Diệp Hoan rất muốn phản kháng lại nhưng bản thân cô chẳng thể đấu lại anh. Cô chỉ còn cách nói cho anh hiểu nhưng chưa kịp nói được lời nào thì cô đã bị anh nhấc bổng lên, đi đến bên giường rồi ném cô nằm xuống đó.
“Á… Ngôn Thần, anh bình tĩnh lại có được không?”
Ngôn Thần hạ thân xuống, đè cô nằm ngoan ngoãn ở dưới thân mình. Anh không muốn Diệp Hoan tới đám cưới của Lăng Việt chút nào cả, vì anh sợ sau khi gặp lại Lăng Việt, Diệp Hoan sẽ nảy sinh lưu luyến mà trở về với anh ta.
Cứ nghĩ đến chuyện Diệp Hoan rời bỏ anh thì anh lại đâm ra lo lắng. Ngôn Thần không kiềm chế được cảm xúc, lập tức cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ của cô. Anh vừa hôn vừa siết chặt lấy cô, anh làm vậy vì sợ mất cô, sợ cô sẽ bỏ rơi mình.
“Ưm…”
/Ngôn Thần, anh ấy bị mất kiểm soát rồi, mình phải làm gì đây?/
Diệp Hoan biết là anh đang rất giận nên càng phải giải thích cho anh hiểu. Nhưng Ngôn Thần cứ hôn cô thế này thì cô biết lấy cái gì mà giải thích cơ chứ?
Lát sau, anh chuyển nụ hôn xuống dưới cổ của cô, nhân cơ hội ấy Diệp Hoan đã nói:
“Ngôn Thần, anh nghe em nói, anh phải bình tĩnh lại đã Ngôn Thần, ưm…”
“Anh không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ lời nào cả.”
Ngôn Thần vén áo của cô lên cao, cứ thế tùy tiện sờ soạng thân thể của Diệp Hoan. Diệp Hoan mím môi chịu đựng, cô giữ lấy hai vai của Ngôn Thần, hơi thở nặng nhọc khuyên nhủ anh:
“Ngôn Thần, em cần phải tới đám cưới của Lăng Việt, vì chỉ có như thế em mới có thể chấm dứt toàn bộ quan hệ với anh ấy. Hơn nữa, nếu em trốn tránh không tới chẳng phải em sẽ trở thành kẻ không thể dứt bỏ được tình cũ sao?”
Nghe tới đây, Ngôn Thần như hiểu ra được chút gì đó, anh ngưng hành động ngỗ ngược của bản thân lại, đăm chiêu nhìn cô.
“Vậy… anh sẽ đi cùng em.”
Diệp Hoan lắc đầu, không phải vì cô không muốn Ngôn Thần đi cùng mà vì cô sợ nếu anh đi cùng, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp và khó giải quyết. Cô vòng tay qua gáy của anh, cố định ở đó, nhìn anh rồi nói:
“Không, em sẽ đi một mình tới đó. Em nghĩ là tự mình cũng có thể giải quyết được tất cả. Anh tin em chứ, Ngôn Thần?”
Ngôn Thần không đành lòng để Diệp Hoan đi một mình tới đó vì anh sợ cô sẽ gặp chuyện gì đó không may xảy ra. Hơn nữa, cô lại đang mang thai nên việc đi một mình là rất nguy hiểm. Anh biết nếu mình dứt khoát đòi đi theo thì Diệp Hoan sẽ cảm thấy buồn vì vậy anh sẽ đồng ý với cô trước rồi sắp xếp người đi theo bảo vệ cô sau vậy.
“Được, anh đồng ý, nhưng em phải nhớ xong việc là về ngay đấy biết chưa?” Ngôn Thần nhéo lấy một bên má của Diệp Hoan.
“Ừm… em biết rồi mà.”
Diệp Hoan tin rằng một mình cô cũng có thể đối mặt với chuyện đó và giải quyết nó một cách ổn thỏa. Đây là cách cô đã chọn, cho dù có nguy hiểm xảy ra thì cô vẫn phải đương đầu với nó.
Thấy Diệp Hoan quyết tâm như vậy Ngôn Thần cũng chỉ biết thở dài mà thuận theo cô. Chuyện đó coi như tính xong đi, anh nhìn bộ dạng đáng yêu của cô lại tiếp tục không kìm được lòng nữa rồi. Trong thoáng chốc, anh cũng quên mất lý do chính mà mình tới đây là gì luôn.
“Ưm…”
Ngôn Thần lại tiếp tục đè Diệp Hoan ra để hôn cô. Môi của Diệp Hoan cứ bị Ngôn Thần chiếm đoạt như vậy cũng dần quen rồi, chỉ là lần nào hôn nhau, hai người họ cũng quên mất cả thời gian.
Trong lúc đó, Âu Dương Vũ Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ xong lâu và đang đứng đợi Ngôn Thần trước cửa phòng làm việc của anh. Mười lăm phút, ba mươi phút, bốn mươi phút rồi vẫn chưa thấy Ngôn Thần quay lại.
“Ngôn Thần Chết, chắc cậu lại lưu luyến Diệp Hoan nên không nỡ rời khỏi đó chứ gì? Đúng là cái đồ có sắc quên bạn.”
Đứng ngoài này lâu cũng mỏi chân nên Âu Dương Vũ Thiên quyết định về phòng của mình. Lúc anh ta đi ngang phòng khách thì bất chợt nhìn thấy Ngôn Hạ và Lâm Tiêu ngồi cạnh nhau ở ghế sofa, thân thiết với nhau một cách kì lạ.
Âu Dương Vũ Thiên ngửi thấy mùi bất thường nên đã đứng núp ở đó để theo dõi xem đôi bạn trẻ này đang định làm gì.
“Ngôn Hạ, Lâm Tiêu, hai đứa này giỏi lắm!”
Nhìn thì cứ tưởng hai người họ đang hẹn hò nhưng thực chất là Lâm Tiêu đang giảng bài cho Ngôn Hạ. Ngôn Hạ sắp thi học kì nên cần phải thường xuyên ôn bài, vì gặp phải bài khó mới tìm đến Lâm Tiêu.
“Chỗ này cô đã hiểu chưa?”
Sau một hồi giảng giải cho Ngôn Hạ, Lâm Tiêu cũng dần bị cuốn vào chuyện học hành. Ngôn Hạ hí hửng gật đầu lia lịa nhưng nói thẳng ra là cô nàng chẳng hiểu gì hết vì sự chú ý đã dồn hết vào Lâm Tiêu rồi.
“Vậy có còn bài khó nào nữa không?”
“Ừm… hết rồi! Hôm nay thực sự cảm ơn anh, A Tiêu.”
“Không có gì, vì sắp thi nên cô nhớ phải chăm chỉ ôn bài đấy, nếu có câu hỏi nào khó thì tìm tôi.”
Lâm Tiêu định đứng dậy rời đi nhưng lại bị Ngôn Hạ vô thức kéo lại. Cô nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để hỏi Lâm Tiêu rằng:
“A Tiêu, anh… thích một người con gái như thế nào?”
Để đáp trả lại câu hỏi này, Lâm Tiêu cũng không chần chừ:
“Tôi thích kiểu con gái hiếu động một chút, dễ thương một chút và đặc biệt là phải tốt bụng.”
“Vậy thôi sao?”
“Ừm, chỉ vậy thôi.”
Ngôn Hạ bỗng lén quay đi, đếm từng tiêu chuẩn Lâm Tiêu vừa nói trên đầu ngón tay. Hiếu động thì Ngôn Hạ có, dễ thương thì Ngôn Hạ có thừa, còn về tốt bụng… bản thân Ngôn Hạ cũng cảm thấy mình rất tốt bụng. Mấy cái tiêu chí đó không phải quá đúng với Ngôn Hạ rồi sao? Đừng nói là Lâm Tiêu cũng đang thích thầm Ngôn Hạ đấy nhé?
“A Tiêu, anh… anh thấy tôi thế nào? Có dễ thương không? Có hiếu động và tốt bụng không?” Ngôn Hạ ngước mắt nhìn Lâm Tiêu hỏi.
Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào Ngôn Hạ, trái tim cậu ấy cũng đang đập loạn xạ lên hết rồi. Lâm Tiêu biết mình đã thích Ngôn Hạ nên không ngần ngại đưa tay lên xoa đầu cô nàng, thổ lộ:
“Ngôn Hạ rất dễ thương, hiếu động và tốt bụng.”
“Vậy có phải tôi rất hợp để làm bạn gái của anh không?” Ngôn Hạ thẹn thùng.
“Không hề hợp!”
Ngôn Hạ giật mình trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, nếu muốn từ chối tình cảm của cô nàng thì có cần thẳng thắn đến thế không? Âu Dương Vũ Thiên đứng một chỗ chứng kiến thôi mà cũng cảm thấy máu nóng trong người đang dâng trào, Ngôn Hạ đường đường là em gái độc nhất của Ngôn Thần, sao có thể bị từ chối tình cảm một cách trắng trợn như thế được.
“Thằng nhãi Lâm Tiêu này, đúng là có mắt như mù, sao nó dám từ chối Tiểu Hạ Hạ cơ chứ?”
Ngôn Hạ cảm thấy thực sự tủi thân, cô nàng dường như sắp khóc đến nơi. Nếu ngay từ đầu đã không thích người ta vậy tại sao còn khiến Ngôn Hạ nuôi hi vọng?
“Xin lỗi A Tiêu, là tôi đã vội vàng rồi.”
Ngôn Hạ lập tức đứng dậy, định quay đầu rời khỏi đó. Nhưng khi cô nàng vừa đứng lên thì đã bị Lâm Tiêu kéo xuống, ôm trọn vào lòng. Ngôn Hạ tròn mắt ngạc nhiên, cô nàng vẫn còn chưa hết bất ngờ thì Lâm Tiêu lại nói:
“Em không hợp làm bạn gái của anh mà phải là rất hợp. Ngôn Hạ… đồng ý hẹn hò với anh nhé?”
Ngôn Hạ mừng rỡ đến phát khóc, cô nàng thật sự không ngờ tới việc Lâm Tiêu lại tỏ tình với mình trước. Đây là điều Ngôn Hạ mong chờ đã lâu nên sao có thể từ chối được.
“Em đồng ý.”
Ngôn Hạ vừa dứt lời, Lâm Tiêu đã lập tức đẩy Ngôn Hạ ra. Cả hai người nhìn nhau, cảm xúc dâng trào khiến hai đôi môi cứ thế sát lại càng lúc càng gần. Đến khi môi chạm môi, Ngôn Hạ và Lâm Tiêu lại cùng chìm đắm trong nó.
Âu Dương Vũ Thiên không thể nhìn nổi cẩu lương này nhưng anh ta vẫn không hề quên rút điện thoại ra chụp lại. Âu Dương Vũ Thiên cẩn thận phóng to ra, chụp lại cảnh này một cách thật sắc nét.
“Ngôn Hạ à Ngôn Hạ, nếu để Ngôn Thần nhìn thấy cảnh này, em chắc chắn sẽ bị đánh nát mông cho coi… ahahaha.”
…
Vài ngày sau,
Cuối cùng thì ngày tổ chức đám cưới của Lăng Việt và Hứa Kỳ Kỳ cũng đến, nên từ sáng sớm Diệp Hoan đã chuẩn bị mọi thứ từ trang phục tới makeup. Chỉ là đến dự đám cưới của người yêu cũ thôi nên cô cũng không quan trọng đến ngoại hình là mấy.
Sau khi Diệp Hoan rời đi, vệ sĩ của Ngôn Thần liền chạy vào trong phòng báo cáo với anh:
“Thiếu gia, Diệp tiểu thư vừa mới đi rồi ạ.”
“Cử vài người đi theo bảo vệ cho cô ấy, nhớ là đừng để cho cô ấy phát hiện ra.”
“Vâng.”
Lúc vệ sĩ của anh định chạy đi thì đột nhiên Ngôn Thần lại thay đổi ý định, anh gọi anh ta lại sau đó đứng dậy chỉnh lại quần áo:
“Mà thôi khỏi đi, tôi sẽ tự mình đi theo bảo vệ cô ấy.”
“Vậy… không cần chúng tôi nữa ạ?”
“Ừ, cậu đi làm việc của mình đi.”
“Vâng.”
Ngôn Thần lái xe bám theo xe Diệp Hoan tới tận nơi tổ chức đám cưới của Lăng Việt. Nơi này chính là nơi trước đó anh đã dẫn người tới cướp dâu nên vẫn còn nhớ như in.
Diệp Hoan thẫn thờ bước vào trong, chính tại nơi này cô đã từng mặc váy cưới sánh bước bên Lăng Việt nhưng bây giờ lại đứng nhìn Lăng Việt sánh bên cô dâu mới mà người đó không phải là cô nữa.
Khách khứa tới tham dự lễ cưới đã đến rất đông đủ, lễ cưới cũng sắp bắt đầu rồi. Diệp Hoan xách váy lên định tìm cho mình một chỗ thì đột nhiên có ai đó nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô đứng lại. Diệp Hoan bất ngờ quay lại, hóa ra người đó lại là…
“Lăng Việt?”
Lăng Việt mặc bộ đồ chú rể, vừa kịp ra đây thì nhìn thấy Diệp Hoan nên anh ta đã chạy tới chỗ của cô.
“Diệp Hoan, nói chuyện với anh một chút.”
“Ấy…”
Diệp Hoan chưa kịp phản ứng thì cô đã bị Lăng Việt kéo đi. Hai người họ rời đi rất nhanh nên khi Ngôn Thần vừa bước vào thì đã chẳng còn nhìn thấy Diệp Hoan ở đâu nữa rồi.
“Chết tiệt! Cô ấy đi đâu mất rồi?”