Lăng Việt sắp tổ chức đám cưới, đáng lẽ ra cô phải vui mừng cho anh ấy nhưng không hiểu tại sao tâm trạng cô lại có chút buồn. Cảm giác này không phải luyến tiếc với người ta vì còn tình cảm mà là cô chưa thể tiếp nhận được chuyện này mà thôi, không ngờ nó lại ập tới nhanh như vậy.
Thấy Diệp Hoan thẫn thờ nhìn thiệp mời, Trịnh Yên Chi cũng đoán được phần nào cảm xúc bây giờ trong cô. Cô ấy lo lắng cho Diệp Hoan nên mới nói:
“Diệp Hoan, nếu cậu không muốn đi thì đừng đi, dù gì thì ở đó cũng chẳng ai thật lòng chào đón cậu.”
Diệp Hoan gượng cười, cô lắc đầu:
“Không đâu, mình sẽ tới đó. Bởi vì nếu mình không tới sẽ bị coi là trốn tránh, không dám đối mặt với thực tại. Dù sao thì mình và Lăng Việt đã chia tay, đến chúc phúc cho anh ấy cũng là điều nên làm.”
Trịnh Yên Chi tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô, cô nàng vươn tay ôm lấy cô an ủi:
“Diệp Hoan à, mình biết là cậu muốn chúc phúc cho Lăng Việt nhưng mình sợ cậu sẽ không chịu nổi cảnh Hứa Kỳ Kỳ sánh đôi bên Lăng Việt.”
“Yên tâm đi Yên Chi, mình đã hoàn toàn đẩy được Lăng Việt ra khỏi trái tim rồi. Bây giờ mình sống là vì mình và con mình, với lại ở cạnh Ngôn Thần… mình cũng cảm thấy rất vui vẻ.”
Rũ bỏ quá khứ, hướng tới hiện tại, đó là hai điều mà Diệp Hoan đang phải đối diện. Nếu cô muốn chấm dứt toàn bộ chuyện quá khứ thì thay vì trốn tránh, cô nên đối diện với nó mới đúng. Đám cưới của Lăng Việt, vừa là hạnh phúc mới của anh ta, vừa khiến Diệp Hoan nhẹ lòng phần nào.
Một lát sau, Trịnh Yên Chi rời khỏi dinh thự để tới quán cà phê làm việc thì đυ.ng mặt Lâm Tiêu. Hai người vô tình va vào nhau, Trịnh Yên Chi suýt nữa thì ngã nhưng may mắn được Lâm Tiêu đỡ kịp.
“Ayza…”
“Cô không sao chứ?”
Trịnh Yên Chi nhất thời bị choáng nhưng may là không sao, bản thân cô ấy đúng là bất cẩn quá!
“À, tôi không sao, cảm…”
Yên Chi đang định ngửa mặt cảm ơn thì đột nhiên cổ họng cứng đờ lại, hai mắt trợn tròn nhìn Lâm Tiêu với một thái độ ngạc nhiên đến đỉnh điểm. Gương mặt này, vóc dáng này sao mà giống Diệp Hiên - em trai của Diệp Hoan tới vậy.
“Diệp… Diệp Hiên?”
Lúc trước vào lần gặp mặt đầu tiên với Diệp Hoan, Lâm Tiêu cũng bị cô gọi nhầm thành cái tên này. Cho tới hôm nay, Trịnh Yên Chi lại gọi cậu ấy bằng cái tên “Diệp Hiên”, điều ấy càng khiến nghi ngờ của Lâm Tiêu tăng lên. Cậu ấy ngơ ngác nhìn Yên Chi, khẽ hỏi:
“Nhìn tôi… thật sự rất giống cái người tên Diệp Hiên đó sao?”
Trịnh Yên Chi bất ngờ đưa tay lên dụi mắt, nhìn đi nhìn lại thì Yên Chi vẫn cảm thấy rất giống nhưng thái độ lạ lùng này là sao? Chẳng lẽ Trịnh Yên Chi đã nhận nhầm thật ư?
“À… hình như tôi bị nhầm, thực sự nhìn cậu trông rất giống Diệp Hiên nhưng đáng tiếc lại không phải em ấy!”
“Tên của tôi là Lâm Tiêu, tôi đang làm quản gia của dinh thự này. Lần trước chị Diệp Hoan cũng đã nhận nhầm tôi thành Diệp Hiên, chỉ là không biết tại sao ngay cả cô cũng nhận nhầm tôi thành cậu ấy? Rốt cuộc… cô là ai?”
Trịnh Yên Chi khẽ bật cười:
“Vậy tôi xin trịnh trọng giới thiệu với cậu, tôi là Trịnh Yên Chi - bạn thân của Diệp Hoan. Tôi làm bạn với Diệp Hoan đã hơn 10 năm rồi nên em trai của cậu ấy, đương nhiên là tôi biết chứ.”
Trịnh Yên Chi? Cái tên này đột nhiên khiến Lâm Tiêu cảm thấy thật quen thuộc.
Nhưng cũng giống như lần trước thôi, nghe tên thì cảm thấy quen nhưng thật sự chẳng thể nhớ nổi một chút kí ức nào hết.
“Nếu đã là bạn của chị Diệp Hoan, thì Lâm Tiêu vẫn nên gọi một tiếng chị. Em có thể gọi chị là chị Yên Chi được không?”
Trịnh Yên Chi nhất thời cảm thấy cậu thanh niên này thật dễ thương, giống y chang Diệp Hiên hồi nhỏ vậy. Cô nàng vươn tay xoa đầu Lâm Tiêu, mỉm cười:
“Chị rất vinh hạnh khi có một đứa em trai giống như em đấy! Cứ thống nhất vậy nhé, chị sẽ gọi em là A Tiêu, nhưng bây giờ chị phải đi rồi, tạm biệt em!”
Yên Chi vẫy tay chào Lâm Tiêu, sau đó chạy ra khỏi dinh thự. Sau khi Yên Chi rời đi một lúc, Lâm Tiêu mới cất bước trở vào dinh thự nhưng đột nhiên cậu ấy cảm thấy đầu óc choáng váng, một đoạn kí ức mập mờ bất ngờ lướt qua.
“Ah… đầu của mình…”
Lâm Tiêu ôm chặt lấy đầu, cố gắng nén cơn đau để nhớ lại đoạn kí ức vừa rồi. Trong đoạn kí ức ấy, Lâm Tiêu nhìn thấy ba, thấy mẹ và cả một người chị gái nữa, nhưng những hình ảnh ấy thực sự rất mờ ảo.
“Lâm Tiêu, rốt cuộc thì mày là Lâm Tiêu hay là Diệp Hiên đây?” Lâm Tiêu lẩm bẩm.
[…]
Tối hôm ấy,
Âu Dương Vũ Thiên vừa trở về phòng ngủ thì liền nằm phịch xuống giường, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Yên Chi. Đã lâu lắm rồi không được gặp cô bạn gái này, quả thực rất nhớ!
“Yên Chi, em tan làm chưa?”
Ting!
Tin nhắn được reply ngay sau đó.
[Em tan làm rồi, vừa mới về nhà.]
“Mai xin nghỉ đi, anh đưa em đi chơi.”
[Chuyện đó để tính sau đi. Mà này, hôm nay em tới dinh thự thì có gặp một cậu thanh niên tên Lâm Tiêu. Trông cậu ấy giống Diệp Hiên kinh khủng luôn, không biết anh đã thuê cậu ấy từ đâu về vậy?]
Diệp Hiên? Tự nhiên Yên Chi nhắc đến cái tên này khiến Âu Dương Vũ Thiên ngờ ngợ một hồi. Anh ta mải mê suy nghĩ mà quên mất phải rep tin nhắn của Yên Chi.
[Này, Âu Dương Vũ Thiên, anh ngủ rồi đó à?]
“Chưa… nhưng tại sao em lại nói Lâm Tiêu giống Diệp Hiên?”
[Không phải giống thôi đâu mà em nghĩ đó chính là Diệp Hiên.]
Nhận được đoạn tin nhắn này từ Yên Chi, Âu Dương Vũ Thiên liền lập tức chạy ra khỏi phòng, để mặc điện thoại với dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi.
Trịnh Yên Chi không nhận được tin nhắn của Âu Dương Vũ Thiên liền lẩm bẩm chửi rủa anh ta trong lòng:
“Âu Dương Vũ Thiên đáng chết! Dám xem mà không rep lại, thật là… bực mình quá đi!”
Thực ra lý do Âu Dương Vũ Thiên bỏ dở đoạn tin nhắn ấy với Trịnh Yên Chi là để chạy đi tìm Ngôn Thần. Anh ta thấy chuyện này không hề ổn chút nào, cho dù đó chỉ là nghi ngờ và suy nghĩ của Trịnh Yên Chi nhưng cũng không thể bỏ qua.
Rầm!
“Ngôn Thần, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.”
Âu Dương Vũ Thiên đạp cửa phòng làm việc riêng của Ngôn Thần ra, bất chấp cả quy định trước đây mà xông vào. Ngôn Thần bị làm phiền trong lúc làm việc, đương nhiên sẽ nổi khùng mà lườm Âu Dương Vũ Thiên:
“Âu Dương Vũ Thiên, cậu muốn chết đó à?”
“Không, không, không! Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cậu.”
Ngôn Thần dừng làm việc lại, anh ngồi tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn Âu Dương Vũ Thiên:
“Nói đi, nếu chuyện cậu nói mà không đủ quan trọng thì coi chừng tôi.”
Âu Dương Vũ Thiên vội vàng kéo chiếc ghế ở đằng xa tới gần bàn làm việc của anh để ngồi xuống. Anh ta hớt hải nói thẳng vào vấn đề mà không lòng vòng như mấy lần trước:
“Tôi nghĩ tôi đã tìm được Diệp Hiên rồi, cái đứa bé mà cậu nói 5 năm trước trong vụ thảm sát Diệp Gia mà nó đã thấy mặt cậu ấy.”
Ngôn Thần lập tức đưa tay bịt miệng Âu Dương Vũ Thiên lại, anh ta nói to như vậy lỡ Diệp Hoan nghe thấy thì sao.
“Đồ ngốc! Cậu nói to như vậy là muốn cả cái dinh thự này nghe thấy à?”
“Xin lỗi xin lỗi, nhưng chuyện này đủ quan trọng chưa?”
Tìm được Diệp Hiên không biết là tin tốt hay tin xấu nữa, nhưng đối với Ngôn Thần thì nó lại là một mối đe dọa, một quả bom hẹn giờ.
“Nói tiếp đi, Diệp Hiên… đang ở đâu?” Ngôn Thần bình tĩnh hỏi.
“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Diệp Hiên chính là Lâm Tiêu - cậu quản gia của dinh thự chúng ta.”
Đúng là càng lúc Âu Dương Vũ Thiên càng khiến Ngôn Thần bất ngờ thêm bất ngờ. Nếu Lâm Tiêu là Diệp Hiên thì lẽ nào lại có chuyện cậu ta không nhận ra Diệp Hoan là chị gái? Mà nếu cậu ta đang giả vờ thì sao có thể qua mắt được Ngôn Thần anh cơ chứ?
Trừ phi… cậu ta bị mất trí nhớ.
“Ngôn Thần, tôi biết cậu đang suy nghĩ điều gì nhưng chúng ta không thể bỏ qua khả năng có thể xảy ra được. Gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, đó không phải cách mà cậu hay làm sao?”
Nếu Lâm Tiêu thực sự là Diệp Hiên thì đúng là Ngôn Thần đã tự ôm bom vào người rồi. Nhưng trước khi mọi chuyện được sáng tỏ thì Ngôn Thần vẫn cần phải điều tra tươm tất.
Nói rồi, Ngôn Thần đột nhiên đứng dậy, để xác định Lâm Tiêu có phải Diệp Hiên hay không thì phải xét nghiệm ADN mới biết được.
“Được rồi, bây giờ tôi sẽ tới phòng của Diệp Hoan để lấy tóc của cô ấy. Chúng ta phải làm xét nghiệm ADN của Lâm Tiêu và Diệp Hoan, nếu kết quả đúng như lời cậu nói thì đến lúc đó tính sau cũng chưa muộn.”
Âu Dương Vũ Thiên gật đầu đồng ý:
“Vậy tôi sẽ giúp cậu lấy tóc của Lâm Tiêu.”
“Ừ, nhờ cậu đấy!”
Tại phòng của Diệp Hoan,
Ngôn Thần vừa mở cửa bước vào phòng của cô thì đã nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ trên ghế, tay cầm một vật gì đó giống thiệp mời đám cưới. Anh tò mò bước đến gần cô hơn, lúc xác nhận được thứ cô cầm chính là thiệp mời, anh liền giật lấy nó.
“Cái gì đây?”
Diệp Hoan hốt hoảng vươn tay định lấy lại nhưng vẫn chậm hơn một bước.
“Ngôn Thần, cái đó…”
Ngôn Thần liếc nhìn chữ ghi trên thiệp mời, anh nhướn mày hỏi cô:
“Đám cưới của Lăng Việt? Họ mời em tới dự sao?”
“Ừm… hôm nay Yên Chi đã đưa nó cho em.” Diệp Hoan lặng lẽ gật đầu.
“Em sẽ tới đó?”
“Ừm… em sẽ… á!”
Diệp Hoan chưa nói hết lời thì cả người cô đã bị Ngôn Thần ép chặt vào tường. Anh tức giận siết lấy vai cô, đôi mắt ánh lên tia tức giận:
“Em không được đến đó, anh không cho phép em đến dự đám cưới của hắn.”
“Nhưng Ngôn Thần, nếu em không tới đó thì mọi chuyện sẽ chưa thể chấm dứt, em muốn giải quyết tất cả với Lăng Việt và… ah…”
Ngôn Thần lại tức giận bóp chặt lấy vai của cô khiến Diệp Hoan nhăn mày vì đau. Cô không hiểu tại sao Ngôn Thần lại tức giận nhưng hành động này của anh có phần hơi quá đáng rồi.
“Anh nói không được đi là không được đi. Nếu em còn dám trái lời, anh sẽ trói em lại nhốt em ở trong phòng, không cho em bước chân ra ngoài nửa bước.”