Nắng sáng ấm áp len lỏi qua màng mỏng rọi vào phòng. Trên giường nam nhân anh tuấn một tay vòng qua eo thiếu niên trong lòng, thiếu niên ngũ quan mềm mại đang gối đầu lên tay nam nhân, rúc vào lòng anh, cả hai đang say giấc.
Tiếng chim thanh thót vang lên, cửa sổ không đóng, gió mát tranh nhau thổi vào mang theo hương thơm hoa hồng tươi mát.
Lông mi run động, chập chờn vài lần liền tỉnh giấc. Đập vào mắt là l*иg ngực rắn chắn, đỉnh đầu truyền đến hô hấp nam tính. Mơ màng một chút Lý Ngân Chu liền cảm thấy đầu hơi đau, cậu nhẹ nhàng lấy cái tay trên eo xuống muốn ngồi dậy ai có ngờ một giây sau lại bị ôm trở lại cùng với đó là tiếng cười trầm ấm của Cố Huyền Thiên.
‘’ Bảo bối chào buổi sáng.’’
‘’ Chào buổi sáng.’’ Lý Ngân Chu mỉm cười đáp lại sau đó ngập ngừng hỏi, ‘’ Có phải tối qua em say không?’’
‘’ Ừm, tửu lượng của em quá kém sau này không được uống khi không có anh bên cạnh.’’ Cố Huyền Thiên dặn dò.
‘’ Ừm, vậy tối qua em có làm chuyện gì quá đáng không? Em không nhớ gì cả.’’ Lý Ngân Chu cất lời.
Cố Huyền Thiên híp mắt nhìn người trong lòng, ‘’ Em không nhớ thật sao?’’
‘’ Không nhớ.’’ Lý Ngân Chu thành thật lắc đầu.
Cố Huyền Thiên: ‘’ Hôm qua em say anh đưa em về nhà, vừa mới giúp em thay áo ngủ em đã đè anh xuống giường đòi hôn, anh không cho em liền khóc.’’
‘’ Không thể nào, anh đang đùa em đúng không? Mặc dù em chưa từng say nhưng cũng không đến nổi…’’ Lý Ngân Chu bán tin bán nghi nhìn anh.
Cố Huyền Thiên bật cười ôm người ngồi dậy nhân tiện hôn một cái vào trán cậu, ‘’ Đùa em thôi, khi say em rất ngoan, mau đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong anh sẽ cùng em đến trường.’’
Lý Ngân Chu thắc mắc, ánh mắt đuổi theo bóng lưng Cố Huyền Thiên đang lấy quần áo trước tủ.
‘’ Anh đến trường em có việc sao?’’
Cố Huyền Thiên đang bận lấy quần áo cho cả hai, anh không quay lại mà thuận miệng đáp.
‘’ Ừ, Cố thị đầu tư vốn cho ký túc xá mới ở trường em, hôm nay anh đến gặp hiệu trưởng trao đổi.’’
Đóng cửa tủ Cố Huyền Thiên quay lại cho người trên giường một cái búng vào trán, ‘’ Nhanh thay đồ, em không chạy bộ sao?’’
Lý Ngân Chu sờ trán, cười với anh một cái ôm quần áo anh đưa chạy qua phòng bên cạnh.
Xe của Cố Huyền Thiên lái thẳng vào bãi đổ của trường. Cố Huyền Thiên nhìn đồng hồ thấy còn sớm liền cùng Lý Ngân Chu đi bộ đến phòng học.
Sinh viên trong trường thỉnh thoảng quay đầu nhìn trộm hai người, có người lớn gan còn chụp cả ảnh.
Cố Huyền Thiên nhíu mày lặng lẽ dịch bước chân che khuất người bên trong. Hành động quan tâm nho nhỏ của anh đổi lấy cái mỉm cười ngọt ngào của người bên cạnh.
‘’ Nghĩ gì mà cười đáng yêu như vậy?’’ Cố Huyền Thiên khẽ hỏi.
‘’ Mặc kệ họ đi em không sao.’’ Lý Ngân Chu tự nhiên kéo tay áo của anh.
Mấy nữ sinh bên kia không biết bị gì đột nhiên hét toán cả lên dọa Lý Ngân Chu giật mình phải buông tay, cậu nghiêng người nhìn qua.
‘’ Bên kia có chuyện gì sao?’’
Cố Huyền Thiên đẩy đầu cậu lại kéo người đi về trước.
‘’ Không liên quan đến chúng ta. Còn nữa…’’
Lý Ngân Chu ngẩng đầu nhìn anh, ‘’ Hả.’’
‘’ Anh không thích em bị người khác hấp dẫn sự chú ý. Con trai hay con gái đều không được.’’ Cố Huyền Thiên bá đạo cất lời.
Lý Ngân Chu phì cười, ‘’ Chỉ cần anh xuất hiện trong tầm mắt của em, trong mắt em chỉ có anh.’’, nói xong lời này bên tai cậu cũng đỏ cả lên do ngại ngùng và xấu hổ, đây là lần đầu tiên cậu nói mấy câu tình cảm như thế này. Mặc dù có chút không quen nhưng nếu là nói cho Cố Huyền Thiên nghe thì cậu sẽ nói.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ của Cố Huyền Thiên cùng giọng nói trầm thấp của anh.
‘’ Anh sẽ không cho em cơ hội bị thứ khác hấp dẫn, anh sẽ làm cho em mãi mãi luôn hướng mắt đến anh.’’
Trước mấy lời bá đạo của vị Cố tổng đẹp trai, quyền lực bên cạnh Lý Ngân Chu chỉ biết mỉm cười vui vẻ.
Đưa người đến phòng học Cố Huyền Thiên liền theo đường cũ trở về. Khi đi qua khu rừng nơi anh từng đứng đợi Lý Ngân Chu thì đυ.ng mặt một vị khách vừa quen vừa lạ.
Dạ Lân Khải một thân nghiêm chỉnh đang đứng tại góc khuất im lặng nhìn anh đi đến. Cố Huyền Thiên nhìn ra đối phương là đang đợi mình, khi cách Dạ Lân Khải chừng năm bước anh dừng lại.
‘’ Ngài đang đợi tôi?’’
Dạ Lân Khải gật đầu, ‘’ Có thể mời Cố tổng một tách cafe không?’’
Cố Huyền Thiên không dấu vết nhướng mày, anh xem thời gian sau đó mới trả lời Dạ Lân Khải.
‘’ Thật ngại quá, sáng nay tôi có hẹn với hiệu trưởng bàn việc.’’
‘’ Là tôi đường đột, Cố tổng có việc tôi không làm mất thời gian của ngài.’’ Dạ Lân Khải cất lời, nói xong liền xoay người rời đi.
Dạ gia đến H thị làm gì?
‘’ Các cậu tra một chút về A thị, chú ý Dạ gia.’’ Cố Huyền Thiên nhẹ giọng ra lệnh.
‘’ Vâng.’’, vệ sĩ đáp.
…----------------…
Tại một nhã gian sang trọng, trên bàn tiệc tròn bày đầy món ăn thơm ngon đủ mọi màu sắc. Rượu hảo hạng được nhân viên khui nắp rót đầy ly rồi lui ra.
‘’ Cạn.’’
Cố Trọng Tiêu nâng ly chạm với ly của Cố Hoàng Dương, hai người uống cạn.
‘’ Nhị gia hôm nay có nhã hứng mời tôi bữa cơm, có việc cần tôi giúp đỡ phải không?’’
Cố Hoàng Dương cười cợt một tiếng cầm đũa ăn. Cố Trọng Tiêu rót thêm rượu tự nhấm nháp đôi ba ly rồi mới trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn.
‘’ Với cái đức tính hiện tại cậu nghĩ bản thân có thể giúp gì được cho tôi. Nói ngược lại là tôi đang giúp cậu.’’
Hửm? Cố Hoàng Dương vừa nhai tôm vừa khó hiểu nhìn Cố Trọng Tiêu đợi ông ta nói tiếp.
Cố Trọng Tiêu đặt ly rượu lên bàn, cầm đũa lên ăn.
‘’ Ý của Nhị gia là sao? Giúp tôi chuyện gì?’’
‘’ Cậu là Cố Hoàng Dương, là con cháu Cố gia, cậu không cảm thấy bản thân hiện tại rất thảm hại sao?’’ Cố Trọng Tiêu vừa ăn vừa nói.
Cố Hoàng Dương đặt đũa xuống, hắn rót đầy ly rượu một hơi uống cạn, trút mấy lời bất mãn trong lòng ra.
‘’ Còn có thể thế nào, tôi là con riêng, ngay cả gia phả Cố gia còn không có tên tôi, Nhị gia ông vừa mở miệng tôi đã biết mục đích của ông, bảo tôi đi tranh Cố thị với Cố Huyền Thiên, ha, nực cười ngay cả cửa còn không bước vào được lấy gì tranh với hắn ta đây?’’
Cố Trọng Tiêu nhìn hắn, ‘’ Cậu đây là tự nâng cao kẻ địch mà hạ thấp bản thân.’’
‘’ Tôi không quan tâm, như hiện tại không phải tốt lắm sao mặc dù không hô mưa gọi gió được nhưng chí ít tôi không cần đi làm mỗi tháng vẫn có tiền để tiêu sài, nhị gia, nói thật tôi cũng rất muốn ngồi thử lên ghế Cố tổng, đạp Cố Huyền Thiên dưới chân nhưng đây cũng chỉ là mơ mộng viễn vong…’’
‘’ Tôi sẽ giúp cậu.’’ Cố Trọng Tiêu cắt ngang lời của hắn.
Cố Hoàng Dương đa nghi nhìn Cố Trọng Tiêu, ‘’ Nhị gia ông lại nghĩ cách gì để hại tôi phải không? Tôi đã lâu không rủ Cố Huyền Túc ra ngoài, tôi cũng chả phải Cố Huyền Thiên.’’
‘’ Tôi sẽ giúp cậu ngồi lên ghế Cố tổng.’’ Cố Trọng Tiêu lặp lại lần nữa.
Con tôm trong miệng Cố Hoàng Dương trực tiếp rớt xuống bàn, hắn nghĩ bản thân nghe lầm hoặc là Cố Trọng Tiêu đanh say.
‘’ Nhị gia đừng giỡn nữa, ngài thì làm sao giúp được tôi. Ngay cả ngài còn không hạ bệ được Cố Huyền Thiên.’’
‘’ Tôi tự có cách, cậu chỉ cần nghe theo lời tôi là được.’’ Cố Trọng Tiêu cất lời.
Cố Hoàng Dương cười một tiếng rót rượu uống, ‘’ Không có bữa tiệc nào miễn phí, nói đi điều kiện của nhị gia là gì?’’
‘’ Sau khi tôi giúp cậu lấy được Cố thị cậu phải bán nó lại cho tôi bao gồm nhà chính Cố gia.’’ Cố Trọng Tiêu đưa ra điều kiện.
Nghe đến đây Cố Hoàng Dương liền bật cười, hắn đùa nghịch chiếc đũa trên tay, ‘’ Ra đây mới là mục đích của ngài, giúp tôi gì đó chỉ là cái cớ. Được thôi, tôi đồng ý, miễn con số nhị gia đưa ra khiến tôi hài lòng.’’
‘’ Sẽ không khiến cậu thất vọng.’’ Cố Trọng Tiêu nâng ly với hắn.
Cố Hoàng Dương không quan tâm mà cạn ly, lại nói Cố gia cùng hắn không quan hệ, một mối làm ăn lời thế này không nhận mới là đầu heo. Cố Trọng Tiêu lợi dụng hắn, hắn lợi dụng ngược lại ông ta, huề nhau.
Cố thị. Văn phòng Cố Huyền Thiên.
Cốc cốc cốc.
‘’ Mời vào.’’
Tần Quán Anh mở cửa đi vào, đặt lên bàn Cố Huyền Thiên một tập văn kiện.
‘’ Những người có tên trong danh sách lần trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi cũng đã sắp xếp người của chúng ta vào. Nhị gia sẽ không còn cơ hội nhúng tay vào nhân sự.’’
Cố Huyền Thiên mở văn kiện ra xem, anh rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Tần Quán Anh, người do thư ký Tần lựa chọn tuyệt đối không vấn đề.
‘’ Còn nữa, người của chúng ta báo lại nhị gia cùng Cố Hoàng Dương gặp riêng tại nhã gian.’’ Tần Quán Anh nói.
‘’ Có biết nội dung cuộc trò chuyện không?’’ Cố Huyền Thiên ngẩng đầu hỏi.
Tần Quán Anh nhẹ lắc đầu, ‘’ Vậy thì không, bên ngoài nhã gian có người qua lại, người của chúng ta không tiện tiếp cận.’’
Để văn kiện lên bàn, Cố Huyền Thiên đứng dậy hai tay đút túi quần đi đến cửa sổ sát đất, hơi suy tư.
‘’ Lần sàng lọc lần trước vẫn không giúp nhị gia sáng mắt xem ra lần này không mạnh tay không được.’’ Tần Quán Anh cất lời.
Cố Huyền Thiên khẽ cười, vẻ mặt lại chẳng nhìn ra anh đang vui vẻ đúng hơn là cảm thích thú.
‘’ Cố Hoàng Dương chỉ có duy nhất một công dụng. Mệt nhị gia hao tâm tổn sức nghĩ cách đối phó tôi, tôi sẽ cùng ông ấy chơi đùa.’’
‘’ Nếu cậu đã có sắp xếp vậy tôi không nói thêm, bang hội bên kia đang có chút rối loạn, tôi sẽ đi mấy ngày, vài kẻ ăn no lười biếng sinh sự cần phải dạy dỗ.’’ Tần Quán Anh cất lời.
‘’ Có cần tôi đi với anh?’’ Cố Huyền Thiên hỏi.
‘’ Vậy thì không cần, tôi sẽ cùng đi với Tử Duệ, cái đám không nên thân kia đến lúc nên nếm một chút đau đớn.’’ Tần Quán Anh vừa nói vừa rời đi, giọng điệu có phần sinh khí, Cố Huyền Thiên hiếm có khi tốt bụng thay đám nhỏ kia mặc niệm vài câu.