Bệnh viện tư nhân của Cố gia. Phòng khám bệnh của Lương Trọng Cảnh.
‘’ Vai trái bị tổn thương, cần phải cố định một thời gian.’’ Lương Trọng Cảnh vừa băng bó vừa nói.
‘’ Cảm ơn bác sĩ Lương.’’ Cố Huyền Thiên thản nhiên cất lời, một chút bị thương như vầy anh không để tâm, nghe giọng điệu anh thản nhiên như người bị thương không phải mình Lương Trọng Cảnh cố ý siết mạnh vải băng trong tay hài lòng nhìn sắc mặt Cố Huyền Thiên biến đổi trong tích tắc.
‘’ Đừng ỷ vào trẻ tuổi mà ỷ y sức khỏe bản thân, phải cố định ít nhất một tháng, uống thuốc đúng giờ, uống nhiều canh xương chút, được rồi có thể đi.’’ Lương Trọng Cảnh băng bó xong liền đuổi người.
Dự định kiểm tra tất cả các công trường trong chiều nay nhưng giữa đường lại nhảy ra sự việc sập giàn giáo, tay Cố Huyền Thiên còn bị thương cho nên đành hoãn lại.
‘’ Hay là để tôi đi kiểm tra mấy công trường còn lại, cậu về nghỉ ngơi đi.’’ Tần Quán Anh lên tiếng đề nghị.
Đâu còn cách nào khác, Cố Huyền Thiên gật đầu, lên xe quay về công ty, Tần Quán Anh tiếp tục công việc trên tay.
Vì bị thương nên Cố Huyền Thiên về nhà sớm. Nhìn tay thiếu gia băng vải trắng Cố Trọng Viễn một phen lo lắng.
‘’ Thiếu gia tay cậu làm sao thế? Buổi sáng chẳng phải còn tốt lành sao?’’
Cố Huyền Thiên vịnh tường đổi giày, thuận miệng trả lời ông.
‘’ Lúc chiều đi kiểm tra công trường không cẩn thận bị giàn giáo ngã trúng, chỉ bị thương nhẹ cố định một thời gian là ổn, Cố thúc đừng lo lắng.’’
‘’ Tôi sẽ dặn nhà bếp hầm canh xương cho thiếu gia bồi bổ.’’ Cố Trọng Viễn nói.
‘’ Cảm ơn Cố thúc, tiểu Chu chưa về sao?’’ Cố Huyền Thiên đi vào nhà, nhìn một vòng không thấy Lý Ngân Chu anh quay qua hỏi Cố Trọng Viễn.
Cố Trọng Viễn bên cạnh trả lời, ‘‘Cậu chủ lúc chiều có gọi về báo là sẽ về trễ, cậu ấy đi gặp một người bạn.’’
Cố Huyền Thiên: ‘’ Tôi về phòng bữa tối phiền Cố thúc mang lên phòng giúp tôi.’’
‘’ Vâng.’’ Cố Trọng Viễn đáp một tiếng.
Cố Huyền Thiên trở về phòng thay quần áo, anh ôm laptop lên giường xử lý công việc.
Lý Ngân Chu sau khi tan học liền đi đến quán cafe đã hẹn trước với Chu Kha. Chu Kha nhắn tin cho cậu nói bản thân hai mươi phút nữa sẽ đến bảo cậu tìm chút gì ăn lót dạ trước đi. Lý Ngân Chu chỉ gọi một tách trà sữa nóng vừa uống vừa đợi Chu Kha đến.
Leng keng.
Chu Kha đẩy cửa đi vào, nhân viên tiến lên chào hỏi.
‘’ Tôi có hẹn với bạn.’’, nói rồi Chu Kha đi thẳng đến chỗ Lý Ngân Chu, đầu tiên là vỗ vai bạn thân một cái cười khanh khách chào hỏi.
‘’ Chào bạn thân, cậu đến sớm thế, đợi tớ bao lâu rồi? Xin lỗi hôm nay đến phiên tớ đóng cửa nên tan ca trễ, bù lại tớ mua bánh bột ngô hấp cho cậu nè, vừa mới ra lò, thơm nức mũi luôn.’’
Lý Ngân Chu khẽ cười lấy một cái cắn ăn, mùi bắp lan tràn khắp khoang miệng, phần bột mềm dẻo nhai vài cái đã tan trong miệng.
Chu Kha gọi một ly cam vắt rồi quay qua hỏi Lý Ngân Chu.
‘’ Ngon không? Bánh của cụ bà hương vị luôn độc đáo như vậy? Ăn một lần sẽ không thể nào quên.’’
Lý Ngân Chu cắn thêm vài miếng, nghe Chu Kha nói cậu tán đồng gật đầu.
‘’ Ừm, bánh hấp chỗ này là ngon nhất.’’
Vài ba miếng đã ăn xong cái bánh trong tay lúc này hai người mới nói chuyện tán gẫu.
‘’ Sắc mặt cậu trong rất tốt, người dường như béo ra, xem ra cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt.’’ Chu Kha cười nói.
Lý Ngân Chu cười gật đầu, ‘’ Ừm, tớ hiện tại rất tốt, cậu thì sao? Sao lại đổi chỗ làm rồi?’’
‘’ Ây da đừng nhắc chuyện này nhắc đến là nổi nóng. Cậu nói xem bà chủ có phải vô lý hay không? Đã nói trước mỗi ca tám tiếng nhưng tớ bị bắt làm đến tám tiếng mấy mà lại không được tính công, rõ ràng là bóc lột sức lao động của tớ, tớ có ý kiến thì bị mắng, tức quá tớ nghỉ chỗ đấy qua chỗ khác.’’ Chu Kha bất mãn kể lại mấy chuyện vô lý cho Lý Ngân Chu nghe.
‘’ Tớ ủng hộ cậu. Bà chủ có phần quá đáng.’’ Lý Ngân Chu nói.
Chu Kha: ‘’ Không phải là có phần quá đáng mà là rất quá đáng. Nếu là một bữa, hai bữa tớ còn thông cảm nhưng này là mỗi ngày, cộng lại tiền công cũng đâu ít, chúng ta đi làm công nếu đã không tăng lương thì đừng nên tăng việc nếu đã tăng việc thì phải tăng lương, đạo lý đơn giản như vậy mà bà chủ không chịu hiểu.’’
Lý Ngân Chu: ‘’ Cậu cũng đã nghỉ chỗ đó đừng nhắc đến nó nữa, lâu lắm mới có dịp gặp nhau nói chút chuyện vui đi.’’
Chu Kha: ‘’ Nhắc đến chuyện vui tớ có chuyện vui cần nói với cậu nè. Tớ có bạn trai rồi.’’
‘’ Chúc mừng cậu.’’ Lý Ngân Chu cười thật tâm chúc phúc cho hai người.
Chu Kha cười ngại ngùng nói tiếp, ‘‘Anh ấy là nhân viên của một công ty nhỏ, hai nhà cũng đã gặp mặt nói chuyện với nhau, không lâu nữa bọn tớ sẽ tổ chức lễ cưới, tớ hi vọng cậu và người kia của cậu sẽ đến uống rượu mừng.’’
‘’ Nhất định.’’ Lý Ngân Chu cười đáp, ‘’ Đã xác định ngày chưa?’’
Chu Kha gật đầu, ‘’ Đã xác định, qua giáng sinh sẽ tổ chức đính hôn, tiếp đó là lễ cưới.’’
‘’ Tớ cùng anh Thiên nhất định sẽ đến uống rượu mừng, nhân đây chúc cậu cùng bạn đời trăm năm hạnh phúc.’’ Lý Ngân Chu chân thành nói.
Chu Kha cười, ‘’ Cảm ơn cậu, cậu nhất định cũng phải như vậy.’’
‘’ Nhất định, chúng ta đều sẽ hạnh phúc.’’ Lý Ngân Chu đáp.
Hai người cùng nhau bật cười, nói đến mấy chuyện vui vẻ đã trải qua và những chuyện hạnh phúc sắp xảy ra, lúc về đến nhà cũng đã bảy rưỡi.
Lý Ngân Chu chào hỏi với Cố Trọng Viễn một tiếng, được ông nói lại chuyện Cố Huyền Thiên bị thương, cậu lo lắng nhanh chóng chạy lên lầu.
Mở cửa vào phòng, Cố Huyền Thiên đang ngồi dựa lưng vào thành giường xem laptop. Nghe tiếng cửa mở anh ngẩng đầu nhìn sang.
‘’ Về rồi sao?’’ Cố Huyền Thiên cười một cái cất lời.
Lý Ngân Chu gấp gáp đi đến, thần sắc lo lắng quan sát tay trái đang cố định trên cổ của anh.
‘’ Em nghe Cố thúc nói tay anh bị thương.’’
‘’ Đừng lo lắng, chỉ bị thương nhẹ cố định vài ngày là ổn.’’ Cố Huyền Thiên nhẹ giọng giải thích cho cậu nghe.
Ai ngờ vừa nói xong người trước mặt liền xụ mặt nhìn anh.
‘’ Anh bị thương sao lại không nói với em, nếu biết anh bị thương em sẽ trở về sớm.’’
Cố Huyền Thiên để laptop qua một bên dùng tay phải lành lặn kéo người ngồi xuống giường, ôn nhu dỗ người.
‘’ Đừng giận, anh chỉ không muốn em lo lắng, lúc chiều anh đi kiểm tra công trường không cẩn thận bị thanh sắt đập trúng, vai trái bị thương, bác sĩ Lương đã khám qua, ông ấy bảo chỉ cần cố định một thời gian là ổn.’’
Lý Ngân Chu trở tay cầm tay phải của anh, lại nhìn cánh tay đang treo trước ngực của anh cậu rất khó chịu.
‘’ Có đau không?’’
Cố Huyền Thiên khẽ cười, nắm chặt tay người yêu ôn nhu đáp.
‘’ Em hôn anh một cái sẽ không đau.’’
Lý Ngân Chu mím môi nhìn anh, Cố Huyền Thiên bật cười đang định nói anh chỉ trêu cậu thì trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại.
Lý Ngân Chu nhắm mắt vươn người tới hôn lên môi Cố Huyền Thiên, cậu cẩn thận không để cơ thể đè lên tay anh. Cố Huyền Thiên câu khóe môi, tay phải cố định cổ cậu làm nụ hôn sâu hơn.
Một nụ hôn qua đi hô hấp cả hai có chút rối loạn. Lý Ngân Chu ngại ngùng đứng dậy chạy vào nhà tắm. Cố Huyền Thiên luyến tiếc nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, nếu tay không bị thương thì tốt rồi.
Sáng sớm Lý Ngân Chu chạy bộ xong liền trở lên phòng giúp Cố Huyền Thiên thay đồ. Hôm nay anh không mặc tây trang mà đổi sang một bộ rộng rãi, thoải mái.
‘’ Anh ngồi xuống đi em giúp anh vuốt keo tóc.’’ Lý Ngân Chu đè bả vai Cố Huyền Thiên xuống, lấy keo xịt tóc qua tỉ mỉ tạo kiểu tóc cho anh.
Cố Huyền Thiên ngồi yên hưởng thụ cảm giác được bảo bối sửa soạn.
Lúc ăn sáng Lý Ngân Chu lại giúp anh lột tôm, gắp đồ ăn vào đĩa.
Cảm giác rất tốt đẹp nhưng rất nhanh Cố Huyền Thiên không thể nào tiếp tục hưởng thụ cảm giác được người chiếu cố này. Anh cười bất đắc dĩ nhìn người đứng bên cạnh.
‘’ Anh có thể tự đi vệ sinh, em ra ngoài đợi anh đi.’’
‘’ Tay anh bị thương sao có thể cởϊ qυầи, để em giúp anh.’’ Lý Ngân Chu không đồng ý mà cất lời.
Cố Huyền Thiên:…
Lý Ngân Chu bị anh trực tiếp ôm lên đặt bên ngoài cửa nhà vệ sinh, anh cười véo má cậu một cái.
‘’ Đứng đây đợi anh.’’
Cạch một tiếng vang lên, cửa đóng lại. Lý Ngân Chu chớp mắt một cái nhìn cửa nhà vệ sinh đóng lại trước mặt.
Anh ấy ngại?
Hôm nay không có tiết Lý Ngân Chu lo lắng Cố Huyền Thiên một tay không tiện hoạt động nên theo anh đến Cố thị.
Đây là lần thứ hai cậu trở lại nơi này. Lần trước rời đi không mấy vui vẻ, lần này đến lại vì không yên tâm cánh tay bị thương của Cố Huyền Thiên.
‘’ Em căng thẳng?’’ Cố Huyền Thiên đột nhiên hỏi.
Lý Ngân Chu lắc đầu nhìn tòa cao ốc trước mặt cậu đáp.
‘’ Không căng thẳng, em giúp anh cầm cặp táp, chúng ta đi vào thôi.’’
Cố Huyền Thiên không nói gì cùng cậu đi vào. Nhân viên thấy sếp đến lập tức đứng lên chào hỏi.
‘’ Cố tổng.’’
Cố Huyền Thiên gật nhẹ đầu, đưa người đi thẳng lên trên.
Nhân viên lễ tân cụng tay người bên cạnh, có chút không chắc chắn hỏi.
‘’ Cậu trai đi bên cạnh Cố tổng hình như là người lần trước đến?’’
‘’ Đúng vậy, tôi nhớ rất rõ dáng vẻ của cậu trai ngày đó. Cậu trai đó và Cố tổng có quan hệ gì thế nhỉ? Được đi cạnh Cố tổng chắc chắn quan hệ không tầm thường. Có khi nào là em trai Cố tổng không?’’
‘’ Cô quên rồi hả Cố tổng làm gì có em trai, Cố tổng chỉ có một em gái là tiểu thư Cố Tử Anh, cô nhìn xem tay của cậu trai kia có đeo nhẫn kìa. Đừng nói là…’’
Hai người nhìn nhau sau đó như nhận ra đều gì mà phấn khích ôm chầm lấy nhau, cùng nhau thốt lên.
‘’ Cố tổng kết hôn.’’
‘’ Phu nhân Cố tổng.’’
‘’ Nè hai người đang phấn khích gì vậy? Trúng số?’’, một nhân viên khác thấy dáng vẻ vui vẻ bất thường của hai đồng nghiệp mà tò mò đi đến hỏi.
‘’ Lại đây tôi nói cho biết tin này,…’’
Lần đầu tiên đến văn phòng làm việc của Cố Huyền Thiên, Lý Ngân Chu có chút tò mò nhìn xung quanh.
Cố Huyền Thiên ngồi vào ghế làm việc khởi động máy tính sau đó mới nói với ‘‘trợ lý’’ đang hiếu kì bên kia.
‘’ Trong lúc anh làm việc nếu cảm thấy nhàm chán em có thể đi dạo xung quanh, bên cạnh phòng làm việc của anh có một căn phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi nếu mệt em hãy đến đó nằm một lát. Cần gì thì nói với anh.’’
Lý Ngân Chu khẽ cười, ‘’ Ừm, anh làm việc đi, nếu anh cần lấy đồ thì gọi em, em ngồi bên này.’’, vừa nói cậu vừa chỉ vào sô pha đối diện.
Cậu không phải tay không đến đây, cậu có mang theo khung vẽ và bài tập. Trong thời gian Cố Huyền Thiên làm việc cậu cũng sẽ làm việc của mình, không quấy rầy đến anh.
‘’ Ừm.’’ Cố Huyền Thiên cười đáp lại cậu.
Một người tập trung vào bản thiết kế, một người tập trung xử lý văn kiện, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cả hai cùng cười với nhau một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc trên tay.