Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 81. Dạ Lân Khải đến Cố thị

Thời gian sau đó Cố Hoàng Dương không xuất hiện tại Cố thị, tâm trạng của mọi người cũng thoải mái hơn, quan trọng là toàn thể trên dưới Cố thị đều biết sếp của họ đã không còn độc thân, phu nhân là một cậu trai trẻ. Chuyện này dấy lên làn sóng tám chuyện của mọi người một thời gian.

Tay của Cố Huyền Thiên cũng đã đỡ anh không tiếp tục cố định tay nữa.

Phòng ăn Cố gia, trên bàn bày vài món ăn gia đình, một tô canh sườn bí đao, một dĩa tôm luộc, một dĩa cải thìa xào và một dĩa trứng chiên cuộn rong biển.

‘’ Anh uống bát canh xương này đi, hầm lửa nhỏ rất ngon.’’ Lý Ngân Chu đặt bát canh do chính tay cậu nấu đến trước mặt Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên dừng đũa cúi đầu uống canh, rất vừa miệng, anh cười nói với cậu.

‘’ Rất ngon.’’

‘’ Thật sao? Nếu vậy em sẽ thường xuyên nấu cho anh uống.’’

Được người yêu chính miệng khen canh mình nấu ngon là việc vui đến cỡ nào. Lý Ngân Chu hạnh phúc mỉm cười.

Cố Huyền Thiên gắp vào bát Lý Ngân Chu một miếng trứng cuộn.

‘’ Ừm, em vui là được, đừng để bản thân mệt mỏi em còn phải tham gia cuộc thi sắp tới lại thi giữa kì. Anh không muốn thành tích của em bị ảnh hưởng.’’

Trứng chiên cuộn rong biển vị mặn ngọt vừa phải ăn với cơm trắng là thích hợp nhất.

Lý Ngân Chu cười đáp, ‘‘Không ảnh hưởng, thành tích của em vẫn luôn trung trung, dành chút thời gian nấu canh cho anh vẫn có. Đúng rồi, nhị gia có gây khó khăn cho anh nữa không?’’

Cố Huyền Thiên vừa uống canh vừa trả lời cậu: ‘’ Không có, Cố Hoàng Dương là tự chuốc lấy khổ, vài cú đấm của em anh còn nghĩ là quá nhẹ.’’

‘’ Cố Hoàng Dương người này rất gian xảo, anh phải cận thận đề phòng.’’ Lý Ngân Chu không yên tâm lên tiếng nhắc nhở anh.

Cố Huyền Thiên khẽ câu môi, ánh mắt thâm trầm, ‘‘Anh còn ngại hắn ta không tìm đến, em đừng lo lắng.’’

‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu gật đầu đáp.

‘’ Một lát anh đưa em đến trường.’’ Cố Huyền Thiên cất lời.

Lý Ngân Chu: ‘’ Không cần đâu, sáng nay trường em có tổ chức triển lãm em sẽ hội họp với bạn cùng đi.’’

Cố Huyền Thiên: ‘’ Vậy được, bữa trưa sẽ qua đón em.’’

‘’ Dạ.’’ Lý Ngân Chu nhu thuận đáp.

Lúc Cố Huyền Thiên đến Cố thị, Tần Quán Anh báo lại có người muốn gặp anh.

‘’ Dạ Lân Khải.’’ Cố Huyền Thiên cởϊ áσ khoác vắt lên thành ghế, nghi hoặc cất lời.

‘’ Đúng vậy, là nhị thiếu Dạ gia tại A thị. Cậu quen biết?’’ Tần Quán Anh hỏi.

Cố Huyền Thiên đi lại cạnh cửa sổ sát đất quan sát cảnh vật bên dưới, trong đầu lại nhảy ra vài nghi vấn.

Từ trước đến nay Cố gia cùng Dạ gia không có bất kì quan hệ giao thương nào, Cố gia đứng vững tại H thị, Dạ gia lại là bá chủ A thị, anh không nhớ đã nghe ông nội hay cha kể qua về Dạ gia.

Lần trước tình cờ gặp tại trường đại học Dạ Lân Khải đã có ý muốn nói vài câu với anh nhưng đúng lúc anh có việc nên đã từ chối. Người này hiện tại lại đến tận Cố thị tìm anh, có mục đích gì? Hay đổi cách nói là Dạ Lân Khải cần thứ gì từ anh?

Qua một lúc vẫn không thấy Cố Huyền Thiên lên tiếng Tần Quán Anh lại hỏi.

‘’ Người đã ngồi ở phòng khách được một lúc, trà cũng đã thưởng qua, cậu có đi gặp không?’’

‘’ Khách từ xa đến thăm không tiếp thì không phải đạo đãi khách, người ngoài sẽ nói Cố tổng là tôi kiêu căng, ngạo mạn, tạo lỗ hỏng cho người có tâm cơ dệt chuyện, mệt vẫn là tôi.’’ Cố Huyền Thiên một tay đút túi quần ra cửa.

Tần Quán Anh theo sau thuận tay đóng cửa, ‘’ Dự án phía Tây đã được thông qua cần tôi qua đó xử lý chút vấn đề pháp lý, tôi sẽ cùng cố vấn pháp luật của công ty qua đó giải quyết. Bên phía Mạc gia cũng đánh tiếng có ý muốn hợp tác nhưng tôi đã từ chối.’’

‘’ Mạc gia liên hệ với chúng ta ngay lúc này e rằng muốn thông qua chúng ta lấy ngân sách cho dự án phía nam, lão hồ ly Mạc Lục Quân cũng thật biết tính toán. Anh không cần thông qua tôi cứ thay mặt tôi giải quyết.’’ Cố Huyền Thiên nhàn nhạt cất lời.

Tần Quán Anh đẩy gọng kính, ‘’ Cố tổng nên suy xét vấn đề tôi đã đề cập lúc trước.’’

‘’ Nói sau đi.’’ Cố Huyền Thiên vẫy tay chào anh. Tần Quán Anh nhận mệnh đi vào thang máy.

Bên này Dạ Lân Khải đang nhàn nhã uống trà đọc tạp chí.

‘’ Ngài Dạ ghé thăm không kịp tiếp đón thật là thất lễ.’’

Cùng tiếng nói vang lên Cố Huyền Thiên đẩy cửa đi vào. Anh đến trước mặt Dạ Lân Khải lịch sự vươn tay.

‘’ Xin chào, tôi là Cố Huyền Thiên, là người điều hành Cố thị, không biết ngài Dạ tìm tôi có việc gì?’’

Dạ Lân Khải đứng dậy bắt tay với anh, ‘’ Xin chào, tôi là Dạ Lân Khải, đường đột đến đây không hẹn trước thật ngại quá nhưng tôi có chuyện quan trọng cần trao đổi với Cố tổng không thể chậm trễ.’’

‘’ Mời ngồi.’’ Cố Huyền Thiên vươn tay mời. Thư ký châm trà liền nhanh chóng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Dạ Lân Khải liền cất lời.

‘’ Nghe nói dạo trước Cố tổng bị tai nạn nên lâm vào hôn mê, tỉnh lại là nhờ cưới vợ xung hỉ?’’

Động tác uống trà của Cố Huyền Thiên khựng lại vài giây, anh buông tách nhìn Dạ Lân Khải đối diện.

‘’ Ý của ngài Dạ là gì hãy nói thẳng, tôi không thích vòng vo.’’

‘’ Cố tổng đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý chỉ là tôi có chút tò mò về tin đồn nên mới mạo muội hỏi. Nếu ngài cảm thấy không tiện tôi xin lỗi.’’ Dạ Lân Khải cười trừ nói.

Cố Huyền Thiên không dấu vết đánh giá Dạ Lân Khải sau đó khẽ cười thoải mái nói.

‘’ Không có gì không tiện cả, chỉ là tôi không thích có người ác ý nhắm đến bạn đời của tôi, ngài Dạ đã muốn biết vậy tôi sẽ nói cho ngài rõ. Hôn nhân của tôi lúc đầu đích xác là xung hỉ nhưng sau khi tôi tỉnh lại tôi đã nhận định cậu ấy là bạn đời của mình, tôi không biết ngài đã nghe được những gì nhưng tôi không cho phép có người xúc phạm hay làm tổn thương đến bạn đời của tôi, tôi sẽ dùng cả đời của mình để đập tan mấy tin đồn thất thiệt bên ngoài.’’

Dạ Lân Khải im lặng nhìn Cố Huyền Thiên, muốn thông qua sắc mặt anh kiểm chứng lời anh nói có mấy phần thật lòng. Cố Huyền Thiên thản nhiên để Dạ Lân Khải đánh giá, lời anh nói xuất phát từ tình cảm anh dành cho Lý Ngân Chu, người ngoài tin hay không anh không quan tâm, đều anh để tâm là anh làm được những gì cho Lý Ngân Chu. Chân tâm của anh chỉ cần một người cảm nhận được là đủ rồi.

Nhưng Dạ Lân Khải đến đây chỉ là vì hiếu kì hôn nhân của anh?

Dạ Lân Khải bưng tách trà nhấp một ngụm, bỏ đi dù sao thời gian còn dài, từ từ quan sát. Cố Huyền Thiên là người điều hành Cố thị và nắm giữ Cố gia, tâm tư kín đáo làm sao muốn nhìn là nhìn ra được.

‘’ Cố tổng không cần phỏng đoán mục đích của tôi đến đây hôm nay, tôi xin nói thẳng, tôi đến đây là vì bạn đời của Cố tổng - Lý Ngân Chu.’’ Dạ Lân Khải buông tách trà thẳng thắn nói ra mục đích ông đến tìm Cố Huyền Thiên.

Ánh mắt Cố Huyền Thiên thay đổi trong nháy mắt, anh nghiêm mặt nhìn Dạ Lân Khải đợi ông nói tiếp.

Dạ Lân Khải thở dài một hơi, nghĩ đến chuyện năm xưa tâm nặng trĩu mà cất lời.

‘’ Cố tổng là bạn đời của Lý Ngân Chu vậy chắc chắn cậu biết mẹ của Lý Ngân Chu là ai?’’

‘’ Tôi chỉ biết thông qua ảnh và lời kể của tiểu Chu. Mẹ em ấy mất sớm, kí ức của em ấy cũng không trọn vẹn nên chỉ nhớ mơ hồ về mẹ. Tôi thì lại biết càng ít.’’ Cố Huyền Thiên đáp.

‘’ Chí ít biết tên chứ?’’ Dạ Lân Khải nhìn anh hỏi.

Cố Huyền Thiên gật đầu, ‘’ Mẹ em ấy tên là Dạ Lân Khuê.’’, vừa dứt lời trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ mơ hồ, Cố Huyền Thiên có chút sững sờ.

Đừng nói là…

Xem vẻ mặt Cố Huyền Thiên Dạ Lân Khải cũng đã đoán ra suy nghĩ của anh. Ông trầm mặt thừa nhận.

‘’ Đúng như cậu nghĩ, mẹ của Lý Ngân Chu - Dạ Lân Khuê là em gái của tôi. Tính ra cậu là cháu rể của tôi.’’

Cố Huyền Thiên: …

‘’ Đừng kinh ngạc như thế. Với tài trí của cậu sớm đã nghĩ đến phương diện này.’’ Dạ Lân Khải cười nhẹ một tiếng.

Cố Huyền Thiên có chút không chắc chắn nhíu mày hỏi.

‘’ Ngài chắc chắn?’’

‘’ Tôi cũng đã đến đây tìm cậu còn nhận lầm được sao?’’ Dạ Lân Khải đáp.

‘’ Tiểu Chu từng nói, mẹ em ấy không đề cập nhà ngoại với em ấy nhưng không đồng nghĩa với việc ngài là cậu của tiểu Chu. Ngài làm thế nào để chứng minh ngài là cậu của tiểu Chu? Người trùng họ là chuyện bình thường.’’ Cố Huyền Thiên hỏi.

Dạ Lân Khải lấy ví ra, từ trong ví lấy ra một bức anh nhỏ đưa cho Cố Huyền Thiên. Cố Huyền Thiên nhận lấy.

Trong ảnh là ba nam hai nữ, dường như chụp vào ngày tết, đáng chú ý là cô gái trẻ trong hình lại giống mẹ Lý Ngân Chu như đúc.

‘’ Đây là hình gia đình chụp vào năm Lân Khuê mười bảy.’’ Dạ Lân Khải giải thích.

Cố Huyền Thiên trả lại ảnh cho Dạ Lân Khải. Có tấm hình này anh đã có thể chắc chắn mẹ tiểu Chu là em gái của Dạ Lân Khải. Ngoài tướng mạo giống nhau thì trên khóe mắt trái của cả hai đều có vết bớt hình cánh hoa.