Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 75.

Bang hội hiện tại không giống như xưa. Trong hội là một nhóm mấy lão ngoan đồng đánh cờ, uống trà, một nhóm thanh thiếu niên nổi loạn và một nhóm người là vệ sĩ bí mật của Cố gia.

Những người lầm đường lạc lối chịu sửa đổi đều được Tô Thanh Ngữ thu nhận, tạo điều kiện cho họ đổi đời. Đến lúc cần rời đi Tô Thanh Ngữ không những không ngăn cản còn chúc họ may mắn. Những người không rời đi mà có nguyện vọng gia nhập vào đội ngũ huấn luyện đặc biệt cô đều sắp xếp cho họ làm bài kiểm tra.

Thông qua thì bắt đầu gia nhập đội ngũ bí mật của Cố gia, chấp nhận bản thân trở thành tử sĩ của Cố gia, sẵn sàng hi sinh cho Cố gia.

Mặt ngoài là thế nhưng thật chất Cố Huyền Thiên xem họ như người nhà, chưa từng khiến họ phải chịu đau đớn. Vệ sĩ tùy thân cũng được anh thông báo qua, mạng của bản thân là quan trọng nhất không được xem nhẹ. Cũng không biết họ có hiểu ý anh không.

Tài liệu Tần Quán Anh vừa mang vào ngoài một số báo cáo cơ bản cùng quyết định sa thải thì còn có thông tin về dự án phía nam.

Cố Huyền Thiên tập trung xem qua một lần sau đó bấm gọi đường dây nội bộ, ‘’ Năm phút nữa cùng tôi ra ngoài.’’

Thư ký trực ban nhận được chỉ thị liền quýnh cả lên, nhanh tay nhanh chân thu xếp tài liệu cùng sếp ra ngoài.

H thị chỉ mới tổng quy hoạch thời gian gần đây. Cao ốc thay nhau mọc lên nhưng vẫn còn rất nhiều lô đất trống, người đến H thị sinh sống ngày càng đông mà nhu cầu nhà ở lại không đủ cung. Phía Nam H thị có một lô đất trống đủ để xây dựng năm mươi cái chung cư, những phe có thế lực trong H thị đều đang để mắt đến lô đất trống này, Cố Huyền Thiên cũng không ngoại lệ.

Tám giờ sẽ bắt đầu đấu thầu, Cố Huyền Thiên cố ý đến sớm, anh tìm một chỗ không bắt mắt ngồi xuống. Thư ký nhỏ bên cạnh có chút căng thẳng, hoảng hốt.

Cô chỉ là thư ký trực ban, chưa từng cùng sếp ra ngoài làm việc, đột nhiên bị điểm danh cảm thấy có chút sợ.

‘’ Mua giúp tôi ly cafe.’’ Cố Huyền Thiên nói.

‘’ Vâng, tôi đi mua ngay.’’, cô như được đại xá, cầu còn không được, chạy biến ra ngoài.

Cố Huyền Thiên đánh nhịp trên tay vịnh, đợi đến lúc nhìn thấy ba bóng người đang trò chuyện đến vui vẻ đi vào như là dự đoán trước anh khẽ nhếch môi.

Ba người vừa từ ngoài cửa đi vào vốn đang chuẩn bị tách ra ai về chỗ nấy thì lại bắt gặp cặp mắt cười như không cười của Cố Huyền Thiên bên kia. Ba người đầu tiên là đờ người sau đó làm như không có gì ai về chỗ nấy.

‘’ Mạc gia, Cao gia cùng Trình gia, từ khi nào mà ba nhà đó lại thân thiết đến vậy?’’, thư ký một mình lẩm bẩm, cảm thấy rất kì lạ. Cô ngồi trở lại đưa cafe cho Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên nhận lấy thuận tiện dặn dò cô vài câu, thư ký hiểu ý gật đầu.

Đúng tám giờ đấu thầu liền bắt đầu, ban tổ chức hướng dẫn và đọc quy định của buổi đấu thầu liền tiến hành đấu thầu.

Thư ký làm theo những gì Cố Huyền Thiên căn dặn ban nãy xong việc liền trở lại báo cáo.

‘’ Cố tổng, tôi đã làm theo những gì ngài dặn.’’

‘’ Nơi này hết chuyện của chúng ta, về thôi.’’

Cố Huyền Thiên đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu của thư ký mà rời khỏi phòng đấu thầu.

Buổi đấu thầu vẫn tiếp tục diễn ra, kết quả công bố người trúng thầu là Mạc Lục Quân.

Ông ta vui đến mức cười lộ cả nếp nhăn. Cao gia cùng Trình gia đều nói một tiếng chúc mừng, cả ba không hẹn mà cùng liếc mắt đến cái ghế vốn đã trống không phía sau.

‘’ Cố Huyền Thiên chắc đang rất tức giận đây.’’ Trình Thiên Long vui sướиɠ khi người gặp họa.

‘’ Cố Huyền Thiên có tức giận hay không thì tôi không biết nhưng tôi biết nếu ba nhà chúng ta không hợp lực đối phó Cố gia sớm hay muộn chúng ta sẽ phải bị Cố gia chèn ép.’’ Mạc Lục Quân nói.

Cao Khiếu Phong muốn nói gì đó nhưng bị Cao Hàn bên cạnh không dấu vết ngăn lại, ông hiểu ý con trai nên im lặng đứng nghe không chen vào.

‘’ Dự án đã tới tay, đi chúng ta đi ăn trưa nhân tiện bàn bạc kế hoạch tỉ mỉ hơn.’’ Mạc Lục Quân đề nghị.

Hai người còn lại không ý kiến. Ba người vui vẻ rời đi.

Cố Huyền Thiên trở về Cố thị xử lý công việc. Dự án nhà ở phía nam đã bị người phỏng tay trên, tin chắc rất nhanh sẽ có người không nhịn được mà tìm đến anh.

Tối đó Cố Huyền Thiên về trễ, nhìn đồng hồ điểm mười giờ mà anh vẫn chưa về Lý Ngân Chu có chút lo lắng. Bên ngoài trời đang mưa, nhiệt độ buổi tối giảm mạnh cậu lo lắng anh không đủ áo mặc sẽ bị lạnh.

Lý Ngân Chu xuống lầu đợi Cố Huyền Thiên.

‘’ Cậu chủ cứ ngủ trước, thiếu gia hôm nay sẽ về muộn.’’ Cố Trọng Viễn khuyên cậu về phòng.

Lý Ngân Chu cười lắc đầu, ‘’ Con ở đây đợi anh ấy, Cố thúc về phòng nghỉ ngơi đi ạ.’’

‘’ Tôi vào trong sắp xếp chút đồ cậu chủ có việc hãy gọi tôi.’’ Cố Trọng Viễn nói.

‘’ Vâng.’’ Lý Ngân Chu đáp một tiếng.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua người vẫn chưa về. Hai mắt Lý Ngân Chu dính lại với nhau nhưng cậu vẫn gắng gượng mở mắt. Đồng hồ treo tường điểm mười hai giờ khuya, Cố Trọng Viễn lại lần nữa đi ra khuyên cậu về phòng.

‘’ Cậu chủ đừng đợi nữa, cậu về phòng ngủ trước đi.’’

Đã qua giờ tắt đèn, người làm đều đã đi ngủ, Cố thúc đợi cậu nên mới chưa ngủ, Lý Ngân Chu có chút không muốn nhưng vẫn phải nghe lời trở về phòng.

Nằm trên giường ấm áp cậu lên mạng tìm thêm ý tưởng cho tác phẩm dự thi, không biết qua bao lâu dưới lầu truyền đến tiếng động, Lý Ngân Chu quăng điện thoại tốc chăn, chân trần nhanh chóng mở cửa xuống lầu.

Cố Trọng Viễn đang giúp Cố Huyền Thiên cầm cặp táp và áo khoác. Như có cảm ứng Cố Huyền Thiên đang thay giày ngẩng đầu nhìn lên. Lý Ngân Chu nhìn anh mỉm cười.

‘’ Thiếu gia hãy lên lầu nghỉ ngơi, tôi sẽ mang cặp táp đến thư phòng bên cạnh giúp cậu.’’ Cố Trọng Viễn nhẹ giọng cất lời.

‘’ Được.’’ Cố Huyền Thiên đáp một tiếng nhanh chân lên lầu, anh chặn ngang bế bổng Lý Ngân Chu lên đi vào phòng.

Thả người xuống giường anh khẽ khụy gối cầm bàn chân của cậu vào lòng bàn tay.

‘’ Em lại không ngoan?’’

Lý Ngân Chu rụt chân lại giấu vào chăn, Cố Huyền Thiên cười khẽ bẹo má cậu.

‘’ Bây giờ mới giấu có phải muộn rồi không?’’

Lý Ngân Chu nhìn anh, thấy sắc mặt anh có chút mệt mỏi, cậu nhảy xuống giường đẩy anh vào nhà tắm.

‘’ Em đã xả đầy nước nóng anh mau đi tắm.’’

‘’ Một lát sẽ tính sổ với em.’’ Cố Huyền Thiên bất đắc dĩ đi vào nhà tắm.

Lý Ngân Chu lên giường nằm vào chỗ của Cố Huyền Thiên, giúp anh sưởi ấm giường. Lúc Cố Huyền Thiên lên giường nệm chăn rất ấm áp, Lý Ngân Chu bên cạnh đã kéo cao chăn chỉ chừa mỗi cặp mắt đen xinh đẹp kia.

Cố Huyền Thiên kéo người qua hôn vài cái sau đó mới dịu giọng nói.

‘’ Lúc công việc nhiều anh sẽ thường xuyên về trễ em đừng đợi anh cứ ngủ trước.’’

‘’ Em muốn đợi anh.’’ Lý Ngân Chu ngắn gọn đáp.

Tâm Cố Huyền Thiên mềm mại sắp biến thành nước. Mặc dù rất muốn khi về đến nhà người đầu tiên được thấy là bảo bối nhưng bảo bối thức khuya anh xót.

‘’ Anh sẽ cố gắng giải quyết công việc không để em phải đợi lâu.’’

Cố Huyền Thiên nói xong liền đè người dưới thân hôn xuống. Hiện tại đã một giờ khuya nhưng anh không kiềm lòng được.

Lý Ngân Chu ngẩng đầu phối hợp với anh, Cố Huyền Thiên vừa dịu dàng hôn vừa vén áo ngủ của người dưới thân. Lý Ngân Chu ưỡn eo, nâng người giao bản thân cho anh.

Cố Huyền Thiên buông người dưới thân ra, nhìn cậu quần áo xộc xệch thở hổn hển, môi hồng bị anh hôn đến sưng đỏ. Chỉ mới nhìn thôi anh đã động tình.

Cố Huyền Thiên nhắm mắt cố bỏ qua cảm giác nóng ran, khó chịu trong người, ngay lúc anh muốn ôm người đi ngủ như những lần trước thì bị Lý Ngân Chu ngăn lại.

Lý Ngân Chu ôm chặt người bên trên không thả. Hai mắt còn ướt nước, có chút ngại ngùng né tránh tầm mắt của Cố Huyền Thiên.

‘’ Em…em tin anh.’’

Cố Huyền Thiên đầu tiên là ngạc nhiên tiếp đó là hạnh phúc. Anh vẫn luôn không cùng cậu làm chuyện vợ chồng là vì nghĩ đến cảm giác của cậu.

Tuy hai người đã xác định quan hệ cũng đã trao nhẫn nhưng anh vẫn muốn cho cậu chút thời gian, nếu cậu hối hận anh sẽ không miễn cưỡng.

Hiện tại người trong lòng lại ôm anh, nói tin tưởng anh. Là nam nhân ai lại chịu được cảnh người yêu bày tỏ chân thật như vậy.

Cố Huyền Thiên dịu dàng hôn lên khóe mắt người trong lòng, một đường hôn dọc xuống cổ cậu. Tại vành tai mẫn cảm của người yêu anh cắn nhẹ một cái, giọng khàn khàn khẽ nói.

‘’ Anh yêu em.’’

‘’ Em cũng yêu anh.’’ Lý Ngân Chu rúc người vào lòng anh, thỏ thẻ đáp lại.

Một câu tỏ tình vào đúng lúc này như châm ngòi cho một cơn sóng tình mãnh liệt. Trái tim cả hai như cùng nhịp đập, hòa vào nhau. Mười ngón đan xen, đêm xuân nồng cháy diễn ra, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng.

…----------------…