Dưới tầng, Cố Hoàng Dương đang hết sức nhàm chám ngồi trong văn phòng mà Cố Trọng Tiêu chuẩn bị cho gã. Mấy ngày đến Cố thị làm việc đúng là như ở tù, còn hơn cực hình. Nào là tác phong nghề nghiệp, trang phục công sở, duy trì nụ cười khi gặp người còn phải tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp.
Một kẻ chỉ biết hưởng lạc, ăn chơi như Cố Hoàng Dương làm sao chịu nổi.
Cố Hoàng Dương ngửa cổ ra sau thở dài một hơi, ngày tháng như thế này còn phải chịu đựng bao lâu. Hắn híp đôi mắt gian trá nghĩ ngợi.
Cố Trọng Tiêu đã nói đợi cơ hội sẽ cho hắn đạp ngã Cố Huyền Thiên. Nhưng phải đợi đến khi nào.
Gái xinh trong Cố thị đúng là không ít nhưng gặp hắn đều ngoản mặt làm ngơ. Hắn tươi cười chào hỏi mấy cô đó đến nhìn cũng chả thèm đừng nói chi đến cua gái.
Đã nhiều ngày hắn không được ôm gái đẹp rồi, còn bắt hắn nhịn nữa hắn sẽ nghi ngờ năng lực của bản thân.
‘’ Không được, chịu đủ rồi.’’ Cố Hoàng Dương nổi nóng đạp ngã cái ghế đối diện rời khỏi phòng.
‘’ Xin hỏi ai là Cao trưởng phòng?’’ Lý Ngân Chu ngó vào phòng dự án hỏi, ban nãy Cố Huyền Thiên nhờ cậu đem tập văn kiện này xuống tầng ba tìm Cao trưởng phòng giao cho cô. Cậu đã đến nơi nhưng nơi đây nhiều chị gái như vậy cậu không biết ai là Cao trưởng phòng hết.
‘’ Là tôi, cậu tìm tôi có việc?’’ Cao Nhã Tình đúng lúc vừa mới rót nước trở về nghe cậu trai lạ mặt trước cửa phòng hỏi cô liền cất lời.
Lý Ngân Chu quay lại, lịch sự gật đầu chào hỏi rồi mới đưa văn kiện trên tay cho cô.
‘’ Cố tổng bảo tôi đưa văn kiện cho chị.’’
Cao Nhã Tình nhận lấy nói một tiếng cảm ơn.
‘’ Vậy tôi xin phép.’’ Lý Ngân Chu khách sáo nói một câu rồi rời đi.
Cao Nhã Tình cầm tài liệu đi vào phòng, nhướng mày với mấy kẻ tám chuyện trong phòng.
‘’ Không làm việc?’’
Nhân viên cười trừ một tiếng chạy nhanh về bàn làm việc, còn đứng nữa sẽ bị trưởng phòng Cao ghi nhớ, lúc đó thì thật thảm.
Cao Nhã Tình lắc đầu trở về bàn làm việc của cô lấy tài liệu vừa nhận được ra xem.
Là dự án khu đất phía tây!
Cố Hoàng Dương hậm hực muốn ra ngoài giải khuây một lúc, hắn đi quá vội vàng không nhìn đường nên đâm sầm vào người đối diện, hại hắn lảo đảo xém té.
‘’ Mắt ngươi mù hay sao ngươi đi đường mà không nhìn à?’’ Cố Hoàng Dương nổi giận gầm lên.
‘’ Xin lỗi, là do anh đυ.ng trúng tôi.’’ Lý Ngân Chu sờ bả vai phát đau, cau mày lên tiếng. Cậu đang đi bên phần đường của mình là người này vội vã đâm vào người cậu còn to tiếng chấp vấn, đổ lỗi cho cậu.
‘’ Mày…’’ Cố Hoàng Dương vốn đang nổi nóng lại nghe đối phương nói như vậy chọc hắn bạo phát tính tình. Đang muốn cho đối phương một đấm vì tội hỗn láo nhưng khi ngẩng đầu nắm tay đang giơ lên của hắn liền khựng lại.
‘’ Là em sao?’’ Cố Hoàng Dương cười vui vẻ cất lời, thái độ thay đổi nhanh hơn nướng bánh.
Lý Ngân Chu lại chẳng vui vẻ như hắn, lạnh nhạt xoay người rời đi.
‘’ Khoang đã, đã lâu không gặp nói thêm vài câu đi. Anh mời em một ly nước thế nào?’’ Cố Hoàng Dương chặn người lại, dự định ra ngoài giải khuây nhưng lại đυ.ng trúng người hắn thích lý nào để người thoát dưới tầm mắt hắn.
Thấy Lý Ngân Chu không có ý muốn trả lời, Cố Hoàng Dương lại bồi thêm một câu.
‘’ Anh đang làm việc tại Cố thị, văn phòng của anh bên kia hay là em đến phòng anh ngồi một lát đi.’’
‘’ Xin lỗi tôi không rãnh, phiền anh tránh đường.’’ Lý Ngân Chu lạnh giọng nói.
Hai lần gặp Cố Hoàng Dương đều có chuyện phiền phức, ấn tượng của Cố Hoàng Dương đối với cậu lại rất tệ, hơn thế nữa Cố Hoàng Dương là người Cố Huyền Thiên không thích. Người Cố Huyền Thiên không thích cậu cũng sẽ không thích. Nếu còn không nhường đường cậu sẽ không khách sáo.
‘’ Sao mỗi lần gặp em em đều tỏ thái độ với tôi. Có phải Cố Huyền Thiên đã nói gì với em khiến em hiểu sai về tôi.’’ Cố Hoàng Dương không những không tránh mà còn ép sát người vào góc tường, hắn híp mắt giọng điệu không đúng đắn nói tiếp, ‘’ Hay là em thấy tôi quan tâm em nên sinh lòng kiêu ngạo, nói em biết người Cố Hoàng Dương tôi nhắm trúng sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi. Em ngoan ngoãn cho Cố Huyền Thiên chơi thì tại sao không thể ngoan ngoãn để tôi chơi, chỉ cần cùng tôi chơi một lần em sẽ thích không cưỡng lại được.’’
Lý Ngân Chu ngẩng đầu sắc mặt lạnh lẽo nhìn gã nói mấy lời bẩn thỉu, nắm tay bên dưới siết chặt lại.
Nét mặt thanh tú, môi mỏng khẽ mím, hấp dẫn nhất vẫn là đôi mắt đen huyền như chứa bảo thạch kia, thu hút tầm mắt của hắn khiến hắn muốn chiếm hữu người này.
Càng nhìn Lý Ngân Chu du͙© vọиɠ càng bành trướng, qua hồi lâu mà cậu vẫn không trả lời Cố Hoàng Dương nghĩ cậu đang dao động, hắn cười đầy ái muội mà nhìn người trước mặt.
‘’ Lần trước là do tôi quá hấp tấp, trước mặt Cố Huyền Thiên muốn em khiến em khó xử, lúc này hắn lại không có mặt em không cần lo lắng. Em là bạn đời của Cố Huyền Thiên cùng tôi lén lút qua lại như vậy chẳng phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao? Theo tôi…’’
Bốp.
Lời trong miệng của Cố Hoàng Dương còn chưa nói xong thì mặt đã ăn một đấm, hắn ngã lăn ra đất, khóe môi rớm máu.
Lý Ngân Chu lúc này đã không còn kiên nhẫn nghe hắn nói hết mấy lời bẩn thỉu, ghê tởm, trực tiếp đánh người.
Cố Hoàng Dương vừa ngã lăn ra đất chưa kịp đứng dậy đã ăn tiếp một đấm của Lý Ngân Chu, cậu chọn mặt mà đánh đặc biệt là cái mồm thôi thối của Cố Hoàng Dương.
Cố Hoàng Dương vung tay bắt được tay Lý Ngân Chu nhưng một giây sau đã bị cậu trở tay bẻ ngoặt tay hắn ra sau, Cố Hoàng Dương đau đớn muốn gào lên thì mặt lại bị ăn một cú, tiếng la cứ thế giữ lại trong họng.
Nhân viên đúng lúc đi ngang qua hành lang bên này nhìn thấy cảnh Lý Ngân Chu đang đánh người thì hoảng sợ hét toáng lên. Mấy người khác nghe thấy nhanh chóng chạy đến kéo người ra.
Cố Hoàng Dương bị đánh mà không kịp kêu la, lúc người được kéo ra cả mặt đã đầy máu. Lý Ngân Chu còn không buông tha bồi hắn thêm một cước vào bụng.
‘’ Ư.’’ Cố Hoàng Dương ôm bụng, co quắp người đau đớn kêu rên.
‘’ Lần sau gặp lại tao sẽ phế mày.’’ Lý Ngân Chu chậm rãi nhả chữ, Cố Hoàng Dương ngẩng đầu cố chịu đựng cơn đau dữ dội trên mặt và ổ bụng, hắn trừng đôi mắt phẫn nộ về phía Lý Ngân Chu.
Lý Ngân Chu cười lạnh một tiếng dưới mấy chục đôi mắt vây xem, một đấm chính diện biến Cố Hoàng Dương thành gấu trúc.
Nhân viên bên cạnh tá hỏa nhanh chóng giữ cậu trai hung hãn này lại, còn đánh nữa sẽ chết người.
‘’ Còn nhìn nữa tao móc mắt mày cho chó ăn.’’ Lý Ngân Chu lạnh giọng nói vào mặt Cố Hoàng Dương.
Cố Hoàng Dương miệng đầy máu, một tay ôm bụng, một tay bụm mắt, khàn khàn vài tiếng sau đó trực tiếp hôn mê. Nhân viên lại tá hỏa gọi cấp cứu.
Bảo vệ nhanh chóng nhận được tin chạy đến. Bên này Cố Huyền Thiên cũng đã nhận được tin, vừa xuống đến nơi đã nhìn thấy bảo vệ túm Lý Ngân Chu định đưa người đi.
‘’ Ai đứng ra giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra.’’, nói đoạn anh lạnh lùng nhìn người đang chế trụ Lý Ngân Chu, ‘’ Thả người.’’
Bảo vệ nhìn ra Cố tổng đang tức giận liền buông cậu trai đánh người ra sau đó tiến lên giải thích.
‘’ Cố tổng, chúng tôi nhận được thông báo nơi này có người đánh nhau. Cậu trai lạ mặt này không phải người trong công ty, chúng tôi định đưa cậu ấy xuống văn phòng hỏi chuyện.’’
Cố Huyền Thiên nhìn đến người đang được khiên đi bên kia, mặt mũi sưng phù nổi bật là một bên mắt thâm đen.
‘’ Lại đây.’’ Cố Huyền Thiên bất động thanh sắc chìa tay phải với Lý Ngân Chu.
Thần sắc anh trông rất bình tĩnh, không nhìn ra tức giận. Lý Ngân Chu mím môi chậm rãi bước đến cạnh anh, chậm chạp đặt bàn tay dính máu vào tay anh.
Đôi tay trắng nõn, được anh nuôi ra chút thịt lúc này lấm lem máu, Cố Huyền Thiên nhíu mày rút khăn sạch trong túi ra nhẹ nhàng lau vết máu cho cậu.
Mu bàn tay của cậu vì đánh người mà đỏ cả lên, Cố Huyền Thiên hơi khom người thổi thổi vào nơi sưng đỏ trên mu bàn tay, ‘’ Có đau không?’’
Lý Ngân Chu lắc đầu, ‘’ Không đau.’’
Những người vây xem bị hành động ôn nhu của Cố Huyền Thiên dọa cho câm nín, há hốc mồm kinh ngạc. Chưa bao giờ nhìn thấy một mặt dịu dàng, ôn nhu như thế này của Cố tổng.
‘’ Đợi một chút anh lấy thuốc bôi cho em.’’
Cố Huyền Thiên nhìn đến đám người vẫn chưa giải tán trước mặt, lạnh giọng cất lời.
‘’ Đưa người đến bệnh viện còn lại thì giải tán.’’
Nói xong Cố Huyền Thiên mang người rời đi. Nhân viên hai mắt nhìn nhau trên đầu đều mọc ra dấu chấm hỏi. Vậy là kết thúc sao? Thắc mắc thì thắc mắc nhưng không ai ở đây có lá gan cản Cố tổng mang người đi.
Đùa à, họ chỉ là nhân viên chuyện của cấp trên không đến lượt họ xen vào. Huống chi thư ký mới của Cố phó tổng rất đáng ghét, bị giáo huấn một trận cũng nên.
Trong thang máy Cố Huyền Thiên gọi điện cho thư ký trực ban bảo cô chuẩn bị thuốc bôi tiêu sưng và thuốc giảm đau.
Vào phòng thuốc bôi đã nằm trên bàn, Cố Huyền Thiên để Lý Ngân Chu ngồi xuống, anh vào phòng bên cạnh lấy một chậu nước ấm. Nhẹ nhàng lau sạch tay cho Lý Ngân Chu Cố Huyền Thiên mở nắp chai thuốc cẩn thận bôi cho cậu.
Sợ cậu đau bôi đến đâu anh nhẹ thổi khí đến đấy. Vẻ mặt chuyên chú của anh khiến Lý Ngân Chu nhìn nhiều thêm một chút.
‘’ Xong rồi, tạm thời không được đυ.ng nước.’’
Cố Huyền Thiên đậy nắp chai thuốc bỏ vào túi áo định về nhà sẽ giúp cậu bôi thuốc trước khi ngủ.
‘’ Không định nói chuyện với anh sao?’’ Cố Huyền Thiên nhìn Lý Ngân Chu cụp mắt, rũ vai như đứa trẻ làm sai trước mặt, ngày thường cậu rất nhu thuận táo bạo như hôm nay vẫn là lần đầu tiên anh thấy. Mặc dù vậy anh vẫn không nỡ tức giận với cậu.
Cố Huyền Thiên bước qua ngồi xuống cạnh Lý Ngân Chu vòng tay ôm người vào lòng.
‘’ Đừng im lặng như thế anh sẽ không biết uất ức của em. Nói anh nghe, ngoan.’’
Sự dịu dàng, ôn nhu của anh khiến cậu quên đi đau nhức trên tay. Lý Ngân Chu vòng tay ôm chặt eo Cố Huyền Thiên, ngã đầu vào vai anh.
‘’ Anh ta mồm thối em chướng mắt nên đã đánh anh ta.’’ Lý Ngân Chu rầu rĩ lên tiếng, ‘’ Có phải em đã gây rắc rối cho anh không?’’
‘’ Không có, hắn ta đáng đánh, em đánh rất đúng. Chỉ là nếu còn lần sau em đừng tự mình động thủ, tay bị thương anh đau lòng.’’ Cố Huyền Thiên vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán người trong lòng.
Lý Ngân Chu ngầng đầu nhìn anh, thu trọn vẻ mặt cưng chiều, sủng nịnh anh dành cho mình vào mắt. Cậu vươn người hôn nhẹ lên khóe môi Cố Huyền Thiên, ‘’ Em muốn tự thân động thủ, lần sau sẽ chú ý không để bản thân bị thương.’’
Nghe cậu nói vậy Cố Huyền Thiên không những không phản đối mà còn sủng nịnh véo nhẹ mũi người trong lòng.
‘’ Cứ làm thứ em thích nhưng không được làm bản thân bị thương. Cố Hoàng Dương không đáng để em ra tay, hắn ta rất nhỏ nhặt nhất định đã ghi thù em, lần sau gặp hắn cảnh giác một chút.’’
‘’ Anh không trách em sao?’’ Lý Ngân Chu không chắc chắn hỏi.
‘’ Em có chút táo bạo nhưng là do Cố Hoàng Dương tự chuốc lấy, không trách.’’ Cố Huyền Thiên nói, ‘’ Em làm sai anh sẽ phạt, em làm đúng anh sẽ ủng hộ em.’’
‘’ Cảm ơn anh.’’ Lý Ngân Chu mỉm cười ôm chặt người trước mặt.
Có được anh là điều hạnh phúc nhất của cậu. Lão thiên gia nghe được tiếng lòng của cậu mới ban cho cậu một bạn đời tốt như anh. Nửa cuộc đời trước chịu đủ khổ sở chính là vì đổi lấy giây phút hạnh phúc hiện tại.
Sực nhớ ra tay Cố Huyền Thiên đang bị thương Lý Ngân Chu nhanh chóng buông anh ra, ‘’ Tay anh sao rồi? Em quên mất.’’
Cố Huyền Thiên nhẹ cử động tay trái, một cơn đau nhẹ dâng lên, anh lấy bao đeo qua treo tay lên cổ.
‘’ Không sao, đừng lo lắng.’’
Lý Ngân Chu mím môi nhìn anh, vẻ mặt mang đầy áy náy.
Cố Huyền Thiên bật cười véo má cậu, ‘’ Đừng nhăn mặt như vậy trông em rất giống khỉ con, ngoan em tiếp tục vẽ bản thảo đi, anh còn có chuyện cần xử lý.’’
‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu gật đầu trở về chỗ ngồi tiếp tục vẽ bản thảo.
Cố Huyền Thiên cũng ngồi vào bàn làm việc ấn số Tần Quán Anh gọi đi.
Vài hồi chuông vang lên máy liền kết nối, đầu dây truyền đến âm thanh của Tần Quán Anh ‘’ Alo.’’
‘’ Cố Hoàng Dương thế nào rồi?’’ Cố Huyền Thiên hỏi.
‘’ Người ở bệnh viện báo về Cố Hoàng Dương bị gãy mấy cái răng, rách miệng, phần còn lại chỉ là chút thương tích ngoài da không đáng kể.’’, nói đến đây Tần Quán Anh có chút thú vị mà cười khẽ, ‘’ Tiểu Chu đúng là biết cách ra tay, Cố Hoàng Dương trọng nhất mặt mũi lại bị tiểu Chu đánh thành đầu heo.’’
Cố Huyền Thiên cũng khẽ cười, anh đánh mắt đến Lý Ngân Chu đang vẽ bản thảo bên kia, bảo bối nhỏ cũng thật cá tính ngược lại rất hợp ý anh.
‘’ Báo với bệnh viện cần chữa cứ chữa chi phí chúng ta bỏ.’’
‘’ Như vậy thật lợi cho tên Cố Hoàng Dương, được rồi tôi sẽ giải quyết, cúp máy đây.’’ Tần Quán Anh nói xong liền cúp máy.
Cố Huyền Thiên đáy mắt ám trầm nhìn điện thoại.