Cố Huyền Thiên một thân xộc xệch, trên người cũng có vài vết thương, khóe miệng vì tay trái không có lực mà ăn một đấm của Cố Hoàng Dương đang chảy máu. Thần thái anh lúc này phải dùng hai từ tàn nhẫn để hình dung. Đối với kẻ địch anh chưa từng nhân nhượng.
‘’ Tôi đã từng cảnh cáo anh không được quấy rầy người của tôi nhưng xem ra cái tai này của anh vô dụng, nếu đã không nghe được tôi thay anh cắt xuống.’’ Cố Huyền Thiên tàn nhẫn nhả chữ.
Sóng lưng Cố Hoàng Dương đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ hắn mới nhận thức được Cố Huyền Thiên trước mặt và Cố Huyền Thiên lúc bé bị hắn bắt nạt hoàn toàn khác nhau.
‘’ Mày dám.’’ Cố Hoàng Dương gằn lên.
Cố Huyền Thiên âm trầm nhìn hắn, đột nhiên lấy ra con dao rọc giấy trong túi quần. Lưỡi dao lạnh lẽo dí vào tai Cố Hoàng Dương.
‘’ Anh nói xem tôi có dám không?’’
‘’ Mày sẽ không dám gϊếŧ tao. Nếu gϊếŧ tao mày sẽ ở tù, Cố thị sẽ vào tay Cố Trọng Tiêu.’’ Cố Hoàng Dương mạnh miệng uy hϊếp.
‘’ Một chút khí thế ấy cũng muốn dọa tôi, anh không xứng.’’
Nói rồi lưỡi dao trên tay Cố Huyền Thiên dùng lực, đau đớn từ tai phải truyền đến Cố Hoàng Dương thậm chí cảm nhận được sự lạnh lẽo của máu tươi đang chảy xuống.
Cố Huyền Thiên thật sự cắt tai hắn? Cố Hoàng Dương đã đau đến mức thiếu phán đoán.
Cố Huyền Thiên thả Cố Hoàng Dương ra, máu tươi dính vào tay anh ghét bỏ tháo cà vạt quăng vào thùng rác bên cạnh.
‘’ Mày dám cắt tai tao, tao sẽ gϊếŧ mày.’’ Cố Hoàng Dương bụm tai phải đau đớn kèm phẫn nộ tột cùng mà quát lên.
‘’ Đây chỉ là một chút trừng phạt nhỏ, nếu còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính nhẫn nại của tôi lần sau thứ tôi cắt xuống sẽ thật sự là tai của anh.’’
Bỏ lại một câu như thế Cố Huyền Thiên xoay người theo thang bộ trở về văn phòng.
Lúc này Cố Hoàng Dương mới phát hiện tai hắn chưa bị cắt Cố Huyền Thiên chỉ rạch một nhát sau mang tai. Đau đớn trên người nhanh chóng xâm chiếm tinh thần của hắn. Vì không để mọi người nhìn thấy bộ dáng thê thảm, nhục nhã này hắn lựa chọn im lặng đến bệnh viện.
Trở về văn phòng thư ký trực ban mang theo căng thẳng, lo lắng mang bông tăm, thuốc sát trùng và khăn lạnh vào phòng, đặt lên bàn liền nhanh nhẹn ra ngoài khép cửa.
Cố Huyền Thiên cởϊ áσ sơ mi nhăn nhúm quăng vào sọt rác, dùng khăn lạnh chườm lên vết thương ở khóe miệng. Xử lý xong vết thương ngoài da anh lấy áo mới mặc vào.
Vận động một hồi tay trái lại phát đau anh bất đắc dĩ mang vào bao tay treo lên cổ. Cách giờ hẹn với Lý Ngân Chu còn hai tiếng hi vọng đến lúc đó cậu sẽ không nhìn ra đều gì.
…----------------…
Sân bay H thị.
Hôm nay là ngày Thẩm Nam Chi và Cố Tử Anh về nước. Sáng sớm Lý Ngân Chu cùng Cố Huyền Thiên, Tần Quán Anh và Cố quản gia đã có mặt tại sân bay. Dòng người đông đúc vì để hai người có thể nhanh chóng tìm được bốn người, Cố quản gia cầm bảng hiệu giơ cao.
Dòng người đông đúc, ào ồn từ cửa check in đi ra.
Cố Tử Anh háo hức, vui mừng vì sắp được gặp lại người nhà, cả đêm qua trên máy bay cô không hề ngủ chỉ mong sao máy bay nhanh chóng hạ cánh.
Kiểm đủ hành lý cô liền không đợi kịp mà đi nhanh ra ngoài. Ánh mắt linh động tìm kiếm khắp nơi.
‘’ Mẹ bên kia, con nhìn thấy anh ba, anh dâu, anh Quán Anh và Cố thúc.’’ Cố Tử Anh cười đầy vui vẻ đẩy hành lý đi qua.
Thẩm Nam Chi mặc dù cũng rất mong đợi nhưng bình tĩnh hơn con gái nhiều. Cô kéo vali chậm rãi đuổi theo bước chân gấp gáp của Cố Tử Anh.
Đến trước mặt bốn người Cố Tử Anh liền buông vali nhào qua.
‘’ Anh ba, anh dâu, anh Quán Anh, Cố thúc, đã lâu không gặp mọi người, con nhớ mọi người quá đi.’’
Cố Huyền Thiên cùng Tần Quán Anh không dấu vết dịch người qua một bên.
Cố Tử Anh dùng ánh mắt trợn lên biểu thị bản thân cô đang rất tức giận mà trừng hai ông anh đáng ghét nhà cô.
Cố Huyền Thiên thản nhiên để cô trừng, anh vẫn thong dong đứng đấy thậm chí còn nhướng mày với cô.
Tần Quán Anh cười khẽ lên tiếng xoa dịu oán niệm của Cố Tử Anh, ‘’ Tử Anh đã lớn hơn rất nhiều anh Quán Anh xém chút nhận không ra.’’
Cố Tử Anh chu môi trừng anh, ‘‘Sao anh có thể không nhận ra em gái thân yêu của anh được. Đã lâu như vậy không gặp đứa em gái dễ thương là em, cho em ôm một cái khó đến vậy sao?’’
Tần Quán Anh đẩy gọng kính, nụ cười ôn hòa nhìn cô, từ chối cho ý kiến.
‘’ Là do em quá mập anh sợ bản thân sẽ bị em siết ngột.’’ Cố Huyền Thiên lên tiếng.
Phì, Thẩm Nam Chi kịp thời che miệng nhưng vẫn để Cố Tử Anh nghe được.
Tần Quán Anh cùng Lý Ngân Chu nhịn cười quay mặt qua chỗ khác. Cố Tử Anh triệt để bùng nổ, tức đến dậm chân, ‘’ Sao anh có thể nói em gái của anh như heo chứ? Anh ba thật đáng ghét, anh dâu sao anh không quản anh ba, anh nhìn xem anh ấy đang bắt nạt em.’’
‘’ Khụ, khụ.’’ Lý Ngân Chu kéo nhẹ góc áo Cố Huyền Thiên, ‘’ Tử Anh không mập, anh đừng chọc em ấy nữa.’’
‘’ Anh ba thấy chưa anh dâu nói em không có mập.’’ Cố Tử Anh chống nạnh trừng Cố Huyền Thiên.
Hành động như trẻ con của cô chọc cả đám bật cười, vẫn là Thẩm Nam Chi lên tiếng.
‘’ Sân bay đông người, nhiều mùi chúng ta về nhà nói chuyện.’’
Thẩm Nam Chi vừa dứt lời Cố Tử Anh liền câu tay Lý Ngân Chu kéo đi, ‘’ Anh dâu em kể anh nghe mấy chuyện thú vị nè, mặc kệ anh ba đi, không quan tâm ảnh.’’, nói đoạn cô quay lại làm mặt quỷ với Cố Huyền Thiên.
Lý Ngân Chu quay lại nhìn anh cười cười rồi cùng Cố Tử Anh lên một xe.
‘’ Con bé này, người của anh nó mà nó cũng dám bắt cóc.’’ Cố Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi cất lời.
Tần Quán Anh đẩy gọng kính từ chối tham gia vào, anh mở cửa xe để Thẩm Nam Chi ngồi vào, rồi hỗ trợ Cố Trọng Viễn để hành lý vào cốp.
Cố Huyền Thiên ngồi cạnh Thẩm Nam Chi, Tần Quán Anh ngồi vào ghế phụ, ba chiếc xe liền chậm rãi lăn bánh.
Từ sân bay chỉ mất nửa tiếng chạy xe đã về đến Cố gia. Nhìn khung cảnh quen thuộc, bầu không khí quen thuộc, mỗi cọng cây ngọn cỏ đều như chào đón cô về.
‘’ Nhà thân yêu, Cố Tử Anh đã về rồi đây.’’
‘’ Ở nhà vẫn là thoải mái nhất, mẹ con lên phòng sắp xếp hành lý rồi ngủ một giấc tối đến lại nói chuyện với mọi người, cả đêm không ngủ con mệt quá rồi.’’
Nói đoạn Cố Tử Anh liền vác cặp mắt mệt mỏi lên lầu, người làm theo sau giúp đỡ mang hành lý vào phòng cô.
‘’ Mẹ ngồi máy bay cả ngày chắc cũng mệt mỏi có chuyện nói sau, mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi.’’ Cố Huyền Thiên lên tiếng.
Thẩm Nam Chi không phản đối, cô cũng thật sự mệt mỏi.
‘’ Tối chúng ta lại nói chuyện.’’
Bỏ lại một câu như thế Thẩm Nam Chi cũng lên lầu.
Tần Quán Anh nói với Cố Huyền Thiên vài câu cũng rời đi. Phòng khách rộng rãi, to lớn lại chỉ còn hai người Lý Ngân Chu cùng Cố Huyền Thiên.
‘’ Em sẽ xuống bếp nấu vài món, anh có muốn ăn gì không?’’ Lý Ngân Chu hỏi Cố Huyền Thiên.
‘’ Món nào em làm anh cũng thích, em cứ phát huy tài năng nấu nướng của mình.’’ Cố Huyền Thiên cười đáp.
Lý Ngân Chu mỉm cười đi vào bếp. Cố Huyền Thiên lên thư phòng làm việc. Một buổi sáng bận rộn cứ thế trôi qua.
Bảy giờ tối cả Cố gia đèn đuốc sáng trưng, không khí tràn đầy hơi thở ấm cúng, tiếng cười nói không ngưng nghỉ truyền ra từ phòng bếp kèm theo đó là hương thơm thức ăn nức mũi, đây là buổi tụ họp đông đủ nhất từ lúc Thẩm Nam Chi sang Nhật.
Bữa tối bàn tiệc bày đầy món ngon, bò hầm khoai tây, mì xào hải sản, cá hấp, tôm sốt chua cay, trứng lòng đào và salad rau củ. Tráng miệng là sữa chua trái cây và một ít dâu tây.
Tối nay Cố gia lại đón tiếp một vị khách quen thuộc. Cao Tử Duệ vừa mới hạ cánh được Tần Quán Anh đưa thẳng đến Cố gia.
‘’ Dì Chi đã lâu không gặp dì.’’ Cao Tử Duệ cười ha ha ôm Thẩm Nam Chi một cái sau đó quay sang Cố Tử Anh xoa đầu cô, ‘’ Cách nửa năm em gái lại cao đến chừng này, quà cho em.’’
‘’ Tạm tha cho anh.’’ Cố Tử Anh đang muốn nổi bão lai cười khanh khách nhận quà. Hừ, kiểu tóc tốn nửa tiếng để tạo kiểu bị anh vò như ổ gà cũng may có quà đút lót.
Người đã đông đủ cả nhà liền ngồi vào bàn. Thẩm Nam Chi ngồi ở chủ vị, bên phải lần lượt là Cố Tử Anh, Lý Ngân Chu và Cố Huyền Thiên. Tần Quán Anh và Cao Tử Duệ ngồi bên trái.
‘’ Cố quản gia, nhũ mẫu, hai người hãy ngồi vào bàn luôn đi, đã lâu gia đình chúng ta mới đông đủ như ngày hôm nay đừng câu nệ tiểu tiết.’’ Thẩm Nam Chi nhìn đến Cố Trọng Viễn cùng nhũ mẫu đang bận rộn rót nước cho mọi người lên tiếng.
Mọi người ngồi đây cũng đồng dạng nghĩ vậy.
‘’ Cảm ơn phu nhân nhưng chúng tôi là người làm vẫn là không nên, chúng tôi đứng một bên hầu hạ là được.’’, nhũ mẫu cười lên tiếng.
Nói đoạn bà cùng Cố Trọng Viễn lùi qua một bên.
Biết tính tình khuôn phép của hai người, Thẩm Nam Chi cũng không gượng ép, cô hướng năm người trên mỉm cười.
‘’ Mau ăn đi, đồ ăn sẽ nguội mất.’’
Năm người hướng cô gật nhẹ đầu đợi cô động đũa mới cầm đũa của chính mình.
Lý Ngân Chu gấp cho Cố Tử Anh một đũa mì xào, được anh dâu gắp đồ ăn cho Cố Tử Anh cười tươi như hoa, ‘’ Cảm ơn anh dâu, anh dâu cũng ăn đi.’’, nói đoạn cô gắp cho Lý Ngân Chu một con tôm sốt.
‘’ Dì Chi nếm thử thịt bò hầm khoai tây này đi, vị vô cùng ngon.’’ Cao Tử Duệ gắp vào dĩa của Thẩm Nam Chi một miếng thịt bò.
‘’ Con cũng ăn đi.’’ Thẩm Nam Chi cười đáp, ăn miếng thịt bò trong dĩa, lửa vừa đủ, mềm mại thấm vị, rất ngon.
Cố Huyền Thiên lấy tôm sốt trong dĩa Lý Ngân Chu qua lột sạch vỏ mới để lại vào dĩa cậu. Cố Tử Anh chu môi, giọng chua lè vang lên.
‘’ Anh ba như vậy là không đúng, chỉ thương mỗi anh dâu, em gái dễ thương, xinh đẹp là em cũng muốn ăn tôm anh lột.’’
Cô vừa dứt lời trên bàn liền vang lên tiếng cười khẽ.
Cho anh bắt nạt em, Cố Tử Anh thích ý nhìn vẻ mặt bất động thanh sắc của anh ba. He he, lần này còn không hạ bệ được anh sao?
Cao Tử Duệ đối diện vừa bị bắt ăn cơm chó cũng không nể mặt Cố Huyền Thiên mà cười to một trận.
‘’ Hay là em ăn của anh đi.’’ Lý Ngân Chu đẩy dĩa tôm đến trước mặt Cố Tử Anh.
Cố Tử Anh đẩy dĩa ngược trở lại, nháy mắt tinh nghịch với Lý Ngân Chu.
‘’ Đây là tình yêu anh ba dành cho anh dâu em mới không dành.’’
Lý Ngân Chu ngượng ngùng nhìn cơm trắng trong bát, bên tai lẳng lặng đỏ lên.
‘’ Một con tôm không chặn được miệng của em anh sẽ dùng nguyên dĩa tôm để chặn.’’ Cố Huyền Thiên đặt con tôm mới lột xong vào dĩa của Cố Tử Anh, không dấu vết cảnh cáo cô.
Người của anh em cũng dám trêu?
Là người của anh nhưng là anh dâu của em, anh cản được chắc.
Cố Tử Anh làm mặt quỷ với anh, vui vẻ ăn tôm. Lý Ngân Chu gắp vào dĩa Cố Huyền Thiên một miếng trứng chiên, mỉm cười ý bảo anh mau ăn.
Tình ý cùng trân trọng trong mắt cả hai vô cùng chân thật.
Thẩm Nam Chi lúc này mới cảm thấy nhẹ lòng. Cưới con trai cho con trai cô còn sợ anh sẽ bài xích, không thích. Thời gian trước còn cố tình đi Nhật sớm hơn dự định một phần là vì muốn tạo không gian riêng tư cho cả hai.
Thời gian ở Nhật cô cũng thường xuyên gọi về cho Cố Trọng Viễn hỏi thăm tình hình của hai đứa, đáp án khiến cô rất vui mừng.
Thẩm Nam Chi nhìn con trai ân cần, chăm sóc cho Lý Ngân Chu cùng đáy mắt ôn nhu, dịu dàng của anh mỗi khi nhìn đến Lý Ngân Chu cô cảm thấy vui mừng thay.
Không có cháu trai nối dõi nhưng con trai hạnh phúc người làm mẹ như cô đã rất mãn nguyện.
Dùng xong bữa tối, cả nhà liền ra phòng khách tráng miệng tán gẫu. Cố Tử Anh lôi vali quà cô cùng mẹ mua bên Nhật ra tặng cho mọi người.
‘’ Vật lưu niệm này đều do em với mẹ đích thân đi mua dựa trên sở thích của các anh.’’
‘’ Búp bê gỗ biểu tượng của may mắn và là lời cầu chúc sức khỏe, anh dâu tặng cho anh.’’ Cố Tử Anh đưa búp bê gỗ cho Lý Ngân Chu.
Lý Ngân Chu nhận lấy, búp bê trên tay rất tinh xảo và đẹp, cậu rất thích, ‘’ Cảm ơn em, anh sẽ bảo quản cẩn thận.’’
‘’ Hì hì.’’ Cố Tử Anh cười tiếp tục lấy món quà tiếp theo.
‘’ Mèo may mắn này tặng cho anh ba, chúc anh luôn luôn thành đạt và thuận lợi.’’
Cố Huyền Thiên nhận lấy, ‘’ Cảm ơn em.’’
‘’ Quạt giấy này được làm thủ công, hoa văn trên đây là của một thợ thủ công danh tiếng, anh Quán Anh rất thích sưu tầm hoa văn độc đáo của các nơi, em nghĩ anh sẽ thích nó nên mua nó tặng cho anh. Mẹ cũng nghĩ giống em vậy đó.’’ Cố Tử Anh đưa quạt giấy cho Tần Quán Anh.
Hoa cỏ đơn giản, màu sắc tao nhã, phối hợp với tre vót mảnh rất độc đáo. Tần Quán Anh thưởng thức chiếc quạt giấy trên tay. Cao Tử Duệ nhìn mọi người trong tay đều có quà hắn vội vã vươn tay về phía Cố Tử Anh.
‘’ Quà của anh đâu?’’
Cố Tử Anh bĩu môi, làm mặt quỷ với hắn sau đó mới chịu đưa quà.
‘’ Biết anh có chiếc bao tử vạn năng em mua tặng anh một hộp mochi.’’
‘’ Em gái hiểu anh nhất.’’ Cao Tử Duệ cười vui vẻ nhận quà.