Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 77.

Một màn bên ngoài Tần Quán Anh đều thu vào mắt nhưng anh không quan tâm. Công việc mấy ngày rời đi tồn đọng cả một núi nhỏ, anh không có thời gian để ý mấy việc không đâu.

Tần Quán Anh ra ngoài gõ bàn làm việc của thư ký trực ban.

‘’ Dạ, anh có việc dặn dò?’’, cô vội vàng đứng dậy cất lời.

‘’ Người vừa nãy nếu sau này còn đến cô cứ trực tiếp gọi bảo vệ, không cần nhiều lời với anh ta.’’ Tần Quán Anh căn dặn.

Cô gật đầu, vẻ mặt đã hiểu, ‘‘Vâng, tôi nhất định sẽ không để anh ta làm ồn, quấy rầy đến thư ký Tần và Cố tổng.’’

Tần Quán Anh gật đầu, ‘’ Một lát vào phòng tôi mang tài liệu xuống phòng tài chính.’’, nói rồi anh trở về phòng lòng việc.

‘’ Vâng.’’, cô thở phào nhẹ nhõm vì không bị mắng, nghĩ đến lại tức giận, cái tên vừa nãy thật đáng ghét.

Cố Hoàng Dương bị bảo vệ lôi đi, nửa đường lại được Cố Trọng Tiêu vừa đến mang về phòng. Hắn còn đang tức giận chửi hai gã bảo vệ.

Cố Trọng Tiêu nổi giận dạy dỗ hắn, ‘’ Tôi đưa cậu đến đây làm việc không phải để cậu gây sự. Cậu đàng hoàng lại cho tôi.’’

Cố Hoàng Dương hừ lạnh một tiếng không lên tiếng.

‘’ Chức vụ hiện tại của cậu là thư ký của tôi, thời gian tới không có lệnh của tôi không được đi lại, gây chuyện, nơi này tai mắt đầy rẫy một chút sai lầm sẽ hủy hoại kế hoạch cậu nghe rõ không?’’ Cố Trọng Tiêu nói.

‘’ Tôi phải giả dạng thư ký của ông trong bao lâu? Nói trước tôi không có nhiều kiên nhẫn.’’ Cố Hoàng Dương bất mãn với mọi thứ hiện tại.

‘’ Không kiên nhẫn cũng phải kiên nhẫn cậu hiện tại không có sự lựa chọn. Cố Huyền Thiên vừa phạm sai lầm, tôi sẽ vinh theo đó gây khó dễ cho hắn, nhiệm vụ của cậu là xây dựng hình tượng tại công ty, thời cơ thích hợp tôi sẽ đưa cậu lên.’’ Cố Trọng Tiêu tràn đầy toan tính nói.

Cố Hoàng Dương híp đôi mắt một mí gian trá của hắn, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.

‘’ Tùy ông sắp xếp, tôi chỉ cần lấy được thứ tôi muốn ông làm gì tôi không quan tâm.’’

Giờ ăn trưa, Cố Huyền Thiên cùng Tần Quán Anh xuống căn tin ăn cơm. Nhân viên bếp nhiệt tình lấy đầy khay cho cả hai.

Hai người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ vừa ăn vừa nói chuyện.

‘’ Cao Tử Duệ ra nước ngoài rồi sao?’’ Cố Huyền Thiên hỏi.

‘’ Ừ, công ty xảy ra vấn đề cần cậu ấy ra mặt xử lý đã lên máy bay vào đêm qua.’’ Tần Quán Anh trả lời.

Cố Huyền Thiên: ‘’ Tôi còn định bàn với hắn về việc mua than sưởi xem ra chậm một bước.’’

Tần Quán Anh nghi hoặc nhìn anh, ‘’ Cậu muốn xây dựng suối lộ thiên thật sao?’’

‘’ Ừ.’’ Cố Huyền Thiên đáp một tiếng.

‘’ Điều kiện nơi đó tuy không tồi nhưng giao thông không quá tốt.’’ Tần Quán Anh nói.

‘’ Không thành vấn đề, tôi không định kinh doanh nó, sắp tới là sinh nhật của mẹ tôi định tặng người một món quà.’’ Cố Huyền Thiên vừa ăn vừa thản nhiên đáp.

Tần Quán Anh cười nhẹ không nói thêm nữa. Tính ra dì Chi cũng sắp về, sinh nhật sắp tới anh cũng phải chuẩn bị cho dì một món quà ý nghĩa.

‘’ Cố Hoàng Dương đã vào công ty, anh giúp tôi để mắt đến hắn.’’ Cố Huyền Thiên nhìn Tần Quán Anh nói.

Tần Quán Anh dừng đũa, anh có chút khó hiểu nhìn Cố Huyền Thiên.

‘’ Xử lý một Cố Hoàng Dương là chuyện trong tầm tay của cậu đi, sao phải phiền phức đến như vậy?’’

‘’ Nếu ngang nhiên đuổi người nhị gia lại lấy đó bắt bẻ chi bằng thuận theo ý ông ta, tôi muốn một lần giải quyết triệt để, lần này sẽ không nhân nhượng.’’ Cố Huyền Thiên lạnh giọng nói.

Tần Quán Anh có chút thông cảm với anh, ‘’ Đối với nhị gia cậu đã trọn tình nghĩa, nhị gia năm lần bảy lượt hại cậu cùng Cố thị nếu còn nương tay kẻ chịu thiệt là cậu.’’

Nghe anh nói Cố Huyền Thiên bật cười, ‘’ Tôi không tốt bụng như anh nói, không ra tay bởi vì cảm thấy không cần thiết, hiện tại ra tay là bởi vì cảm thấy đã đến lúc, nhị gia có được như ngày hôm nay là do cha tôi tặng ân tình, nếu ông ấy đã không trân trọng tôi sẽ thu hồi phần ân tình này.’’

‘’ Không nói chuyện này nữa, dự án phía nam cậu thật sự buông tay?’’ Tần Quán Anh có chút nghi hoặc hỏi Cố Huyền Thiên.

‘’ Tôi rất có hứng thú với nó nhưng trực giác mách bảo tôi và nó vô duyên.’’ Cố Huyền Thiên cười trả lời.

Tần Quán Anh lau miệng, uống ngụm nước mới nói tiếp.

‘’ Cậu là người dễ dàng tin vào trực giác như vậy sao? Nếu đã vô duyên vậy tôi cũng đỡ việc, thật sự lượng công việc trên tay quá nhiều, cậu có nghĩ đến tuyển thêm nhân sự chia sẻ bớt việc của tôi không?’’

Cố Huyền Thiên cười như không cười nhìn anh, ‘’ Anh nói xem?’’

‘’ Biết ngay là cậu không đồng ý, Tử Duệ còn mạnh mồm nói cậu sẽ đồng ý, xem ra phải để cậu ấy thất vọng.’’ Tần Quán Anh thoải mái nói, vẻ mặt lại không có chút thất vọng.

Cố Huyền Thiên đứng dậy vỗ vô vai Tần Quán Anh, nghiêm túc mà nói.

‘’ Phép năm nhất định sẽ duyệt cho anh.’’, nói xong liền lưu loát rời đi, Tần Quán Anh hai mắt lóe sáng, chỉnh lại gọng kính quay về phòng.

…----------------…

Thư viện đại học H thị.

Lý Ngân Chu đang đọc sách tham khảo, bản thảo gặp chút vấn đề cậu muốn đọc sách tìm hiểu một chút.

Thư viện buổi trưa cũng rất đông sinh viên, mọi ngóc ngách đều có người. Mặc dù nhiều người nhưng không gian rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng lật sách vang lên.

Trước mặt đột nhiên có người ngồi xuống che khuất ánh sáng Lý Ngân Chu nghi hoặc ngẩng đầu. Dạ Lân Khải cười hiền từ nhìn cậu ông ra hiệu muốn cậu ra ngoài nói chuyện.

Vị giáo sư mới đến này cũng thật kì lạ, lần trước cậu đã từ chối rõ ràng như thế nhưng ông vẫn cứ hỏi cậu chuyện làm trợ giảng. Cậu đã quan sát vài lần lúc giảng bài ông rất thuần thục vốn dĩ không cần trợ giảng, vậy còn muốn cậu làm trợ giảng để làm gì?

Chần chừ một lúc Lý Ngân Chu cũng đi ra ngoài cùng Dạ Lân Khải, cậu cũng không đi xa, lựa một nơi yên tĩnh liền dừng lại.

‘’ Giáo sư vẫn muốn tôi làm trợ giảng cho ngài?’’ Lý Ngân Chu cất lời.

Dạ Lân Khải nghe ra được sự khó chịu trong giọng điệu của cậu, ngay cả ông còn khó chịu với bản thân huống chi Lý Ngân Chu nhưng hết cách ông cần phải xác nhận một việc.

‘’ Tôi quả thật muốn cậu làm trợ giảng nhưng nếu ý cậu đã quyết tôi cũng không miễn cưỡng.’’ Dạ Lân Khải trả lời.

‘’ Vậy giáo sư tìm tôi có chuyện gì?’’ Lý Ngân Chu hỏi.

‘’ Tôi…’’ Dạ Lân Khải vừa định mở miệng hỏi thì chợt nhớ ra ông cùng cậu không thân quen nếu đột ngột hỏi về xuất thân của cậu nhất định sẽ dọa người chạy mất, nói không chừng còn sinh lòng cảnh giác với ông.

Nhưng nếu không hỏi sẽ không biết được chuyện ông muốn biết.

Vị giáo sư này thật kì lạ. Lý Ngân Chu có chút bài xích giao tiếp với ông. Trực giác cậu mách bảo ông có vấn đề.

‘’ Giáo sư nếu không có việc em xin phép quay về thư viện.’’

Dạ Lân Khải thở dài trong lòng, ‘‘Tôi quên chuyện cần nói rồi trò trở về đi.’’

Lý Ngân Chu gật nhẹ đầu với ông xoay người trở về thư viện. Dạ Lân Khải nhìn cậu rời đi mà cảm thấy tiếc nuối. Chân tướng ở ngay trước mặt ông lại không có cách nào mở miệng.

Xem ra phải đi hỏi thăm vị Cố tổng kia một chuyến.

Cố Huyền Thiên được người nhớ thương đang đi thị sát công trường dưới trướng Cố thị.

Giữa trời trưa nắng gắt, trên đầu là mũ bảo vệ, mặt đeo khẩu trang chống bụi, mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống thấm ước khẩu trang.

Quản lý công trường mặc áo thun ba lỗ, vai vắt khăn vừa lau mồ hôi vừa dẫn người đi kiểm tra công trình.

‘’ Cố tổng, công nhân tại công trình đều được đăng ký theo quy định, được trang bị đồ bảo hộ lao động, nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng, tôi xin cam đoan với ngài công trình do tôi phụ trách quản lý, thi công không vấn đề.’’

Cố Huyền Thiên đi kiểm tra một số nơi, đối chiếu với bản tiến độ công trình, như lời quản lý công trình nói mọi thứ đều theo đúng trình tự, quy định.

‘’ Đến công trình tiếp theo.’’ Cố Huyền Thiên cất lời.

‘’ Cố tổng đi thong thả.’’, quản lý tiễn người đi mà lòng thở phào nhẹ nhõm, sếp đi thị sát công trường bắt ngờ không thông báo trước cũng may công trường anh quản lý theo đúng yêu cầu bên trên đề ra, không sai sót.

Đến công trường tiếp theo lại không suôn sẻ như công trường vừa rồi. Bên trong có trẻ lao động chưa đủ tuổi.

Cố Huyền Thiên sầm mặt nhìn quản lý công trường.

‘’ Cố tổng, đây…đây chỉ là con trai của một công nhân ở đây, chỉ phụ giúp lặt vặt…’’, quản lý công trường đổ mồ hôi giải thích.

‘’ Quy định của công trường là không nhận trẻ em chưa đủ tuổi lao động ông không đọc rõ quy định sao? Hôm nay là tôi đi kiểm tra nếu đổi lại là bộ lao động vậy ông tính giải thích chuyện này thế nào?’’ Cố Huyền Thiên lạnh giọng cất lời.

Quản lý công trường á khẩu không trả lời được.

‘’ Thanh toán tháng lương này cho cậu ta, đền bù ba tháng lương theo hợp đồng lao động, quản lý công trường vi phạm quy định sẽ có quyết định xử lý sau, đưa tôi đi xem tiến độ công việc.’’ Cố Huyền Thiên nói.

‘’ Cố tổng bên này.’’, quản lý lau mồ hôi trên trán, không dám chậm trễ đưa người vào trong kiểm tra. Tần Quán Anh nán lại một lát để giải quyết chuyện ngoài này.

Công trường này là một tòa cao ốc thương mại, đã hoàn thành hơn phân nửa. Khâu kiểm tra nguyên vật liệu nghiêm ngoặc nên chất lượng không bàn cãi.

Tầng trệt đang gắn đèn trần, một chụp đèn lơ lửng trên cao. Cố Huyền Thiên nhíu mày, ‘’ Chụp đèn đó là ai gắn?’’

‘’ Cố tổng chụp đèn đó chỉ mới cố định trên trần chưa hoàn thiện nên có phần lõng lẽo.’’, quản lý công trường đáp.

‘’ Quá nguy hiểm, mau cho người hoàn thiện nó hoặc là có trụ đỡ.’’ Cố Huyền Thiên cất lời.

‘’ Tôi sẽ gọi người đến làm ngay.’’, quản lý vội vã chạy ra ngoài nhưng ai biết do quá gấp nên ông không cẩn thận đá phải dây điện dưới chân, dây điện đang vướn vào giàn giáo bị kéo căng nên kéo theo giàn giáo sập xuống.

Cố Huyền Thiên đang cúi đầu xem bản tiến trình công việc trên tay nghe tiếng động anh ngẩng đầu lên, cả một giàn giáo đổ xuống chỗ anh đang đứng. Cố Huyền Thiên phản xạ nhanh lùi người về sau né tránh nhưng vẫn là không kịp, một cây sắt trụ đập thẳng vào anh, anh lấy tay ra đỡ, cả người liền bị nó đè cho ngã xuống đất.

Quản lý thót tim nhanh chóng chạy lại đỡ Cố Huyền Thiên dậy, người bên ngoài cũng nghe thấy động tĩnh kéo nhau chạy vào.

‘’ Cố tổng ngài không sao chứ? Tôi xin lỗi là do tôi quá hấp tấp đá phải dây điện. Tôi xin lỗi Cố tổng.’’, quản lý hoảng hốt nói.

‘’ Thế nào rồi? Cậu có bị thương ở đâu không?’’ Tần Quán Anh giúp đỡ đỡ Cố Huyền Thiên dậy.

Cánh tay trái mất cảm giác, thử cử động mấy lần đều không được lại không thấy máu, Cố Huyền Thiên đoán anh bị thương xương cốt. Nhìn quản lý mặt mày đã tái mét anh nói.

‘’ Anh hãy căn cứ theo những gì tôi góp ý mà làm.’’, sau đó nhăn mày nói với Tần Quán Anh bên cạnh, ‘’ Đến bệnh viện thôi.’’

Cả đám người tiễn sếp ra xe, nhìn xe chạy đi mà lòng quản lý sắp đóng thành băng. Hôm nay ông ra ngoài không xem ngày? Vừa bị bắt tại trận vừa làm sếp bị thương, phen này toi rồi. Quản lý mặt mày xám như tro tàn, thất tha thất thiểu trở về.