Bữa sáng trôi qua người trong nhà liền bận rộn hẳn lên. Cố Huyền Thiên cùng Thẩm Nam Chi đến công ty, trước khi đi anh đưa cho Lý Ngân Chu một tấm thẻ đen mạ bạc.
‘’ Em cùng Tử Anh cứ mua sắm, lựa vài món em thích thanh toán bằng thẻ của anh.’’
‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu mỉm cười nhận lấy thẻ. Cố Huyền Thiên hôn tạm biệt cậu mới xoay người ra xe.
Cao gia có việc gọi Cao Tử Duệ về một chuyến, hắn luyến tiếc xa Tần Quán Anh, chỉ mới gặp lại nhau còn chưa ở cạnh nhau tròn một ngày đã phải chia xa. Cao Tử Duệ xụ mặt, trên mặt viết ba chữ to đùng ‘‘không tình nguyện’’.
Tần Quán Anh bất đắc dĩ thắt đai an toàn cho hắn rồi mới khởi động xe lái đi.
‘’ Đừng ủ rũ như thể anh bắt nạt em, buổi trưa chúng ta lại gặp nhau.’’
‘’ Cao gia chướng mắt em, em cũng chướng mắt Cao gia, cớ gì cứ phải gọi em về kí tên đóng dấu, đưa hết tài sản cho tên Cao Hàn đó là được rồi, em nhất định không có dù chỉ một chút bất mãn.’’ Cao Tử Duệ không vui cất lời.
Tần Quán Anh trầm mặc lái xe một lúc sau mới mở miệng.
‘’ Em thật sự nghĩ kĩ rồi sao?’’
Cao Tử Duệ nghiêng mặt nhìn anh, hắn nghiêm túc cất lời.
‘’ Bỏ qua anh mới là hối tiếc cả đời.’’
Tần Quán Anh khẽ cười nhân lúc đèn đỏ anh chườm người qua hôn nhẹ lên khóe môi của Cao Tử Duệ.
‘’ Đừng nhăn nhó nữa, bữa trưa sẽ gọi cho em.’’
Cao Tử Duệ lúc này mới hài lòng, vẻ mặt cũng không còn cau có, quay về kí tên xong hắn sẽ rời đi ngay lập tức, phải chạy đến bên cạnh anh yêu của hắn làm nũng cầu an ủi sau đó thì thế này, thế này. Cao Tử Duệ cười như hồ ly bắt được gà.
Đã nửa năm chưa đến công ty nhân viên vừa nhìn thấy phu nhân liền xôn xáo chào hỏi.
‘’ Xin chào phu nhân.’’
‘’ Xin chào phu nhân.’’
…
Đối với thái độ nhiệt tình của nhân viên Thẩm Nam Chi đều thân thiện vẫy tay chào lại hoặc nhẹ giọng nói ‘‘Xin chào.’’
Phòng làm việc của cô tầng bốn, không đến nửa năm vẫn sạch sẽ, gọn gàng như lúc rời đi.
‘’ Ngày thường vẫn có lao công dọn dẹp.’’, Cố Huyền Thiên rót ly nước đặt xuống bàn trà cho Thẩm Nam Chi.
Thẩm Nam Chi hài lòng, tán thưởng nhìn con trai.
‘’ Rất chu đáo, còn nhớ đến thu dọn văn phòng làm việc của mẹ.’’
Chậu hoa trên bàn làm việc vừa nhìn liền biết có người thường xuyên xới đất tưới nước. Cố Huyền Thiên biết chậu hoa này có ý nghĩa với cô thế nào nên chắc chắn sẽ không để người lạ động vào, cành lá tỉa tước cẩn thận, màu sắc của hoa tươi đẹp, mộng nước, tay nghề không tồi.
‘’ Mẹ muốn nói gì đây?’’ Cố Huyền Thiên nhướng mày.
‘’ Nhìn con hạnh phúc như hiện tại mẹ rất vui, chỉ cần nhìn Tử Anh kết hôn và Quán Anh có người bầu bạn mẹ không còn gì luyến tiếc.’’ Thẩm Nam Chi nhẹ giọng cất lời.
Cố Huyền Thiên im lặng nhìn cô, mẹ lại nhớ đến cha.
‘’ Đừng nghĩ nhiều mẹ chỉ nhớ ông ấy chút xíu.’’ Thẩm Nam Chi không dấu vết lau khóe mắt, gượng cười cất lời. Nhìn vẻ mặt con trai đang nghi ngờ nhìn mình cô bật cười điều chỉnh tâm trạng.
‘’ Mẹ chỉ nhớ ông ấy thêm một phút, ok.’’
‘’ Mẹ có thể nhớ đến cha bất cứ khi nào mẹ muốn chỉ là con lo lắng cho sức khỏe của mẹ.’’ Cố Huyền Thiên nói.
Thẩm Nam Chi: ‘’ Sức khỏe của mẹ rất tốt, con yên tâm. Đừng nói chuyện này nữa chẳng phải con bảo một lát sẽ cùng Quán Anh ra ngoài sao? Mẹ sẽ tự sắp xếp lại công việc con cứ đi giải quyết việc của con đi.’’
Cố Huyền Thiên đứng dậy, ‘’ Vậy con đi trước.’’
‘’ Ừ.’’ Thẩm Nam Chi cười đáp.
Trong thang máy Cố Huyền Thiên bấm số Lý Ngân Chu.
Sau vài hồi chuông Lý Ngân Chu liền bắt máy, ‘’ Alo’’.
‘’ Em đang cùng Tử Anh ra ngoài sao?’’ Cố Huyền Thiên dịu giọng hỏi.
‘’ Ừm, Tử Anh đang thay đồ trên lầu, cỡ nửa tiếng nữa bọn em sẽ ra ngoài, anh có gì cần mua sao?’’ Lý Ngân Chu hỏi.
‘’ Không có, em cùng Tử Anh đi dạo phố xong hãy đến Cố thị cùng mẹ ra ngoài ăn trưa, trưa nay anh có khách không về kịp bữa trưa.’’ Cố Huyền Thiên đáp.
Thang máy cũng đã đến nơi, anh sải bước ra ngoài bãi xe, Tần Quán Anh đã đứng đấy.
‘’ Ừm, em sẽ cùng Tử Anh hẹn dì Chi ra ngoài ăn trưa…’’
‘’ Hửm?’’
Âm thanh tràn đầy thâm ý của Cố Huyền Thiên khiến lời muốn nói của Lý Ngân Chu bị chặn lại, cậu nghi hoặc hỏi.
‘’ Anh sao thế?’’
Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười khẽ, trầm ấm của Cố Huyền Thiên, tai áp điện thoại của Lý Ngân Chu nhột nhột.
‘’ Dì Chi?, em không định đổi xưng hô sao?’’
Lý Ngân Chu ngơ ra, cậu chưa từng nghĩ sẽ phải đổi xưng hô nhưng cậu và Cố Huyền Thiên đã bày tỏ với nhau cả hai còn làm chuyện thân mật dường như đã đến lúc nên đổi xưng hô. Nhưng làm sao để gọi ra miệng đây?
Đúng lúc này Cố Tử Anh từ trên lầu đi xuống.
‘’ Anh dâu em chuẩn bị xong rồi chúng ta đi thôi.’’
Giọng nói của Cố Tử Anh vang lên rất đúng thời điểm giúp cậu tạm thời giải quyết cuộc điện thoại rối rắm này, còn tiếp tục nghe cái giọng cười trầm ấm có chút trêu chọc của ai kia cậu sẽ chui vào mai rùa mất.
‘’ Tử Anh xuống rồi bọn em đi đây, bye.’’, thổ một tràng cậu liền cúp máy.
Cố Huyền Thiên hài lòng cất điện thoại vào túi đi đến xe. Tần Quán Anh đã ngồi vào xe được năm phút, anh rất thức thời không làm kì đà cản mũi sếp nói ngôn tình với em dâu ở đầu dây bên kia.
‘’ Đi thôi.’’ Cố Huyền Thiên nhàn nhạt lên tiếng.
Vệ sĩ đáp một tiếng lái đi. Tần Quán Anh đưa ipad cho anh.
Trên màn hình là một đoạn video nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra đây là bối cảnh nơi Cố thị đang thi công xây dựng suối nước nóng.
‘’ Người của chúng ta lấy được từ chỗ thư ký của Trình Thiên Long trong một lần say rượu. Không ngờ Cố Trọng Tiêu lại nham hiểm như vậy nếu không phải do cậu nửa đường thay đổi kế hoạch muốn xây dựng suối nước nóng lộ thiên, công nhân không đào sâu xuống lòng đất để làm giàn đốt nóng thì chúng ta đã sập bẫy của ông ta rồi.’’ Tần Quán Anh lên tiếng.
‘’ Cũng tại tôi sơ suất, tai mắt nhìn chằm chằm vào Cố Trọng Tiêu nhưng không ngờ ông ta lại mượn tay kẻ khác hành sự, không để lại dấu vết.’’
Cố Huyền Thiên vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình ipad, anh bình tĩnh lên tiếng.
‘’ Không trách anh được việc này cũng do tôi khinh suất. Cứ nghĩ chặt đứt tay chân của ông ta trong công ty và cho người giám sát thì ông ta sẽ không gây ra sóng gió gì, là tôi quá khinh địch.’’
‘’ Số hàng cấm đó tôi đã thu hồi vẫn chưa giải quyết. Công trình cũng đã tạm hoãn thi công.’’ Tần Quán Anh nói.
‘’ Vật đó giữ lại sẽ có lúc dùng đến, phân phó xuống dưới bảo quản lý các công trình phải kiểm tra và giám sát cẩn thận công trường đừng để sâu bọ lẫn vào phá hoại. Cố Trọng Tiêu đã chiếu cố tôi như vậy không đáp lễ thật thất kính, bảo phòng truyền thông đăng chứng cứ công thức mỹ phẩm của công ty bị đánh cắp lên mạng đồng thời nộp đơn tố cáo lên tòa. Thông tin người đánh cắp đừng tiết lộ.
Bên phía Tô Thanh Ngữ bảo cô ấy không cần nương tay với Trình gia. Trình Thiên Long đã muốn xem náo nhiệt vậy diễn một tuồng lớn đi, bảo phía nhà báo theo dõi động tĩnh bên Trình gia, canh tốt thời gian đưa chứng cứ vụ tai nạn một năm trước cho họ.
Vật đó đã tra ra nguồn gốc chưa?’’
Tần Quán Anh dừng bút, ‘’ Hàng buôn lậu không rõ nguồn gốc chỉ biết xuất từ tay một tên lưu manh, ăn chơi.’’
‘’ Đám người này biết rõ đó là hàng cấm nhưng vẫn lấy ra để đối phó tôi. Video chỉ quay được một người bịt kín mặt không đủ chứng cứ, thứ chúng ta cần chính là chứng cứ buộc tội Trình Thiên Long và Cố Trọng Tiêu.’’ Cố Huyền Thiên nói.
Tần Quán Anh nhíu mày, ‘’ E là rất khó bọn họ làm việc đều thông qua trung gian, người của chúng ta lại không thể tiếp cận để lấy thông tin.’’
Cố Huyền Thiên đóng ipad, ‘’ Tìm số lượng hàng trắng tương tự đặt vào bên dưới, tiếp tục xây dựng suối nước nóng.’’
Hiểu ý của anh Tần Quán Anh không hỏi nhiều, ‘’ Được, tôi sẽ tìm vài người làm việc này.’’
Cố Huyền Thiên: ‘’ Bên phía Mạc gia vẫn còn liên lạc với anh?’’
Tần Quán Anh: ‘’ Không, Mạc Lục Quân đã tìm được đối tác hợp tác, có hai nhà Trình, Cao và đối tác mới Mạc gia sẽ còn nhìn đến Cố gia chúng ta sao? Nghe nói đối tác mới là Dư gia ở A thị, Mạc Khanh Vân đang hẹn hò với con trai của Dư gia, nếu thuận lợi cậu sẽ phải tốn một khoảng tiền bỏ phong bì.’’
Cố Huyền Thiên: ‘’ Mạc gia thật có bản lĩnh có khả năng vươn tới cả A thị.’’
Tần Quán Anh: ‘‘Không phải Mạc gia có bản lĩnh mà là Mạc Khanh Vân có bản lĩnh, thế nào hối hận?’’
Cố Huyền Thiên nhàn nhạt lên tiếng, ‘’ Đừng kéo giá trị thù hận cho tôi, để tiểu Chu nghe thấy tôi sẽ trừ hết ngày phép của anh.’’
‘’ Nguồn hàng cung ứng cho xưởng ở phía nam gặp vấn đề, đến công trường xong chúng ta tiện đường qua đó nắm tình hình.’’ Cố Huyền Thiên nói tiếp.
‘’ Nguồn hàng cung ứng từ trước đến nay rất ổn định lại lựa đúng thời điểm này xảy ra vấn đề? Thị trường không có dấu hiệu cung không đủ cầu, các nhà hợp tác nhiều năm cũng rất hiểu nguyên tắc làm việc của Cố thị chỉ cần nguồn háng tốt giá cả có thể thỏa thuận, lần này họ đột nhiên đòi kết thúc hợp đồng trước thời hạn còn chấp nhận bồi thường theo hợp đồng, cuộc làm ăn lỗ vốn như thế họ cũng bằng lòng làm sao?’’ Tần Quán Anh nghi hoặc nói.
Cố Huyền Thiên: ‘’ Muốn biết nguyên nhân đợi xử lý phía công trình đi qua sẽ rõ, tạm thời bỏ qua chuyện này tôi có chuyện này muốn bàn với anh.’’
‘’ Cậu nói đi.’’ Tần Quán Anh nói.