Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 73. Say rượu

‘’ Lão Tần, người anh em làm hay lắm, tôi chưa bao giờ cảm thấy cười trên nỗi đau người khác lại thống khoái tới vậy.’’ Cao Tử Duệ mồm to cứ ôm bụng cười không ngừng, quấy nhiễu đến Cố Huyền Thiên đang xem hợp đồng bên cạnh.

‘’ Cậu có thôi đi không, tôi còn phải xem hợp đồng.’’

‘’ Đừng xem nữa, không phải cậu chỉ viện lý do thôi sao, đi, anh em đãi cậu thịt nướng và bia lạnh.’’ Cao Tử Duệ lấy bản hợp đồng trên tay Cố Huyền Thiên cất qua một bên lại bị Cố Huyền Thiên đoạt lại, anh mở ra tiếp tục xem.

‘’ Không phải viện cớ, tôi thật sự cần phải trở về công ty một chuyến. Cậu tự mình đi ăn đi.’’

‘’ Mắt kính bạc của tôi vẫn còn đang ở công ty.’’ Cao Tử Duệ nghiến răng nói, ‘’ Tôi nhắn cho anh ấy nửa tiếng trước anh ấy vẫn chưa đọc, lão Cố cậu không thể bóc lột sức lao động của mắt kính bạc như vậy, cậu không thấy gần đây anh ấy rất gầy sao?’’

‘’ Không phải do cậu quấn lấy anh ta cả đêm sao, bây giờ lại đi trách tôi, tôi thấy cậu lại nhớ hầm mỏ bên kia.’’ Cố Huyền Thiên vừa xem hợp đồng vừa nói.

‘’ Chăm chỉ làm việc là tốt tôi không quấy rầy cậu nữa.’’ Cao Tử Duệ cười trừ, không dấu vết nhích xa Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên: ‘’ Cậu muốn ăn món nướng thì cứ đặt bàn trước, nướng tốt đồ ăn, nửa tiếng sau tôi cùng anh Tần sẽ đi qua.’’

‘’ Là cậu nói đó. Dừng xe, dừng xe.’’

Vệ sĩ dừng xe ven đường, Cao Tử Duệ xuống xe, trước khi đi không quên lải nhải một trận.

‘’ Tôi nướng tốt đồ ăn hai người phải nhanh chóng đến đó, đúng rồi đưa tiểu Chu theo nữa, đừng để cậu ấy trốn trong nhà hoài lâu lâu ra ngoài ăn uống tâm trạng cũng sẽ tốt lên.’’

‘’ Được.’’ Cố Huyền Thiên đáp một tiếng.

Nhìn xe lái đi xa Cao Tử Duệ tháo nơ quăng thùng rác, ngâm nga khúc hát đi tìm quán ăn.

Lý Ngân Chu đang chuẩn bị ăn tối thì nhận được điện thoại của Cố Huyền Thiên bảo cậu chuẩn bị anh đang trên đường về nhà đón cậu, dẫn cậu ra ngoài ăn đồ nướng.

‘’ Được.’’

Cúp máy Lý Ngân Chu xoay qua nói với Cố Trọng Viễn.

‘’ Cố thúc, con cùng anh Thiên ra ngoài ăn đồ nướng, mấy món này phiền thúc dọn giúp con.’’

‘’ Vâng.’’ Cố Trọng Viễn đáp một tiếng phân phó người làm dọn bàn.

Lý Ngân Chu lên lầu mặc thêm áo khoác, báo với Cố Trọng Viễn một tiếng liền tản bộ ra cổng tiểu khu.

Xe của Cố Huyền Thiên không sai biệt lắm đến nơi khi cậu vừa đi đến cổng.

Lý Ngân Chu mở cửa xe ngồi vào xe liền lái đi.

‘’ Không phải anh đi dự tiệc sinh nhật sao, ăn chưa no?’’ Lý Ngân Chu cất lời hỏi.

‘’ Anh chỉ đến nói câu chúc mừng và đưa quà, vẫn chưa ăn, em có đói không?’’ Cố Huyền Thiên nhẹ giọng hỏi.

Lý Ngân Chu sờ sờ cái bụng lép xẹp, ‘’ Buổi chiều cùng nhóm bạn học nhóm chỉ ăn tạm một cái bánh mì, lúc anh gọi đến em đang chuẩn bị ăn tối sau đó tản bộ ra cổng tiểu khu bây giờ bụng có chút cồn cào.’’

Cố Huyền Thiên mở tủ lạnh mini bên cạnh lấy ra một chai sữa chua mở nắp đưa cho cậu.

‘’ Em uống chút sữa chua đi rất nhanh sẽ đến quán ăn, Cao Tử Duệ đã đến trước nướng đồ ăn, sau này còn gặp những trường hợp thế này phải nhớ ăn chút đồ lót dạ, bụng đói sẽ đau dạ dày.’’

Lý Ngân Chu gật đầu uống hai ba ngụm sữa chua sau đó sực nhớ Cố Huyền Thiên cũng đang rỗng bụng, cậu đưa nửa chai sữa chua còn lại qua.

‘’ Anh cũng uống một chút đi.’’

Cố Huyền Thiên không từ chối anh nhận lấy chai sữa chua uống cạn.

Lúc cả hai đến Cao Tử Duệ đang tình chàng ý chàng với Tần Quán Anh.

‘’ Anh Tần mau há miệng nói a đi nào, a.’’

Tần Quán Anh mặc kệ hắn làm trò hề anh tự ăn của mình. Cao Tử Duệ cũng chỉ là trêu chọc anh một chút, thấy Tần Quán Anh từ chối phản ứng với mình mà bên tai lại âm thầm đỏ lên hắn đắc ý cười thầm trong lòng.

Đúng lúc nhìn thấy Cố Huyền Thiên cùng Lý Ngân Chu đang từ ngoài đi vào hắn phất tay ra hiệu.

‘’ Anh Tần, anh Tử Duệ.’’ Lý Ngân Chu cười chào hỏi.

Cố Huyền Thiên kéo ghế cho cậu ngồi rồi mới ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

Cao Tử Duệ lựa chọn quán nướng lề đường nên nơi này không có nhã gian, xung quanh toàn người là ngươi nhưng cảm giác rất mới lạ.

Chén đũa, nước chấm đều dọn lên sẵn, thịt trên bếp cũng đã chín, nước uống là bia lạnh riêng Lý Ngân Chu là một ly trà đá.

‘’ Lão Cố uống một ly trước đã.’’ Cao Tử Duệ nâng ly bia, Cố Huyền Thiên không nói gì tay lại cầm ly cụng với hắn nhưng chưa kịp uống đã bị Lý Ngân Chu cản lại.

‘’ Đợi một lát.’’

Nói rồi cậu lấy rau sống cuốn với thịt nướng chấm nước chấm đưa lên miệng Cố Huyền Thiên, ‘’ Ăn một ít trước hãy uống, bụng đói uống bia lạnh hại dạ dày.’’

Cố Huyền Thiên khẽ cười há miệng ăn đồ cậu đút, Cao Tử Duệ ngồi đối diện hâm mộ muốn chết, xem xem tiểu Chu quan tâm lão Cố biết mấy, còn biết đút đồ ăn.

Nhìn lại lão bà nhà hắn. Tần Quán Anh nhận thấy ánh mắt quái dị của hắn anh nhướng mày.

‘’ Mắt bị tật?’’

Còn mắng mình bị tật, thật đáng ghét. Cao Tử Duệ ấm ức uống cạn ly bia trên tay, lại ấm ức tự ăn mấy miếng thịt nướng.

‘’ Trẻ con.’’ Tần Quán Anh cười nhẹ một tiếng.

Hai phần thịt nướng không đủ Cao Tử Duệ gọi thêm thịt cùng tôm và bốn ly bia. Hắn đặt một ly trước mặt Lý Ngân Chu.

‘’ Tiểu Chu đừng mãi uống trà đá, nam nhân phải đỉnh thiên lập địa nào cạn ly với anh.’’

‘’ Tiểu Chu không biết uống, tôi uống thay em ấy.’’ Cố Huyền Thiên vươn tay lấy đi ly bia trước mặt Lý Ngân Chu lại bị cậu cản lại.

‘’ Em muốn uống?’’ Cố Huyền Thiên không chắc chắn hỏi.

Lý Ngân Chu chần chừ một lúc rồi gật đầu.

‘’ Em muốn nếm thử hương vị của bia.’’

‘’ Phụt, ha ha ha, cười chết tôi, lần đầu tiên nghe nói có người muốn nếm thử hương vị của bia.’’ Cao Tử Duệ cười nghiêng ngã.

Cố Huyền Thiên không tán thành cậu uống rượu bia nhưng sau này ra ngoài xã hội cậu không tránh khỏi mấy buổi tụ tập, vẫn nên cho cậu tập làm quen thì hơn.

Lý Ngân Chu cụng ly với ba người, nhìn chất bia váng óng ánh trong ly thủy tinh cậu tò mò nhấp thử một ngụm.

Một chút đắng, hơi nhạt, cũng không khó uống lắm.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người Lý Ngân Chu xem ly bia trong tay như nước giải khát một hơi uống cạn.

Ợ. Lý Ngân Chu đánh cái ợ hơi, mùi bia liền nồng nặc trong khoan miệng, cậu lau miệng đặt ly rỗng lên bàn.

‘’ Tiểu Ngân Chu cậu khát nước?’’ Cao Tử Duệ không chắc chắn hỏi.

Lý Ngân Chu lắc đầu, ‘’ Không có, chẳng phải ban nãy anh cũng một hơi uống cạn sao?’’

‘’ Em vẫn là uống trà đá đi.’’ Cao Tử Duệ nhanh tay đổi lại ly trà đá cho Lý Ngân Chu.

Bốn người lại tiếp tục ăn, lúc đi về Cao Tử Duệ cứ đánh hình chữ s, Tần Quán Anh đỡ người lên xe sau đó quay lại hỏi Cố Huyền Thiên.

‘’ Cao gia lại gây khó dễ cho Tử Duệ phải không? Tâm trạng của cậu ấy không được tốt.’’

Cố Huyền Thiên nghiêng người nhìn Cao Tử Duệ say bí tỉ đang lầm bầm trong xe không biết nên nói sao.

‘’ Cao tổng mang theo Cao Hàn bên người, từ đầu tới cuối đều không nhìn đến Cao Tử Duệ.’’ Cố Huyền Thiên thở dài nói.

Tần Quán Anh nhìn người bên trong, anh đáp một câu ‘’ Đi về cẩn thận’’ liền ngồi vào ghế lái nhấn chân ga phóng đi.

‘’ Tiểu Chu chúng ta về thôi.’’ Cố Huyền Thiên muốn chụp tay người bên cạnh nhưng lại chụp vào khoảng không, anh nghi hoặc xoay người.

Lý Ngân Chu vốn đứng cạnh anh lại không thấy đâu.

‘’ Tiểu Chu.’’ Cố Huyền Thiên nhìn một vòng cũng không thấy Lý Ngân Chu đâu.

‘’ Thiếu gia, cậu chủ ở đây.’’, một vệ sĩ cất tiếng gọi, tay lại chỉ chỉ bên cạnh thùng rác hình chim cánh cục mập ú.

Cố Huyền Thiên sải chân đi đến, Lý Ngân Chu đang ngồi xổm dưới đất, úp mặt vào chân không nhúc nhích.

‘’ Em mất gì sao? Anh tìm giúp em.’’ Cố Huyền Thiên ngồi xổm trước mặt cậu nhưng Lý Ngân Chu vẫn không nhúc nhích.

‘’ Bên ngoài lạnh, đừng ngồi ở đây mau lên xe.’’ Cố Huyền Thiên đỡ người đứng dậy, Lý Ngân Chu thuận theo anh đứng dậy.

Lúc này Cố Huyền Thiên mới nhìn rõ gương mặt ủng hồng cùng hai mắt mơ màng của Lý Ngân Chu. Anh lo lắng vươn tay sờ trán cậu.

Thân nhiệt vẫn bình thường, lại nhìn vẻ mặt ngây ngô của ai kia anh bật cười.

‘’ Tửu lượng kém như vậy, một ly đã gục. Tiểu Chu ngoan anh đưa em về.’’

Đầu óc mông lung, không tỉnh táo nhưng Lý Ngân Chu vẫn phản xạ có điều kiện với giọng nói của Cố Huyền Thiên. Cậu nghe hiểu lời của anh.

‘’ Đi…v…về.’’

Cố Huyền Thiên dìu người đến xe lại dìu người lên xe.

Cũng may lúc say cậu rất ngoan ngoãn.

‘’ Lái đi.’’ Cố Huyền Thiên cất lời

Về đến nhà thì Lý Ngân Chu đã ngủ say trên vai anh. Cố Huyền Thiên bế người lên lầu, giúp cậu thay áo ngủ, đắp chăn chỉnh tề sau đó mới vào nhà tắm xử lý cho bản thân.

Từ phòng tắm đi ra quang eo Cố Huyền Thiên chỉ quấn tạm khăn tắm, anh vừa lau tóc vừa đi đến tủ quần áo lấy áo ngủ mặc vào.

Vừa mới xoay người đã bị một bóng người tập kích, người đó nhảy lên người anh, hai chân quấn quanh eo anh, tay lại ghìm chặt cổ anh cười hì hì lắc lắc.

Cố Huyền Thiên bị lực đạo đột ngột đẩy lùi về sau vài bước lưng đập vào tủ quần áo sau lưng. Nhìn Lý Ngân Chu hai mắt sáng quắc, miệng cười đắc ý, Cố Huyền Thiên sủng nịnh hôn nhẹ khóe môi đáng yêu của người đang treo trên người, tay đỡ mông cậu tránh cho người té xuống.

‘’ Tỉnh rượu rồi sao? Anh còn định nấu cho em bát canh giải rượu.’’ Cố Huyền Thiên cất lời.

Lý Ngân Chu hướng anh xụ mặt, ‘‘Em say lúc nào? Em không say, không say, anh mới say.’’

Hửm. Cố Huyền Thiên híp mắt quan sát cậu, Lý Ngân Chu bất mãn phóng đến hôn cái bẹp lên má anh chu môi kháng nghị.

‘’ Em không say, anh xem em còn biết hôn má anh, em không say, anh không được nói em say, em không uống cái canh giải rượu gì đó.’’

Thấy anh vẫn nghi ngờ nhìn mình Lý Ngân Chu chơi xấu lắc lắc anh, ‘’ Em không say, anh mau nói em không say đi, nói mau, nói mau.’’

‘’ Ừm, em không say, là anh say.’’, Cố Huyền Thiên dở khóc dở cười với cậu, người say luôn nói mình không say, nhóc ngang ngược.

Cố Huyền Thiên ôm người đến đặt lên giường, ‘’ Anh xuống lầu lấy nước cho em uống.’’, vừa nói anh vừa tháo tay của cậu ra nhưng ai ngờ một giây sau Lý Ngân Chu liền khóc thất thanh.

‘’ Oa, không muốn, không muốn, không muốn anh bỏ ra, đừng bỏ em, oa.’’

Cố Huyền Thiên đầu tiên là kinh ngạc tiếp đến là luống cuống tay chân dỗ người, ‘’ Đừng khóc, đừng khóc, không bỏ, không bỏ, tiểu Chu ngoan không bỏ, anh sẽ ôm em thật chặt.’’

Lý Ngân Chu cứ khóc mãi không ngừng, khóc đến thương tâm, nước mắt nhanh chóng thấm ướt một góc áo của anh.

Nghe cậu khóc mà tâm anh thắt lại, Cố Huyền Thiên nhẹ giọng dỗ dành người trong lòng nhưng không mấy hiệu quả.

‘’ Tiểu Chu, là anh sai, anh không nên gỡ tay em ra, tiểu Chu ngoan, anh Thiên của em ở đây, không khóc, không khóc.’’

Sau ít phút vận dụng tất cả ngôn từ, biện pháp mà anh biết rốt cuộc cũng dỗ được người. Cố Huyền Thiên thở phào một hơi dự định sẽ tìm vài cuốn sách dỗ người yêu để tham khảo sau này có cái mà dùng.

Lý Ngân Chu như gấu con treo trên người Cố Huyền Thiên, cậu ôm chặt anh, người thỉnh thoảng nấc cục, hít mũi, hốc mắt chứa đầy nước chưa kịp rút đi.

‘’ Mẹ đi đến một nơi thật xa, không còn bên cạnh em nữa, cha không cần em, em chỉ có mình anh, anh đừng bỏ rơi em có được không? Em sẽ ngoan, sẽ tặng cho anh bánh cùng cơm trắng, có được không?’’

Lý Ngân Chu ôm chặt người trong tay, giọng mếu máo cất lời, nói xong cổ họng lại truyền đến âm thanh nghẹn ngào.

‘’ Anh không đi đâu cả, anh sẽ không bỏ rơi tiểu Chu, anh sẽ cùng em ăn bánh cùng cơm trắng, chỉ cần tiểu Chu vui anh sẽ mãi ở cạnh em.’’ Cố Huyền Thiên vuốt ve tóc cậu an ủi.

‘’ Có thật không? Mẹ từng nói sẽ ở mãi bên em nhưng bây giờ mẹ đã đi đến một nơi xa, em không tìm được mẹ.’’ Lý Ngân Chu hít hít mũi nói.

Cố Huyền Thiên vỗ về người trong lòng, ôn nhu cất lời.

‘’ Mẹ của tiểu Chu đang ở một nơi quan sát tiểu Chu, không bỏ rơi em. Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, nếu anh đi xa anh sẽ dẫn tiểu Chu theo. Tiểu Chu ngoan, nhắm mắt lại ngủ một giấc sẽ không sao nữa.’’

Nháo một lúc cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt rã rời, dưới cái ôm ấm áp và giọng nói dịu dàng bên tai Lý Ngân Chu mơ màng nhắm mắt.

Đợi cho người ngủ say, toàn thân thả lỏng Cố Huyền Thiên mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Nhìn cậu không an ổn ngủ Cố Huyền Thiên đau lòng vén tóc mái ra sau cho cậu thoải mái hơn.

Khi say là lúc con người bộc lộ nội tâm một cách chân thật nhất.

Ngày thường cậu dựng cho bản thân một lớp phòng hộ mạnh mẽ, kiên cường, khi say lớp phòng hộ liền rạn nứt để lộ nội tâm yếu ớt, đau khổ của cậu.

Cố Huyền Thiên lên giường, ôm người vào lòng. Là người của anh anh không cho phép em yếu đuối, không cho phép em bị bi thương đánh bại, chỉ có đủ mạnh mẽ mới có thể vượt qua bóng tối thấy được ánh sáng.

…----------------…