Phùng Xuân

Chương 3: Thay đổi

Lục Huyền gật đầu, lạnh lùng tuyên bố trước: “Ta chỉ tiện đường dẫn cô theo, không cần báo đáp gì, đến ngoại thành chúng ta đường ai nấy đi là được.”

Hắn nói thế nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt của thiếu nữ.

Hắn không ngại ra tay cứu một mạng người, chỉ là không muốn dính phải những phiền toái không đáng có, cũng bởi vậy mà ngay cả họ của nử tử này hắn cũng không định hỏi.

May mà thiếu nữ không lộ vẻ thất vọng trong vô thức mà vui mừng nói cảm ơn: “Vậy cảm ơn huynh nhé, Lục công tử đúng là một người tốt.”

Khóe mắt Lục Huyền hơi giật, hỏi: “Cô có đứng lên được không?”

Phùng Chanh thành thật lắc đầu: “Không.”

Nếu có thể đứng dậy thì vừa rồi nàng đã không phải nhảy qua rồi, làm gì đến nỗi phải gắng gượng bò hồi lâu rồi lại bất động như cũ.

Lục Huyền nhíu mày, đưa tay ra: “Thử vịn vào ta xem được không.”

Bàn tay trắng nõn của thiếu nữ vịn lên cánh tay thiếu niên, sau đó nàng đứng lên một cách dễ dàng.

Lục Huyền nhướng mày.

Phùng Chanh cũng sững sờ.

Lúc mở mắt ra, nàng gần như không thể kiểm soát thân thể mình, bây giờ mọi thứ đều ổn, thậm chí còn không còn cảm giác đau đớn khi ngã từ trên cao xuống.

Phùng Chanh không thể làm gì hơn ngoài bày ra vẻ mặt vô tội và giải thích: “Có lẽ lúc trước hôn mê quá lâu nên mới không động đậy được, bây giờ thì được rồi.”

Mặt Lục Huyền không thay đổi gì, hắn rụt tay lại, quay người đi trước: “Đi thôi.”

Phía sau vang lên giọng của thiếu nữ: “Còn Lai Phúc nữa.”

Phùng Chanh đi đến bên cạnh mèo hoa rồi ôm lấy nó.

Mèo hoa hơi gầy, đầu lại không nhỏ, nhưng Phùng Chanh ôm nó cũng không cảm thấy nặng.

Phùng Chanh đau lòng đến nỗi suýt rơi nước mắt.

Lai Phúc quá đáng thương, gầy đến mức ôm không thấy nặng gì cả, sau này nàng phải đút thật nhiều cá con cho Lai Phúc.

“Meo meo...” Lai Phúc ngửa đầu, kêu rất thân mật với Phùng Chanh.

Phùng Chanh ôm chặt cục lông đang cuộn tròn trong lòng, sụt sịt: Một con mèo hoang thỉnh thoảng được nàng cho ăn lại liều mạng tới cứu nàng khi nàng gặp nạn, có vài người còn không bằng một con mèo.

Phùng Chanh ôm mèo hoa đi tới trước mặt Lục Huyền, giải thích: “Nó là mèo ta nuôi, tên là Lai Phúc.”

Cuối cùng với tính tò mò của một thiếu niên, Lục Huyền vẫn nhìn lướt qua mèo hoa, thuận miệng nói: “Một con mèo lại tên là Lai Phúc? Tên cũng lạ đấy.”

Không giống tên một con mèo bình thường, hắn nghe còn tưởng tên một kẻ sai vặt.

Vừa dứt lời thì thứ hắn nhận được chính là ánh mắt khó hiểu của thiếu nữ.

“Làm sao?”

Phùng Chanh cười: “Hơi lạ, nhưng mang ý tốt.”

Lục Huyền nhìn kĩ thiếu nữ một chút.

Mang ý tốt à, thế mà chủ nhân và mèo đều thảm hại thế này?

Đương nhiên, hắn không có ý muốn thân quen hơn với thiếu nữ nên sẽ không nói ra những lời này.

Lục Huyền bước qua cây cỏ, đi nhanh đến ven đường.

Con ngựa đen bị bỏ lại cuối cùng cũng đợi được đến lúc chủ nhân quay về, vui vẻ lắc lắc cái đuôi.

Lục Huyền lấy thứ gì đó từ trong túi nhét vào miệng con ngựa đen coi như phần thưởng, hắn xoay người leo lên ngựa rồi miễn cưỡng đưa tay về phía thiếu nữ: “Lên đi.”

Phùng Chanh hơi do dự.

Không phải nàng do dự vì để ý chuyện phải ngồi chung ngựa với Lục Huyền, mà là…

Nếu nàng nhớ không lầm thì Lục Huyền phát hiện thi thể nàng vào lúc hắn đang định đi tiểu.

“Đừng lãng phí thời gian.” Lục Huyền thúc giục với vẻ mặt nghiêm túc.

Phùng Chanh hơi ngẩng đầu.

Thiếu niên trên ngựa với gương mặt nghiêm túc hơi tỏ ra mất kiên nhẫn.

Thiếu nữ mấp máy môi.

Thôi được rồi, coi như nàng rảnh rỗi lo thừa đi.

Một tay Phùng Chanh ôm Lai Phúc, một tay nắm lấy tay Lục Huyền, nàng nhảy lên, nhẹ nhàng đáp lên lưng ngựa.

Mắt Lục Huyền chợt lóe lên, hắn bình tĩnh nhìn nàng: “Cô biết võ à?”

Vừa rồi, động tác cô nương này nhảy lên lưng ngựa quá dễ dàng, thậm chí hắn còn chưa kịp kéo thì nàng đã nhảy lên rồi.

“Không biết.” Lúc này Phùng Chanh mới phát hiện có điểm gì đó là lạ.

Phùng gia dòng dõi Nho học, nàng đúng chuẩn là tiểu thư khuê các, mà vừa rồi dường như nàng nhảy hơi cao một chút.

Quan trọng là nàng cảm giác mình có thể nhảy được cao hơn nữa…

“Meo meo...”

Nghe được tiếng kêu của Lai Phúc, trong đầu Phùng Chanh nảy ra một ý nghĩ hoang đường: Chẳng lẽ là vì nàng từng hóa thành mèo.

Phùng Chanh không biểu cảm gì ra mặt, lắc đầu với thiếu niên đang nhìn nàng không chớp mắt: “Thật sự không biết. Nếu ta biết võ thì sao lại bị bọn buôn người bắt đi chứ.”

Lục Huyền vẫn nghi ngờ trong lòng, hắn chỉ khịt mũi với lời giải thích này.

Lời giải thích này nghe cũng có lý, nhưng nếu chuyện đối phương bảo gặp phải người xấu vốn là nói dối thì sao?

Có khi nữ tử này cố tình tiếp cận hắn.

Lục Huyền không cho rằng đối phương tiếp cận hắn, nhưng gần đây hắn thường làm việc cho Thái tử, nữ tử này cũng có thể là mật thám?

Nhưng đã đồng ý với đối phương rồi, hắn sẽ không bỏ người giữa chừng.

Nghĩ đến đây, thái độ Lục Huyền càng lạnh nhạt, hắn thúc vào bụng ngựa cho nó chạy về phía trước.

Đường không được bằng phẳng lắm, những xóc nảy bình thường đi mãi thành quen mà lúc này lại khiến Lục Huyền nhíu mày: Dường như hắn đã quên một chuyện...

Chỗng đỡ khoảng hai khắc chuông (1), Lục Huyền nhảy xuống ngựa, chỉ vào dòng suối chảy róc rách cách đó không xa, nói: “Đúng lúc có chỗ để rửa tay, ở đây ăn chút lương khô rồi lại lên đường.”

(1) Hai khắc chuông: cách tính giờ thời xưa, bằng khoảng 30 phút.

Lần này, hắn không có ý định đưa tay đỡ thiếu nữ xuống ngựa, chỉ nhìn nàng với gương mặt không cảm xúc.

Phùng Chanh lập tức thấy hơi chột dạ, quay đầu tự an ủi mình: Chẳng lẽ nàng không được có khả năng đặc biệt à?

Không thể chột dạ thì càng là chột dạ, Lục Huyền sẽ càng nghi ngờ nhiều hơn. Lại nói tiếp, cái tật thích nghĩ nhiều này của hắn thật sự là chưa từng thay đổi.

Sau khi nghĩ thông suốt, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống, không phát ra một tiếng động nào.

Lục Huyền lại nhìn nàng thật lâu, nói: “Ngươi đi rửa tay trước đi, ta qua bên kia xem có quả dại hay không.”

Trong lòng Phùng Chanh biết rõ Lục Huyền muốn đi làm gì, đương nhiên nàng biểu lộ ra là mình biết sẽ không hay, nàng ôm Lai Phúc đi về phía dòng suối.

Thiếu niên nhìn bóng lưng mảnh khảnh của thiếu nữ, lặng lẽ thở dài.

Hắn cũng không muốn đối phương nghĩ xem mình đi làm gì, cho nên chắc chắn phải hái quả dại mang về.

Phùng Chanh ngồi xổm bên dòng suối, để Lai Phúc xuống, hứng lấy một chút nước suối trong veo.

Nước suối mùa xuân trong veo lạnh thấu xương, phản chiếu bóng hình tươi đẹp của thiếu nữ.

Phùng Chanh nhìn bóng dáng mình trong nước, bỗng chốc sững sờ.

Đột nhiên biến trở lại thành người nên chưa quen.

Nàng nghiêng đầu nhìn Lai Phúc.

Lai Phúc gần sát nàng, đang lè lưỡi uống nước.

Phùng Chanh đưa tay vuốt lưng mèo hoa, trái tim bay bổng từ lúc tỉnh lại đến giờ đã ổn định một chút.

Nàng ở đây, Lai Phúc cũng ở đây, như vậy đã là một khởi đầu tốt đẹp rồi.

Lai Phúc đột nhiên thoát khỏi tay Phùng Chanh, móng vuốt cào vào trong nước.

Phùng Chanh nhìn xuống dòng suối thấy một con cá to nhảy lên mặt nước làm nước bắn tung tóe vào nàng và Lai Phúc.

“Meo meo meo meo!” Lai Phúc kêu liên tục, nó cào vạt áo Phùng Chanh.

Đối mặt với đôi mắt mèo xanh biếc, chuyện tốt đến thì đầu óc cũng thông minh hơn, cuối cùng Phùng Chanh cũng hiểu ý Lai Phúc: Một con cá to, muốn ăn rồi à!

Mắt Phùng Chanh nhìn theo con cá đang muốn bơi đi, nàng nuốt nước bọt.

Nàng cũng muốn ăn cá rồi.

Nghĩ đến đây nàng không nhịn được nữa, lúc Phùng Chanh hoàn hồn thì con cá đã nằm trong tay nàng.

Còn tại sao nàng có thể tay không mà bắt được con cá đang bơi dưới suối, thì xin lỗi, nàng không muốn biết gì cả.

Phùng Chanh nghĩ đến chuyện cả người trở nên uyển chuyển, nghĩ đến khát vọng muốn ăn cá khác thường của mình thì chỉ có thể thở dài.

Có tiếng bước chân ở phía sau, Phùng Chanh vô thức quay người lại.

Thiếu niên nhìn con cá to đang ra sức giãy dụa trong tay thiếu nữ thì rơi vào trạng thái trầm lặng.