Phùng Xuân

Chương 1: Lai Phúc

Trước mắt Phùng Chanh là màn đêm tối đen, linh hồn nàng như đã thoát khỏi xá© ŧᏂịŧ, lơ lửng trong sương mù, không có một chút cảm giác chân thực nào.

Trong lòng nàng nảy sinh một nghi hoặc: nàng thoáng nhớ ra mình đã chết rồi, còn bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Meo meo meo...” Bỗng nhiên, có tiếng mèo kêu vang lên, nghe có vẻ dồn dập.

Nghe được tiếng mèo quen thuộc này, Phùng Chanh lại càng thấy khó hiểu.

Tiếng mèo này, hình như là...

...

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, có tiếng vó ngựa vang lên, chẳng mấy chốc có một thiếu niên cưỡi ngựa từ xa đi tới.

Thiếu niên mặc y phục màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc và đôi mắt sáng tựa sao trời.

Không thấy bóng một ai khác trên đường, chỉ có cây cỏ ngày xuân mọc hoang tươi tốt cao tới ngang người ở hai bên đường.

Thiếu niên ghìm dây cương, ngựa cũng giảm tốc độ lại.

Hắn nhảy xuống, nhìn xung quanh một lúc rồi đi tới chỗ cây cỏ um tùm nhất.

Con ngựa màu đen to lớn có vẻ rất thông minh, thấy bóng lưng chủ nhân bị cây cỏ che lấp thì ngoan ngoãn đứng chờ ở chỗ cũ.

Cây cỏ quẹt vào vạt áo đen của thiếu niên, sương sớm âm thầm đọng lại trên đôi giày của hắn.

Thiếu niên không định đi tiếp mà dừng lại, đặt tay lên đai lưng.

Lúc này, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng kêu lạ. Nghe lại lần nữa thì thấy vừa giống tiếng mèo kêu vừa giống tiếng trẻ sơ sinh khóc.

Trong ánh mắt thiếu niên có ý cảnh giác, hắn nhìn xung quanh.

Chỉ thấy toàn cây cỏ kéo dài đến vô tận.

Ở chỗ như thế này, cho dù là tiếng mèo kêu hay tiếng trẻ sơ sinh khóc cũng rất kì lạ.

Bỗng nhiên có một làn gió nhẹ thổi qua, cây cỏ đong đưa, tiếng kêu như có như không kia trở nên thật hơn một chút.

Thiếu niên quyết định đi xem rốt cuộc là gì.

Cây cỏ rất cao, quần áo bị dính một lớp ẩm ướt mỗi khi bước chân qua, đột nhiên hắn đυ.ng phải một thứ.

Thiếu niên tránh sang một bên theo bản năng và đạp một cước.

Tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên.

Thiếu niên nhìn kĩ lại thì thấy một con mèo hoa với những vệt lông vàng đan xen đang nằm trên mặt đất, cặp mắt xanh biếc tỏ ra giận dữ, nó nhìn về phía hắn với vẻ cảnh giác.

Thì ra là một con mèo hoang.

Thiếu niên đã gỡ bỏ được nghi ngờ, ánh mắt vô tình liếc đến chỗ khác rồi đột nhiên dừng lại.

Có một người nằm cách đó không xa, chính xác là một nữ tử.

Thiếu niên cân nhắc trong chốc lát, không để ý đến mèo hoa mà hít một hơi rồi đi tới chỗ kia xem xét.

Kia là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nhìn qua chỉ có một vài vết trầy da, nhưng nàng nhắm nghiền hai mắt, im lặng không một tiếng động, nên hắn thấy lành ít dữ nhiều.

Thiếu niên đưa tay ra, thử hơi thở của thiếu nữ.

Da thịt lạnh như băng, hơi thở hoàn toàn không thấy.

Đúng là đã chết.

Nhìn qua thì là một thiếu nữ nhỏ tuổi hơn hắn một chút, chẳng hiểu sao thiếu niên lại thở dài.

Người cũng đã chết rồi, vậy hắn cũng không ở lại đây làm gì.

Nghĩ vậy, thiếu niên quay người đi về.

Con mèo nằm trên mặt đất lại kêu lên.

Thiếu niên bước thêm một bước, nhìn về phía con mèo kia.

Mèo hoa ngọ nguậy một cái nhưng không đứng lên.

Thiếu niên nhíu mày.

Vừa rồi hắn ra tay hơi nặng... Thôi, vậy thì tiện tay mang con mèo này về thành đi, tốt xấu gì cũng là một tính mạng.

Thiếu niên đi hai bước về phía mèo hoa, bất chợt lại quay người đi về phía thiếu nữ.

Thôi, nếu con mèo cũng tiện tay mang về thành, thì cũng tiện tay đào một cái hố chôn xác thiếu nữ bị bỏ nơi hoang dã này đi.

Thật là xui xẻo, rõ ràng chỉ vì hắn đi đường quá lâu, muốn tìm một chỗ kín đáo tiểu tiện chút thôi mà.

Thiếu niên nhận thấy có một khu đất bằng phẳng thích hợp cho việc chôn cất người, nên đặt tay lên vai thiếu nữ chuẩn bị bế nàng lên.

Đôi mắt ấy đột nhiên mở ra.

Dù là thiếu niên từng trải qua không ít chuyện, nhưng lúc này cũng sợ hãi không nhẹ, lập tức buông tay lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào thiếu nữ.

Không thể nào, hắn vừa mới kiểm tra, thiếu nữ này rõ ràng đã chết rồi.

Trời xanh, cỏ xanh, thiếu niên mặc áo đen...

Phùng Chanh thấy rõ mặt thiếu niên, chân đang lơ lửng trên không bỗng chạm mặt đất, thoáng có cảm giác chân thực.

Là Lục Huyền!

Không phải Lục Huyền chết rồi sao, chẳng lẽ tin tức truyền về Kinh thành có sai sót?

Cảm giác mãnh liệt dồn dập trong lòng Phùng Chanh mà nàng không biết là buồn hay là vui, nàng nhìn gương mặt quen thuộc ấy và nhảy đến theo bản năng.

Nàng không biết tình hình của mình lúc này, hành động nhảy của nàng trong mắt đối phương thật ra là bò.

Nhìn thiếu nữ đang chật vật bò về phía mình, Lục Huyền không còn giữ được bình tĩnh mà chống đỡ nữa, hắn vung tay lên, đao rời khỏi vỏ, mũi đao chỉ về phía Phùng Chanh, hắn quát to: “Rốt cuộc cô là người hay ma?”

Thật sự đủ rồi, hắn chỉ muốn tìm một chỗ tiểu tiện mà thôi, hiếm khi có ý tốt đào hố chôn xác, còn gặp phải ma à?

Tay nắm chặt chuôi đao lạnh lẽo, thiếu niên lấy lại bình tĩnh.

Là ma nữ cũng không sao, có đao trong tay, hắn vẫn có thể chém ma nữ hồn bay phách lạc như thường.

Suy nghĩ của Phùng Chanh loạn lên sau khi nghe được lời này, nàng mở miệng gọi: “Lục…”

Đúng lúc này, tiếng mèo quen thuộc lại vang lên.

Phùng Chanh vô thức quay đầu lại, vừa nhìn một cái thì những lời đằng sau đã nghẹn ở cổ họng rồi.

Nàng nhìn chằm chằm con mèo hoa, trong lòng dậy sóng.

Đó là Lai Phúc!

Sau khi đầu nàng trống rỗng một lúc thì lại hiện lên một thắc mắc sâu sắc: “Nếu Lai Phúc ở đây, thì nàng đang ở đâu?

Phùng Chanh chợt cúi đầu, cả người cứng đờ.

Tay thiếu nữ thon dài và trắng nõn, mặc dù trong móng tay được cắt tỉa cẩn thận có lẫn chút bùn, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng đó là một đôi bàn tay vô cùng đẹp.

Đôi tay đẹp của một thiếu nữ.

Phùng Chanh nhìn đôi tay ấy, càng không thể tin được.

Rõ ràng nàng chết lâu rồi, lúc tỉnh lại thì đã trở thành Lai Phúc.

Lai Phúc là một con mèo hoang, thường nằm ngủ ở chân tường ngoài Phùng phủ. Nàng thấy nó đáng thương nên lúc ra ngoài chơi sẽ mang chút đồ cho nó ăn.

Hôm đó nàng có hẹn với biểu tỷ đi dạo cửa hàng may quần áo, ai ngờ lúc tỉnh lại lại ở trong một chiếc xe ngựa đang chạy như bay.

Chính nhờ Lai Phúc cào nàng, nàng mới tỉnh lại.

Lai Phúc ra sức dùng miệng và móng vuốt làm dứt sợi dây trói tay chân nàng, thế mà dây trói thật sự được nới lỏng.

Nàng thoát khỏi sự trói buộc, lặng lẽ bò đến cửa xe vén một góc rèm nhìn ra ngoài thì thấy một nam tử lạ lẫm.

Nàng nghĩ mình gặp phải người xấu rồi, đợi nam nhân này phát hiện nàng đã tỉnh sợ rằng không có cơ hội chạy thoát nữa.

Nàng lấy hết dũng khí, ôm Lai Phúc nhảy khỏi xe ngựa.

Nàng liều mạng chạy về phía trước, không cả dám quay đầu nhìn, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, tiếng thở thô bạo của đối phương như giòi bọ trong xương (1) đang ngọ nguậy.

(1) Giòi bọ trong xương: chỉ một thế lực thù địch đã xâm nhập vào bên trong mà không thể thoát khỏi.

Phía trước là vách núi.

Nàng không dừng lại mà nhảy xuống trong nước mắt.

Nàng sợ đau, sợ chết, nhưng nếu bị người phía sau bắt được, có thể còn đáng sợ hơn cả chết.

Nàng thực sự chết rồi.

Lúc tỉnh lại phát hiện linh hồn của mình ở trong cơ thể của Lai Phúc, nàng trở thành một con mèo.

Nàng đã nhìn Lục Huyền chôn thi thể nàng với vẻ mặt không vừa ý, mang theo nàng đã hóa mèo trở lại Kinh thành.

Sau đó, rủi ro liên tục kéo đến, có Phùng phủ, có cả triều đình.

Trận hạn hán lớn năm ấy, Khánh Xuân đế dẫn Thái tử và trọng thần đến núi Thái Hoa cầu mưa, Lục Huyền cũng đi theo.

Lục Huyền không mang nàng đi.

Điều này cũng không khó hiểu, chuyến đi trang trọng như thế mà mang theo một con mèo thì không hợp lý.

Lúc trong thành hỗn loạn, nàng biết được Khánh Xuân đế bị sét đánh khi cầu mưa từ mọi người, cháu trai Lục Huyền của Thành Quốc công đã gϊếŧ Thái tử, rồi sau đó chết dưới đao của Cấm vệ quân.

Đại Ngụy hoàn toàn rối loạn.

Quân Bắc Tề đánh tan Kinh thành, đốt nhà, bắt người, cướp của trong thành, không chuyện ác nào không làm.

Nàng phải đi tìm Lục Huyền, cho dù biến thành một con mèo nàng cũng không hồ đồ đến thế.

Lục Huyền là biểu đệ của Thái tử, quan hệ giữa hai người rất tốt, sao có thể gϊếŧ Thái tử sau khi Khánh Xuân đế bị sét đánh rồi trở thành tội đồ mang đến rắc rối cho Đại Ngụy chứ?

Nàng không tin.

Nhưng nàng chưa kịp chạy ra ngoài thành.

Con mèo hoa tên Lai Phúc ấy đã chết dưới đao của người Tề.

Đúng rồi, Lai Phúc là một con mèo hoang, nó vốn không có tên mà. Trên đường mang mèo hoang về Kinh thành, Lục Huyền xoa đầu mèo, thuận miệng nói: “Để xua đi những điều không may, vậy gọi ngươi là Lai Phúc nhé!”