Dạ Lân Khải cẩn thận cất tấm hình vào ví sau đó cất lời.
‘’ Năm đó Lân Khuê cãi nhau một trận với gia đình liền thu dọn hành lý rời đi, vài tháng sau liền cắt đứt liên lạc với gia đình. Tôi đã tìm kiếm suốt nhiều năm nhưng Lân Khuê vẫn bật vô âm tín. Cho đến một ngày tôi đến H thị công tác vô tình nhìn thấy Lý Ngân Chu, gương mặt giống Lân Khuê tám phần, dù cho chỉ là một tia hi vọng mong manh tôi cũng phải thử. Tôi đã âm thầm cho người điều tra một chút lý lịch của cậu ấy và vô cùng kinh hỉ khi phát hiện mẹ cậu ấy là Dạ Lân Khuê, là em gái tôi vẫn tìm kiếm mấy năm nay.
Tôi từng muốn mở lời xác nhận với Lý Ngân Chu nhưng cậu ấy hình như có chút bài xích với tôi, hết cách tôi chỉ có thể đến gặp Cố tổng.’’
‘’ Vì một vài nguyên nhân tiểu Chu có hơi bài xích giao tiếp với người lạ, ngài Dạ đừng trách em ấy.’’ Cố Huyền Thiên lên tiếng giải thích.
Dạ Lân Khải cười trừ nói, ‘’ Là do tôi có chút đường đột, không trách cậu ấy.’’
‘’ Tiếp theo ngài dự định thế nào?’’ Cố Huyền Thiên hỏi.
Nghe anh hỏi Dạ Lân Khải trầm mặt không biết nên mở lời ra sao. Dựa theo tình hình hiện tại Lý Ngân Chu chưa chắc sẽ cùng Dạ gia nhận nhau.
Lân Khuê cho đến lúc mất cũng không tiết lộ hay nhắc đến Dạ gia đủ biết em ấy còn oán hận. Lý Ngân Chu từ nhỏ đã sống không tốt, ở Lý gia lại bị bắt nạt, ức hϊếp, từ đầu đến cuối nhà ngoại chưa hề xuất hiện bảo vệ cậu.
Hiện tại cậu lại được Cố Huyền Thiên bao bọc, Dạ gia muốn nhận lại cháu ngoại e rằng có chút khó khăn, huống chi Lý Ngân Chu rất bài xích người cậu là ông đây.
Cố Huyền Thiên uống trà cho ‘‘ông cậu’’ đối diện thời gian suy nghĩ. Mặc dù đã chắc chắn tiểu Chu là cháu ngoại Dạ gia nhưng anh sẽ không dễ dàng giao người ra.
Thứ nhất phải dựa vào ý muốn của Lý Ngân Chu, thứ hai phải xem thành ý của Dạ gia. Thỏa mãn hai điều kiện trên anh mới có thể yên tâm để cậu nhận thân.
Dựa theo lời kể của Dạ Lân Khải giữa mẹ vợ của anh và nhà ngoại có mâu thuẫn nên mẹ vợ mới tức giận rời đi, đến lúc mất cũng không nhắc đến một chữ đủ hiểu trong lòng bà còn chưa nguôi ngoai. Tiểu Chu là một đứa con hiếu thảo, tình yêu đối với mẹ anh là người rõ nhất. Nếu Dạ gia thật sự làm chuyện có lỗi với mẹ cậu thì cậu chưa chắc sẽ nhận nhà ngoại này.
Dạ Lân Khải chưa bao giờ hết ân hận khi nhớ đến sự việc năm đó.
‘’ Nếu không ngại ngài Dạ có thể kể chuyện năm xưa của mẹ cho tôi biết không?’’ Cố Huyền Thiên mở miệng hỏi.
‘’ Được.’’ Dạ Lân Khải nặng nề cất lời.
‘’ Dạ gia cùng Trình gia ở A thị là bạn bè thâm giao. Mười mấy năm trước Dạ gia vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ. Hai nhà vì muốn thêm thân nên đã quyết định sẽ kết thành thông gia, Lân Khuê và đại thiếu của Trình gia cũng đã có tình ý với nhau, chuyện tốt đẹp cứ thế mà thành.
Vốn tưởng sẽ là một mối hôn sự tốt nhưng ai ngờ giữa đường đại thiếu gia Trình gia lại phát hiện bản thân bị ưng thư giai đoạn cuối. Vì không muốn liên lụy, làm lỡ dỡ thanh xuân của Lân Khuê nên cậu ấy đã đề nghị hủy hôn, không lâu sau đó thì qua đời.
Lân Khuê đau khổ tột cùng, được người nhà an ủi em ấy đã dần lấy lại tinh thần.’’, nói tới đây Dạ Lân Khải cười khổ một tiếng, ‘’ Nhưng chuyện cũng từ đây mà ra. Ba mẹ tôi nhân lúc không có mặt Lân Khuê mới thừa nhận sự thật với tôi và anh trai. Ông bà đã đến gặp riêng đại thiếu Trình gia, bảo cậu ấy chủ động hủy hôn, chỉ có cậu ấy ra mặt thì Lân Khuê mới hiểu. Đại thiếu Trình gia thông hiểu đạo lý cũng cảm thông cho ba mẹ tôi nên đã đồng ý hủy hôn.
Sau khi hủy hôn sức khỏe cậu ấy dần yếu đi và không qua khỏi. Đáng lý cậu ấy có thể sống thêm vài năm nếu trị liệu tốt nhưng do đả kích từ vụ hủy hôn mà cậu ấy dần nặng hơn.
Đáng nói là chỉ vài tháng sau khi cậu ấy mất ba mẹ đã đính hôn cho Lân Khuê.
Lân Khuê biết chuyện liền cãi nhau với ba mẹ. Đặc biệt sau khi biết đại thiếu Trình gia gián tiếp vì em ấy mà chết Lân Khuê tuyệt vọng khóc đến mức ngất đi.
Tiếp sau đó là những trận cãi vả, ba mẹ vẫn kiên quyết ép Lân Khuê đính hôn. Lân Khuê từ phản kháng cho đến cầu xin vẫn là không được. Tôi lúc đó chỉ vì thấy phiền và bực bội nên đã dọn ra ngoài mấy ngày đến lúc nhận được điện thoại của ba mẹ thì mới biết Lân Khuê đã rời nhà trong đêm, cả nhà liên lạc mãi nhưng không được.
Thời gian sau đó Lân Khuê chỉ gọi báo bình an. Vì để tìm được em ấy trở về đính hôn mà ba mẹ tôi đã lợi dụng sức khỏe của mình để lừa em ấy quay về. Lân Khuê hoàn toàn tin và đã thật sự trở về nhưng trước lúc trở về nhà em ấy nhận được tin tức từ bạn.
Biết được bản thân bị lừa Lân Khuê không nói lời nào, chỉ để lại một câu, con gái bất hiếu ba mẹ bảo trọng liền cắt đứt liên lạc với gia đình.
Dù cho sau đó ba mẹ tôi có bao nhiêu hối hận thì đã muộn. Tôi rất hối hận vì trước đó không nói giúp em ấy. Mười mấy năm sau đó tôi luôn tìm kiếm em ấy nhưng Lân Khuê vẫn bật vô âm tín. Thì ra em ấy đến H thị và đã qua đời. Chắc chắn lúc đối diện sinh tử em ấy vẫn còn oán hận gia đình vì đã đối xử tệ với em ấy.’’
Nghe xong câu chuyện này Cố Huyền Thiên chỉ cảm thấy tiếc hận cho mẹ vợ nhưng đồng thời rất tán thưởng tính cách quật cường, không khuất phục của bà. Một cô gái mười bảy rời đi chỗ dựa của mình mà không một chút chần chừ, luyến tiếc. Bây giờ anh mới hiểu tính cách quật cường, mạnh mẽ của tiểu Chu là từ đâu mà ra.
Dạ gia đây là tự làm tự chịu, với tính cách của tiểu Chu Dạ gia muốn nhận cháu ngoại e rằng phải chịu chút khó khăn.
‘’ Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Lý Ngân Chu nhưng tôi phần nào hiểu tính cách của cậu ấy. Chuyện Dạ gia làm với Lân Khuê e rằng cậu ấy sẽ oán nhà ngoại. Cố tổng, ba mẹ tôi đã lớn tuổi nguyện vọng cuối cùng của ông bà là được thấy Lân Khuê trở về, hiện tại Lân Khuê đã mất tôi hi vọng Lý Ngân Chu sẽ thay mẹ cậu ấy trở về.’’
Dạ Lân Khải có chút cầu xin mà nói với Cố Huyền Thiên.
Cố Huyền Thiên trầm mặt nhìn ông, ‘‘ông cậu’’ mới xuất hiện này cũng thật biết cách làm khó anh. Ném cho anh một vấn đề khó giải quyết như vậy.
‘’ Ngài Dạ tin tưởng tôi đến vậy?’’
‘’ Tiểu Chu rất tín nhiệm Cố tổng.’’ Dạ Lân Khải cất lời.
‘’ Tôi sẽ thử đề cập chuyện này với em ấy nhưng quyền quyết định vẫn là ở chỗ tiểu Chu.’’ Cố Huyền Thiên nói.
Nghe anh nói Dạ Lân Khải phần nào mừng thầm trong lòng, ông tin tưởng Cố Huyền Thiên lên tiếng Lý Ngân Chu nhất định sẽ suy xét.
‘’ Vậy mọi chuyện phải nhờ Cố tổng.’’ Dạ Lân Khải đứng dậy hơi khom lưng với Cố Huyền Thiên. Cố Huyền Thiên đứng bật dậy nhanh tay đỡ ông không cho ông khom người.
‘’ Tôi chỉ làm những chuyện bản thân nên làm, ngài Dạ không cần làm như vậy, tôi nhận không nổi.’’
Dạ Lân Khải nhìn vị Cố tổng trẻ tuổi trước mặt có chút hài lòng. Dạ gia tại A thị không ai không biết, những người trên thương trường như Cố Huyền Thiên càng phải nghe nói đến.
Từ lúc vào phòng chào hỏi, nói chuyện thái độ anh rất bình tĩnh, khi biết ông là cậu ruột của Lý Ngân Chu cũng không nhắc đến một chữ về bản thân nhưng khi nhắc đến Lý Ngân Chu anh lại trở nên nghiêm túc, sự quan tâm của anh dành cho cháu ngoại ông nhìn trong mắt.
Lúc đầu còn cảm thấy không hài lòng về hôn nhân giữa anh và Lý Ngân Chu thì hiện tại ông đã có hơi thay đổi quan niệm.
Cháu rể này cũng không tệ.
‘’ Tôi không làm phiền thời gian của Cố tổng, tôi chờ tin tức của cậu.’’ Dạ Lân Khải cất lời.
‘’ Tôi tiễn ngài.’’ Cố Huyền Thiên cười nói. Anh tiễn Dạ Lân Khải ra tận cửa nhìn xe lăn bánh anh mới xoay người trở về văn phòng.
Nửa đường lại đυ.ng mặt Cố Hoàng Dương vừa mới ra viện. Nằm viện điều trị mấy ngày mặt hắn đã khá hơn tuy còn bầm nhưng không còn sưng. Cố Huyền Thiên đút hai tay trong túi bình tĩnh nhìn Cố Hoàng Dương.
Cố Hoàng Dương bị chặn đường không mấy vui vẻ, hắn ngẩng đầu muốn xem kẻ nào ngán đường hắn thì đối diện với nét mặt cười như không cười của Cố Huyền Thiên.
‘’ Đã khỏe?’’ Cố Huyền Thiên đột nhiên mở miệng ‘‘quan tâm’’.
‘’ Mấy cú đánh như muỗi cắn của em ấy tao chỉ cảm thấy tình thú, da tay em ấy thật sự rất mềm và mịm, đặt lên môi không biết cảm giác sẽ thế nào?’’ Cố Hoàng Dương cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Cố Huyền Thiên.
Bị đánh một trận mà vẫn không thu liễm. Nụ cười trên mặt Cố Huyền Thiên càng sâu hơn, anh như thuận miệng hỏi, ‘’ Muốn biết?’’
Cố Hoàng Dương chỉnh lại tây trang của hắn, không cố kị vì Cố Huyền Thiên là bạn đời của Lý Ngân Chu tự nhiên mà đáp.
‘’ Tao sẽ tự mình cảm nhận sự chân thật của nó, thông qua miệng mày tao không có hứng.’’
‘’ Chỉ sợ anh sẽ không có cơ hội.’’ Cố Huyền Thiên nhàn nhạt đáp.
‘’ Mày nói cái gì?’’ Cố Hoàng Dương cảnh giác nhìn Cố Huyền Thiên, nơi đây là góc khuất nhân viên rất ít đi ngang qua nếu Cố Huyền Thiên đánh hắn ở đây hắn sẽ chịu thiệt.
Cố Huyền Thiên đợi ngày hắn ra viện đã lâu, anh tháo cà vạt quắn chặt vào tay phải vì tay trái không dùng lực được nên anh dùng răng siết chặt nút thắt. Nhìn hành động của anh Cố Hoàng Dương kiêng kị nhưng không sợ hãi.
Cố Huyền Thiên đang bị thương ở tay sẽ không phải đối thủ của hắn, có đánh nhau hắn cũng không sợ. Lần này còn không đánh chết mày.
Sự thật chứng minh Cố Hoàng Dương đã sai. Chỉ có một tay nhưng Cố Huyền Thiên vẫn dư sức đánh hắn một trận.
Cố Huyền Thiên từ nhỏ đã trải qua huấn luyện, tố chất thân thể mạnh mẽ, một Cố Hoàng Dương chỉ biết ăn chơi, trầm mê hưởng thụ làm sao so được với anh.
Cố Hoàng Dương lời lẽ bẩn thỉu xúc phạm Lý Ngân Chu bị một trận đòn từ Lý Ngân Chu hắn nghĩ đã xong rồi sao. Anh không phải bỏ qua chỉ là kiên nhẫn của anh lâu hơn hắn nghĩ.
‘’ Ngừng tay, tao sẽ báo cảnh sát.’’ Cố Hoàng Dương người toàn vết thương, mặt sưng phù quát lên, vết thương vừa khỏi đã rách ra, lực ra tay của Cố Huyền Thiên lại hung bạo như vậy nếu còn đánh nữa hắn tin tưởng hắn sẽ bị Cố Huyền Thiên đánh chết. Hắn nỗ lực thoát khỏi kiềm kẹp của Cố Huyền Thiên nhưng vô dụng.
Cố Huyền Thiên bẻ tay hắn ra sau lưng ấn người hắn vào tường.
‘’ Tao sẽ gϊếŧ mày.’’ Cố Hoàng Dương phẫn nộ mà gằn từng chữ.