Phùng Xuân

Chương 2: Nhờ giúp đỡ

Thiếu niên cầm dao chĩa về phía nàng, mèo hoa kêu meo meo về phía nàng.

Hương cỏ xanh tràn ngập nơi đầu mũi, ánh nắng rực rỡ...

Phùng Chanh chớp mắt, đã có cảm giác: Nàng sống lại rồi, nàng vẫn là Phùng đại cô nương của phủ Lễ bộ Thương thư!

Sau khi phản ứng lại, Phùng Chanh chấp nhận sự thật vô cùng dễ dàng.

Dù sao nàng từng làm cả mèo, giờ sống lại vào thân xác đã chết của mình, có gì mà không thể chấp nhận?

Lục Huyền thấy vẻ mặt của thiếu nữ thay đổi không ngừng, sự cảnh giác trong mắt hắn không giảm đi chút nào: “Rốt cuộc cô là người hay ma?”

Cổ họng Phùng Chanh thắt lại, nàng há hốc mồm, nghĩ lại lời Lục Huyền nói, nước mắt nàng đột nhiên rơi xuống.

Người đứng ở trước mắt nàng là Lục Huyền mới mười sáu tuổi.

Tình cảm của nàng đối với Lục Huyền khá phức tạp.

Lục Huyền vừa giúp nàng không phải phơi thân xác nơi hoang dã, vừa nuôi dưỡng nàng khi nàng nhập hồn vào con mèo, nói hắn là ân nhân của nàng thật sự không còn gì chính xác hơn.

Nhưng sau này tổ phụ nàng lại trở thành người của phe Ngô vương, đối nghịch với phe Thái tử, cũng chính Lục Huyền nắm được điểm yếu của Phùng gia và khiến cho nam tử Phùng gia trở thành vong hồn dưới lưỡi đao.

Nàng hiểu hắn làm vậy là vì chủ nhân của mình, thậm chí không thể nói Lục Huyền làm sai. Nhưng nghĩ đến người nhà đã chết, tâm trạng nàng đương nhiên không tốt hơn là bao.

Mà... đôi mắt trong veo ngấn lệ của thiếu nữ vô thức lườm Lục Huyền một cái.

Mà trong những ngày nàng đi theo Lục Huyền, chuyện hắn thích làm nhất chính là tìm cách cho Lai Phúc với mèo cái sinh ra một chú mèo con.

Nàng đường đường là Phùng đại cô nương, biến thành một con mèo đực đã rất khốn khổ rồi, đấy là chuyện mà con người có thể làm à?

Lục Huyền nhíu mày.

Có chuyện gì mà cô nương này lại nhìn hắn với vẻ oán giận và phẫn uất vậy? Ai không biết còn tưởng là hắn gϊếŧ nàng ấy.

Khoan đã.

Lục Huyền chợt nhớ tới điều gì, hắn tiến lên phía trước hai bước, đứng ở trước mặt Phùng Chanh, nói với vẻ chắc chắn: “Rõ ràng vừa rồi cô không thở!”

Hắn chưa đến mức ngay cả thử cái này cũng sai.

Phùng Chanh trở lại bình thường, trong mắt nàng phản chiếu gương mặt đang đóng băng của thiếu niên, nàng hỏi với vẻ cảm kích: “Vậy là tráng sĩ đã cứu ta sao?”

Giọng một thiếu nữ mười lăm tuổi trong sáng mềm mại, thật giống như nước suối mùa xuân.

Lục Huyền suýt nữa nhảy dựng lên.

Ai là tráng sĩ!

Sắc mặt thiếu niên tối sầm lại, xem xét lại lần nữa thì trong lòng cũng hơi dao động.

Lúc này, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ li ti trên gương mặt thiếu nữ mà ánh mặt trời cũng chiếu sáng rõ nét, chứ chưa kể đến nước mắt trong suốt đọng lại trên khóe mi nàng và cả bóng của nàng trên mặt đất.

Tất cả những thứ này đều nói cho hắn biết: Đây rõ ràng là một người sống.

Nghe nói có người gặp chuyện không may sẽ xuất hiện triệu chứng chết giả…

Nghĩ tới đây, Lục Huyền thấy thoải mái, thản nhiên nói: “Không phải ta cứu cô, ta cũng không phải là tráng sĩ.”

Phùng Chanh nghe lời đổi cách xưng hô: “Công tử có thể giúp ta một chuyện không?”

Thiếu nữ không biểu lộ gì ra ngoài mặt nhưng thật ra trong lòng đang rất căng thẳng.

Từ trước đến nay Lục Huyền không thích những nữ tử phiền phức, hắn có ý tốt chôn thi thể nữ tử bị bỏ nơi hoang dã, mang mèo hoang về nhà nuôi, nhưng không có nghĩa hắn sẽ vui lòng đưa một cô nương sống sờ sờ về Kinh.

Nhưng nàng phải trở về!

Nghĩ đến Kinh thành, nghĩ đến Phùng phủ, trái tim Phùng Chanh như rơi vào chảo dầu sôi, khó chịu đến nỗi hít thở cũng khó khăn.

Khi Lục Huyền đưa nàng đã biến thành mèo trở lại Kinh thành, có một tin đồn được lan truyền gây xôn xao: Phùng đại cô nương của phủ Lễ bộ Thương thư đã bỏ trốn với nhị công tử của phủ Thành Quốc công!

Nhị công tử của phủ Thành Quốc công tên là Lục Mặc, chính là đệ đệ sinh đôi của Lục Huyền.

Hai người đều là thư đồng của Thái tử, Lục Huyền biết võ, Lục Mặc giỏi văn. Lục Huyền không thích tham dự những buổi yến tiệc rập khuôn, lại thường xuyên rời Kinh để làm việc, nên trong mắt những người ở Kinh thành có vẻ hắn còn kém xa Lục Mặc.

Lục Mặc với huynh trưởng Phùng Dự của nàng là quý công tử nổi danh trong Kinh thành, nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều tiểu nương tử.

Nhưng Lục Mặc có tốt thế nào đi nữa thì nàng cũng không muốn gánh cái danh ô uế là bỏ trốn với hắn.

Tổ phụ nàng là Lễ bộ Thượng thư, ông vẫn luôn giữ vững vị trí trung lập trước những cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai phe Thái tử và Ngô vương, mà phủ Thành Quốc công là nhà ngoại của Thái tử, họ không thể làm lung lay phe Thái tử.

Chính vì chuyện nàng và Lục Mặc “bỏ trốn” với nhau, Phùng gia đòi phủ Thành Quốc công trả lại nữ nhi, phủ Thành Quốc công cũng đòi Thượng thư phủ trả lại nhi tử. Tổ phụ nàng và lão Thành Quốc công đã mắng chửi, cấu xé lẫn nhau bao lần, hai người như nước với lửa, cho nên tổ phụ đã bị Ngô vương lôi kéo về phe mình.

Việc lên thuyền của Ngô vương đã mở màn cho một loạt bi kịch kéo dài của Phùng phủ.

Có trời mới biết lúc nàng biến thành mèo nghe được tin đồn này đã tức giận đến mức nào, nàng tìm được cơ hội chạy đến trước mặt tổ phụ nhưng cũng chỉ có thể kêu meo meo, tuyệt vọng và bất lực làm sao!

Bây giờ, nàng vẫn là đại cô nương Phùng Chanh của phủ Thượng thư, cho dù phải bò nàng cũng sẽ bò về Kinh thành, rửa sạch nước bẩn mà người khác hắt lên người nàng.

Nghe thấy Phùng Chanh xin giúp đỡ, Lục Huyền híp mắt, thử hỏi dò: “Nếu ta cứu cô, cô định tính thế nào?”

Nếu nữ tử này nói ơn cứu mạng không gì đền đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, thì hắn sẽ quay đầu rời đi.

Phải hỏi rõ ràng, mới có thể giảm bớt những chuyện phiền phức chẳng biết từ đâu mà ra.

Lục Huyền không khỏi nghĩ tới đệ đệ.

Hắn thật sự không hiểu được sao đệ đệ có thể giữ nụ cười trên môi khi đối mặt với những nữ tử ném khăn tay, túi thơm vào người mình, cũng vì vậy mà khiến cho những nữ tử kia can đảm hơn nữa, về sau còn dám ném cả quả dưa (1).

(1) Ném quả dưa: thời cổ đại, nam tử săn bắn, còn việc của nữ tử là hái quả nên khi nữ tử bày tỏ tình cảm sẽ ném quả cho người mình thích, ném quả dưa vì nó nhiều hạt, hạt nảy mầm thành cây, cây lại cho quả, mang nghĩa sau khi thành thân thì con cháu nhiều vô kể.

Nếu là hắn, hắn sẽ thẳng tay ném lại quả dưa đó, cho những nữ tử ném đồ bừa bãi đó phải băng bó cả đầu, để xem sau này còn ai dám ném nữa.

Phùng Chanh nghe thấy Lục Huyền hỏi như vậy thì lập tức cảnh giác.

Đây là hắn đang bẫy nàng à, nếu trả lời không vừa ý, chắc chắn hắn sẽ quay người bỏ đi.

Nếu được lựa chọn, nàng cũng không muốn mặt dày với Lục Huyền đâu, nhưng trải qua khoảng thời gian nhập vào thân xác mèo thì nàng không còn là Phùng đại cô nương đơn thuần, ngây thơ từ lâu rồi.

Bộ dạng của nàng bây giờ mà dám một mình lên đường thì không khác gì tìm đến cái chết.

Phùng Chanh nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: “Ơn cứu mạng, không gì đền đáp, chỉ có...”

Lục Huyền đang định rời đi, thì nghe thấy thiếu nữ thong thả nói: “Chỉ có thể đưa cho công tử tiền tiêu vặt hàng tháng ta dành dụm được trong mười lăm năm qua.”

Nghe xong, khóe miệng Lục Huyền giật giật, hắn quan sát sắc mặt thành khẩn của thiếu nữ, tạm thời tin được, lúc này mới nói: “Sao cô lại thành ra thế này?”

Hắn vừa nói vừa nhìn vào cổ tay của thiếu nữ với ánh mắt lạnh nhạt.

Làn da thiếu nữ trắng hơn tuyết, có thể thấy rõ được vết bầm trên cổ tay, đó chắc là dấu vết để lại khi bị trói bằng dây thừng.

Phùng Chanh vô thức rụt tay lại, nói: “Lúc đi dạo phố, ta gặp phải bọn bắt cóc, nhân lúc tên xấu đó không để ý, ta đã cố gắng chạy trốn, sau đó trượt chân ngã xuống vách núi…”

Lần đầu tỉnh lại, nàng thật sự cho rằng đã gặp phải người xấu, cho đến khi về Kinh thành nghe được tin đồn nàng bỏ trốn với nhị công tử của phủ Thành Quốc công và biết được những biến cố rủi ro sau đó, nàng mới nhận ra không phải nàng gặp người xấu, mà đây rõ ràng là âm mưu của phe Ngô vương để lôi kéo tổ phụ.

Có miệng nhưng không thể nói thành lời, còn bị Lục Huyền bắt gần gũi với mèo cái, nàng thật sự quá khổ sở.

Lục Huyền nhíu mày.

Sao nữ tử này lại nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ vậy?

Hắn nhìn ra dãy núi cách đó không xa, thật ra là không tìm được sơ hở trong lời nói của thiếu nữ: “Nói như vậy thì cô là nữ nhi của một nhà giàu có trong Kinh thành, cô muốn ta dẫn cô về Kinh?”

Phùng Chanh vội vàng gật đầu.

Lục Huyền nhìn nét mặt có một không hai của thiếu nữ, bỗng nhiên cười: “Nhưng sao cô biết ta sẽ về Kinh thành?”

Phùng Chanh ngẩn người ra, mắng thầm một tiếng, hắn thật xảo trá, nhưng trên mặt không dám biểu lộ gì, nàng thử hỏi dò: “Bởi vì huynh là nhị công tử của phủ Thành Quốc công, đương nhiên là phải về Kinh chứ?”

Mắt Lục Huyền chợt sáng lên.

Hắn không quên, vừa rồi hắn hỏi thiếu nữ trước mắt là người hay ma, nàng mở miệng nói chữ đầu tiên chính là chữ “Lục”. Lúc đó hắn đoán nữ tử này biết đệ đệ, may là nàng không chơi trò khôn vặt giấu diếm.

“Lục công tử ra ngoài được ném quả đầy cả xe, ta thấy mấy lần rồi nên ta biết thân phận của huynh.”

Thiếu nữ lại bày ra vẻ mặt khẩn khoản, nhìn vừa đơn thuần vừa thành thật.

Lục Huyền nghĩ ngợi một lúc, sau đó khẽ gật đầu coi như đồng ý với Phùng Chanh.