hôn lễ con đã có sắp xếp, mẹ đừng lo lắng.’’ Cố Huyền Thiên nhìn Thẩm Nam Chi trả lời câu hỏi vừa rồi của cô.
‘’ Ừ, thời điểm tiểu Chu vào Cố gia đã chịu thiệt, hôn lễ con không được để tiểu Chu phải chịu thêm uất ức.’’ Thẩm Nam Chi lên tiếng.
Cố Huyền Thiên nhìn Lý Ngân Chu bên cạnh, ‘’ Nhất định.’’
Thời gian vui vẻ luôn trôi qua nhanh nháy mắt đã đến giờ đi ngủ. Hôm nay cũng đã trễ nên Tần Quán Anh và Cao Tử Duệ nghỉ lại ở Cố gia.
Từ phòng tắm đi ra Tần Quán Anh bị Cao Tử Duệ mai phục trước cửa phòng tắm bế bổng lên. Tần Quán Anh giật mình níu áo ngủ Cao Tử Duệ để giữ cho bản thân không bị té.
Cao Tử Duệ đặt người lên giường, xoay người đè lên, từ trên cao nhìn xuống người dưới thân.
Vừa mới tắm xong nên làn da của Tần Quán Anh trở nên mềm mại, sáng bóng, anh điềm tĩnh nhìn người đang đè trên người anh.
‘’ Em cũng muốn có nhẫn.’’ Cao Tử Duệ chua chua lên tiếng.
Biết ngay đối phương vẫn còn để ý chuyện này, Tần Quán Anh bất đắc dĩ đẩy cái đầu to bự bên trên ra.
‘’ Ngày mai chúng ta sẽ đi mua.’’
‘’ Thật sao?’’
Hai mắt Cao Tử Duệ phát sáng, có chút mong đợi và không chắc chắn nhìn người dưới thân.
Tần Quán Anh câu môi, ánh mắt tà tà nhìn hắn, giọng điệu pha một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói với người bên trên.
‘’ Vậy phải xem biểu hiện của cậu.’’
Cao Tử Duệ bắt được chiến thư, đáy mắt hiện lên du͙© vọиɠ nguy hiểm, đã một tháng không được ôm người yêu trong tay hiện tại lại bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ bản tính chinh phục của nam nhân lại trỗi dậy.
‘’ Chỉ mong anh đừng hối hận.’’
Cao Tử Duệ khẽ chạm vào người dưới thân, Tần Quán Anh không muốn gò bó, ép bản thân vào khuôn khổ, đối mặt với người yêu anh luôn rất thành thật. Xa Cao Tử Duệ một tháng anh cũng rất nhớ người, chỉ khi được vòng tay mạnh mẽ, hữu lực ôm vào lòng anh mới có thể ngon giấc.
Bầu không khí trong phòng của Cố Huyền Thiên cũng nóng bỏng không kém. Cố Huyền Thiên đè người lên thành bồn tắm say mê hôn môi. Lý Ngân Chu ngửa đầu lên đáp lại anh, vòng tay trắng nõn thon dài đặt trên vai Cố Huyền Thiên.
‘’ Em thật ngọt.’’ Cố Huyền Thiên cười khẽ bên tai cậu.
Lý Ngân Chu xấu hổ cúi đầu không dám nhìn anh, Cố Huyền Thiên nâng cằm cậu lên ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
‘’ Hãy dùng nơi này cảm nhận yêu thương anh trao cho em.’’ Cố Huyền Thiên đặt tay lên ngực trái của cậu.
Trống ngực rộn nhịp, Lý Ngân Chu đáp một tiếng ‘’ vâng’’ liền chủ động nhào lên người Cố Huyền Thiên, trúc trắc hôn anh.
Cố Huyền Thiên cố định người trong lòng sợ cậu va phải thành bồn tắm sẽ bị đau. Anh đổi khách thành chủ càng quét hô hấp của người yêu.
Nước trong bồn tắm rất nhanh lạnh xuống, Cố Huyền Thiên ôm Lý Ngân Chu ra ngoài, nhẹ nhàng đặt người xuống giường, người theo đấy cũng cúi thấp.
Trong phòng rất nhanh vang lên tiếng thở dốc.
‘’ Anh nhẹ chút.’’, giọng Lý Ngân Chu mang theo nức nở vang lên.
Cố Huyền Thiên yêu thương hôn lên khóe môi cậu, bàn tay mười ngón đan xen, ‘’ Ngoan.’’, nói đoạn làm nụ hôn sâu hơn.
Phòng ở Cố gia được làm bằng nguyên liệu hiện đại, cách âm vô cùng tốt. Hai căn phòng vẫn luôn vang lên âm thanh nức nở nho nhỏ nhưng người bên ngoài lại chẳng nghe thấy, ánh trăng trên cao như ngại ngùng vì chứng kiến tình cảm nóng bỏng của hai căn phòng, ánh trăng xấu hổ trốn vào mây.
…----------------…
Bữa sáng ấm áp lại diễn ra trên bàn ăn Cố gia. Một vài lát bánh mì nướng, trứng chiên, xúc xích và salad. Đơn giản nhưng mọi người đều thỏa mãn.
‘’ Anh dâu sáng nay anh có tiết không?’’ Cố Tử Anh trông mong nhìn Lý Ngân Chu.
Lý Ngân Chu lắc đầu nhẹ giọng đáp, ‘’ Không, em có chuyện gì cần anh giúp đỡ sao?’’
Cố Tử Anh gật đầu lia lịa, miêng cười như hoa nói.
‘’ Em muốn đi shopping nhưng sáng nay mẹ cùng anh ba đến công ty rồi không có ai đi cùng em rất chán.’’
‘’ Anh đi cùng em có được không?’’ Cao Tử Duệ cười ha ha chỉ mặt mình. Cố Tử Anh bĩu môi, ‘’ Mới không cần, một cô gái xinh đẹp như em đi cạnh một người thô lỗ như anh, không hợp chút nào. Vẫn là thích anh dâu đi cùng hơn.’’
Cao Tử Duệ: ‘’ Em gái giỏi lắm dám chê anh thô lỗ.’’
‘’ Em mới không sợ anh, nếu anh dám bắt nạt em em sẽ méc anh Quán Anh.’’ Cố Tử Anh làm mặt quỷ nhái hắn. Cao Tử Duệ thật sự rất muốn cốc đầu đứa em gái chuyên chọc tức anh này nhưng nhìn đến Tần Quán Anh bên cạnh đang nhàn nhạt nhìn mình hắn liền thu liễm, ngoan ngoãn ăn sáng.
Ai bảo nóc nhà của hắn quá khó nhai.
‘’ Hì hì.’’ Cố Tử Anh cười thích ý, em bắt được nhược điểm của anh rồi nha.