Reng, reng.
Là điện thoại nội bộ.
Cố Huyền Thiên bắt máy, thư ký trực ban báo lại Cố Trọng Tiêu muốn gặp anh.
‘’ Cho vào đi.’’, ngắn gọn nói một câu Cố Huyền Thiên liền đặt điện thoại xuống.
Cố Trọng Tiêu bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhìn đến Lý Ngân Chu yên lành ngồi một bên vẽ tranh ông hậm hực đi lại chấp vấn Cố Huyền Thiên.
‘’ Thư ký của tôi bị người đánh ra như vậy cậu còn bình thản ngồi ở đây làm việc?’’
‘’ Cố Hoàng Dương mồm miệng không sạch sẽ bị người đánh vài cái cũng tốt miễn cho hắn có ngày bị người khác dạy dỗ.’’ Cố Huyền Thiên thản nhiên nói.
‘’ Là do người đánh Cố Hoàng Dương là bạn đời của Cố tổng nên Cố tổng bao che?’’ Cố Trọng Tiêu cười lạnh một tiếng chỉ về phía Lý Ngân Chu.
Lý Ngân Chu ngừng bút nhìn về phía hai người. Cố Huyền Thiên nhìn ông nhàn nhạt cất lời.
‘’ Cố phó tổng nên hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói, chúng ta đều biết Cố Hoàng Dương là người ra sao, có cần tôi bật camera và đoạn thu âm cho ngài tận mắt xem tận tai nghe, như vậy ngài mới hài lòng.’’
Chưa đợi Cố Trọng Tiêu lên tiếng, Lý Ngân Chu đã cắt ngang.
‘’ Là do Cố Hoàng Dương ăn nói quá đáng nên tôi mới ra tay đánh hắn nếu ngài thấy tôi sai thì cứ việc nhắm vào tôi, anh ấy không liên quan ngài đừng vô cớ gây sự.’’, cậu buông bút đi qua đứng cạnh Cố Huyền Thiên.
Người trước mặt không nói lý rõ ràng đánh người là cậu mà ông ta cứ nhằm vào Cố Huyền Thiên là ý gì?
‘’ Nơi này không có chuyện cho cậu lên tiếng.’’ Cố Trọng Tiêu không hài lòng với cách xử xự của Lý Ngân Chu, giọng điệu cũng cáu gắt, khó chịu hơn.
Lý Ngân Chu không yếu thế, nhìn thẳng vào ông lặp lại lần nữa, ‘‘Người do tôi đánh nếu ngài muốn tìm người tính sổ thì cứ tìm tôi, anh ấy không liên quan.’’
Cố Huyền Thiên cười như không cười nhìn Cố Trọng Tiêu muốn xem ông ta sẽ phản ứng ra sao. Rất hiếm có cơ hội để tiểu Chu của anh lên tiếng, anh sẽ im lặng đứng phía sau cậu.
‘’ Cậu chỉ là người ngoài không có tư cách nói chuyện với tôi. Nếu truy tố cậu sẽ phải đi tù, tuổi đời còn trẻ lại hung bạo đánh người đến mức nhập viện, mấy đứa trẻ ngỗ ngáo như cậu phải vào trại cải tạo để mài giũa tính tình.’’ Cố Trọng Tiêu lên giọng răn dạy Lý Ngân Chu.
‘’ Tôi có ngỗ ngáo hay không bản thân tôi tự rõ ngược lại là ngài, ngài không phân phải trái trắng đen, không phân đúng sai, bênh vực Cố Hoàng Dương vô lý gán tội cho người khác thì đúng sao? Lý Ngân Chu đã làm thì sẽ nhận, Cố Hoàng Dương là kẻ cặn bã gặp một lần tôi đánh một lần, tôi không âm thầm đánh hắn, tôi sẽ lôi hắn ra giữa đường mà đánh đến lúc đó tang chứng, vật chứng đầy đủ tôi xem ngài sẽ dùng cách gì để gán tội cho người khác.’’ Lý Ngân Chu nói.
‘’ Quả không hổ danh người do Cố tổng chọn lời lẽ cũng thật lợi hại.’’ Cố Trọng Tiêu tức giận đến mức tát cho Lý Ngân Chu một bạt tai.
Lý Ngân Chu: ‘’ Tôi chỉ là nói lại sự thật, thường có câu sự thật mất lòng, lời ngay chói tai.’’
Cố Huyền Thiên khẽ cười, bộ dáng hiện tại của Lý Ngân Chu giống như chú nhím con chỉa gai về phía kẻ thù phòng vệ. Đủ rồi bảo bối của anh mệt tâm anh không nỡ.
Không đợi Cố Trọng Tiêu lên tiếng Cố Huyền Thiên trực tiếp bật camera, xoay laptop đến trước mặt Cố Trọng Tiêu.
‘‘Hay là em thấy tôi quan tâm em nên sinh lòng kiêu ngạo, nói em biết người Cố Hoàng Dương tôi nhắm trúng sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi. Em ngoan ngoãn cho Cố Huyền Thiên chơi thì tại sao không thể ngoan ngoãn để tôi chơi, chỉ cần cùng tôi chơi một lần em sẽ thích không cưỡng lại được.’’
‘‘Lần trước là do tôi quá hấp tấp, trước mặt Cố Huyền Thiên muốn em khiến em khó xử, lúc này hắn lại không có mặt em không cần lo lắng. Em là bạn đời của Cố Huyền Thiên cùng tôi lén lút qua lại như vậy chẳng phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao? Theo tôi…’’
Toàn cảnh cuộc nói chuyện của Lý Ngân Chu cùng Cố Hoàng Dương được tua lại một lần. Ngôn hành cử chỉ của Cố Hoàng Dương càng xem càng chướng tai gai mắt. Hành động đánh người của Lý Ngân Chu tuy có phần chưa thỏa đáng nhưng lại rất đúng trong trường hợp này.
Càng xem sắc mặt Cố Trọng Tiêu càng đen, càng khó coi.
Tên vô dụng Cố Hoàng Dương thành sự thì ít thất bại thì nhiều. Nếu đoạn video này tiết lộ ra ngoài cái ghế Cố tổng hắn đừng mong sờ tới.
Cố Huyền Thiên tắt video, anh vắt chéo chân nhìn Cố Trọng Tiêu, ‘‘Tiểu Chu đánh rất hay nếu em ấy không ra tay tôi cũng sẽ ra tay dạy dỗ Cố Hoàng Dương. Người của tôi không phải món đồ chơi để hắn đùa bỡn, cái giá khi đυ.ng vào người của tôi hắn không gánh nổi.’’
Câu cuối trong giọng anh bao hàm sự lạnh lẽo thấu xương.
‘’ Hừ.’’ Cố Trọng Tiêu hừ một tiếng xoay người bỏ đi. Chứng cứ rõ ràng như vậy muốn nói lý cũng gượng gạo. Trước mắt đến bệnh viện xem thương tích của Cố Hoàng Dương trước.
Đã đuổi được người Cố Huyền Thiên liền kéo Lý Ngân Chu ngồi lên chân, ôm người vào lòng.
‘’ Tay anh đang bị thương mau buông em ra.’’ Lý Ngân Chu cựa quậy muốn đứng dậy nhưng lại sợ động tới tay anh nên không dám dùng lực.
Cố Huyền Thiên làm ngơ lời của cậu, anh nâng cằm cậu lên không báo trước hôn xuống.
‘’ Ưʍ.’’ Lý Ngân Chu ngửa đầu thừa nhận âu yếm của anh. Đối với hành động thân mật của Cố Huyền Thiên cậu luôn không biết cách từ chối mặc dù trong đầu đang lo lắng sẽ đυ.ng tới tay anh nhưng bản năng vẫn thành thật đáp lại nụ hôn dịu dàng của anh.
Hôn đủ rồi Cố Huyền Thiên liền buông người ra, nhìn hai mắt mê ly tràn đầy bóng hình của anh liền thỏa mãn cười khẽ ra tiếng.
‘’ Tiểu Chu của anh thật giỏi, phần thưởng này có thích không?’’
Lý Ngân Chu mím môi trừng anh.
Cố Huyền Thiên ngạc nhiên thừa nhận cái trừng mắt ‘‘hung dữ’’ từ bảo bối.
Lần đầu gặp nhau cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngày thường thì vô cùng nhu thuận hôm nay lại còn biết trừng anh.
Cố Huyền Thiên dí sát lại nắm cằm Lý Ngân Chu lại một nụ hôn ngọt ngào diễn ra, chỉ là lần này không còn là sự dịu dàng, ôn nhu như vừa rồi. Cố Huyền Thiên cạy mở đôi môi oánh nhuận của Lý Ngân Chu, mạnh mẽ xông vào đoạt lấy hô hấp của cậu.
Khi hôn hai mắt Cố Huyền Thiên luôn mở, thu hết biểu cảm đáng yêu của Lý Ngân Chu vào mắt. Thật muốn một ngụm ăn cậu vào bụng. Cố Huyền Thiên híp mắt, tháo bọc tay trên cổ ra, lấy điện thoại nhắn vài chữ sau đó ném nó qua một bên dùng lực nhấc bổng người lên.
‘‘Không được để ai vào phòng.’’
Thư ký trực ban đầu đầy chấm hỏi đọc tin nhắn Cố tổng gửi đến.
…----------------…
Cố Trọng Tiêu ngậm một cục tức đi thẳng đến bệnh viện nơi Cố Hoàng Dương đang điều trị.
‘’ Vết thương trên mặt anh tuy nhiều nhưng chỉ là vết thương ngoài da, khóe miệng bị rách da cần được chăm sóc cẩn thận nếu không sẽ dễ nhiễm trùng. Được rồi tôi ra ngoài hỏi ý bác sĩ lấy thêm thuốc giảm đau cho anh, anh đợi một lát.’’
Y tá nói xong liền rời đi, Cố Hoàng Dương nhìn gương mặt sưng phù trong gương hắn phẫn nộ ném cái gương xuống sàn.
Đúng lúc này Cố Trọng Tiêu đẩy cửa đi vào, vẻ mặt hậm hực không giống người đi thăm bệnh.
Biết mục đích của ông ta đến đây là gì, Cố Hoàng Dương mặc kệ Cố Trọng Tiêu, gương mặt phát đau khiến hắn không có tâm tình, hắn ôm chăn nhắm mắt.
Tiến lại gần giường bệnh nhìn cái mặt xanh tím băng băng gạc của Cố Hoàng Dương Cố Trọng Tiêu cười mỉa ra tiếng, ‘’ Cái tính tình phong lưu của cậu rốt cuộc cũng có ngày hại bản thân, mấy nắm đấm của Lý Ngân Chu rất đau đi?’’
Cố Hoàng Dương bực bội mở mắt tỏ ý tâm trạng hắn đang rất bất mãn, khó ở, Cố Trọng Tiêu biết điều thì cút đi.
‘’ Cậu có tức giận thì nên tìm đúng người, tôi không có nghĩa vụ hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu. Ngược lại người nên tức giận là tôi.’’ Cố Trọng Tiêu chườm tới nắm cổ áo Cố Hoàng Dương gằn lên, ‘’ Đã bảo cậu đừng đi gây chuyện tại sao lại không nghe, còn chọc trúng Lý Ngân Chu, đó là người cậu có thể động vào vào thời điểm này sao? Tôi thật muốn lấy rìu bổ đầu cậu ra xem bên trong chứa thứ gì?’’
Đau đớn bất thình lình ập tới Cố Hoàng Dương nhăn mặt ai ngờ lại động tới vết thương trên mặt hắn đau đến mức muốn gϊếŧ người. Cố Hoàng Dương nổi sùng gạt phăng tay của Cố Trọng Tiêu ra, bất chấp cơn đau ở miệng mà quát lên.
‘’ Tôi và ông chỉ là quan hệ hợp tác cùng nhau có lợi đừng lên mặt dạy đời tôi, nếu cảm thấy chướng mắt thì cút đi.’’
Quát xong hắn ngã ra giường ôm miệng lăn lộn, vết rách ở miệng lại rộng hơn máu đỏ đang chảy ra.
‘’ Tôi thấy là cậu bị tên Lý Ngân Chu kia đánh đến ngu luôn rồi. Hiện tại cậu không tiện nói chuyện tôi sẽ trở lại sau.’’
Nói rồi Cố Trọng Tiêu liền sầm mặt rời đi.
Thái độ của ông ta ra sao Cố Hoàng Dương chẳng buồn để ý, hắn vươn tay ấn nút đỏ đầu giường gọi bác sĩ. Gương mặt này của hắn không thể bị hủy được.
‘’ Vô dụng.’’ Cố Trọng Tiêu mắng một tiếng lái xe quay trở về công ty. Đến đây một chuyến uổng công.
Mặc dù Cố Hoàng Dương vô dụng nhưng tạm thời còn cần đến hắn không thể cùng hắn cứng rắn trở mặt được. Đợi ông lấy được Cố thị người đầu tiên ông giải quyết là Cố Hoàng Dương tiếp đến chính là Cố Huyền Thiên.
…----------------…