Tối hôm ấy,
Vì có chuyện muốn nói với Lâm Tiêu nên Ngôn Hạ đã tự mình tìm đến phòng của cậu ấy. Gõ cửa nhiều lần không thấy ai trả lời nên Ngôn Hạ đã định mở cửa đi vào luôn, ai ngờ…cửa phòng cũng không khóa.
“Cửa phòng không khóa? Chẳng lẽ anh ấy không nghe thấy mình gõ cửa sao?”
Ngôn Hạ đẩy cửa bước vào trong, không gian trong phòng bị bao phủ một màu tối đen như mực. Ngôn Hạ không nghĩ giờ này Lâm Tiêu lại đi ngủ nên vẫn quyết định đi vào, vừa loạng choạng tìm công tắc đèn vừa lên tiếng gọi Lâm Tiêu:
“A Tiêu, anh ngủ chưa? A Tiêu?”
Vì không gian trong phòng quá tối nên Ngôn Hạ không để ý mình đang đi gần đến bên cạnh chiếc bàn kính. Cô nàng cứ thế đâm thẳng vào nó, ngón chân đập mạnh vào chân bàn khiến Ngôn Hạ đau tới phát khóc.
Cộp!
“Á ui… đau chết đi được! Shh… ayza… đau quá!”
Ngôn Hạ ôm lấy ngón chân, vừa xoa xoa vừa nhảy lò cò bằng một chân thì bỗng dưng cửa phòng tắm bật mở, hình như có người vừa mới bước ra từ bên đó.
Cạch!
Đèn trong phòng bất ngờ bật sáng. Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt Ngôn Hạ trong tình trạng chỉ mặc đúng chiếc áo choàng tắm. Tuy không có lộ hết nhưng Ngôn Hạ cũng phát hiện ra một chuyện đó là Lâm Tiêu có thân hình đẹp chẳng kém cạnh anh trai mình.
“Ngôn Hạ? Tại sao cô lại ở đây?”
Mải mê ngắm nhìn Lâm Tiêu mà Ngôn Hạ quên mất là mình đang bị đau và cô nàng cũng quên luôn cả lý do mình tới phòng của Lâm Tiêu là gì. Ngôn Hạ đỏ mặt lúng túng, đây là lần đầu tiên cô nàng thấy trai tắm xong mà tim lại đập nhanh tới vậy.
“À… tôi… Sao anh không nói là mình đang tắm chứ? Tôi… tôi sẽ ra bên ngoài để đợi, anh mặc quần áo vào đi.”
Nói rồi, Ngôn Hạ đưa hai tay lên che mắt, quay ngoắt đầu rời khỏi. Biết là cô nàng đang xấu hổ nhưng nếu che hết mắt đi như vậy thì thấy đường đâu mà ra cơ chứ?
“Ấy Ngôn Hạ, cẩn thận!”
Nhận thấy Ngôn Hạ sắp gặp nguy hiểm nên Lâm Tiêu đã vội vàng chạy đến chỗ cô nàng. Chẳng may, chân của Lâm Tiêu vẫn còn ướt nên bất ngờ bị trơn trượt, ngã ngửa xuống mặt đất. Trong lúc ngã, Lâm Tiêu vẫn đang nắm tay Ngôn Hạ nên đã kéo cả cô nàng ngã theo. Ngôn Hạ mất đà ngã úp mặt xuống, không cẩn thận nằm đè lên người Lâm Tiêu, thậm chí…còn vô tình hôn lên môi của cậu ấy.
Nụ hôn đầu của Ngôn Hạ đã trao cho Lâm Tiêu và Lâm Tiêu cũng vậy, đây cũng là nụ hôn đầu của cậu ấy. Hai người họ trợn mắt nhìn nhau, Ngôn Hạ không hề cố tình hôn Lâm Tiêu nhưng sao tình huống này lại trớ trêu đến thế. Hai má của cô nàng đỏ ửng lên, cơ thể bất ngờ nóng bừng bừng như phát hỏa.
“Xin…xin lỗi!”
Ngôn Hạ vội vàng vùng dậy, vì xấu hổ quá mà chạy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Lát sau Lâm Tiêu cũng từ từ ngồi dậy, ban nãy lúc bị ngã phần đầu và lưng bị va đập mạnh xuống sàn nhà nên giờ vẫn còn đau.
Lâm Tiêu đưa tay xoa đầu, gương mặt điển trai khẽ nhăn lại. Trong thoáng chốc, hình ảnh và hương vị của nụ hôn ban nãy lại ùa về trong đầu của Ngôn Hạ và Lâm Tiêu. Dù cách nhau một bức tường nhưng cả hai người họ đều có suy nghĩ giống nhau, đều đưa tay lên môi rồi khẽ mỉm cười.
Ngôn Hạ từng nói, khi nào đủ 20 tuổi mới trao đi nụ hôn đầu nhưng vẫn còn hai năm nữa cô nàng mới đủ 20 tuổi vậy mà bây giờ đã bị mất nụ hôn đầu rồi. Tuy có sai lệch về thời gian, tuổi tác nhưng đối tượng mà Ngôn Hạ nhắm đến lại không sai chút nào. Lâm Tiêu thực sự rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của Ngôn Hạ.
…
Sáng hôm sau,
Từ lúc thức dậy nhìn thấy Lâm Tiêu đang ngồi tính toán chi tiêu ở phòng khách tầng một là Ngôn Hạ đã say sưa đứng ngắm cậu ấy. Ánh mắt của cô nàng không rời Lâm Tiêu một giây, thỉnh thoảng lại ngại ngùng cúi đầu xuống cười một mình.
Ngôn Hạ cứ đứng như thế cũng phải tầm… một tiếng đồng hồ rồi.
Thấy thái độ của cô em gái này hôm nay rất lạ, Âu Dương Vũ Thiên đã tiến đến bên cạnh Ngôn Hạ, xòe tay ra phây phẩy trước mặt cô nàng:
“Này này, Ngôn Hạ. Sắp đến giờ đi học rồi sao còn đứng đực ra đây thế?”
Ngôn Hạ giật mình quay sang lườm Âu Dương Vũ Thiên, cáu gắt:
“Âu Dương thối! Ai mượn anh giục em, em tự biết giờ đi học.”
“Cái gì? Con bé này, em muốn ăn đấm hả?”
Ngôn Hạ không thèm để ý đến Âu Dương Vũ Thiên nữa mà sự chú ý đã đổ dồn hết về phía Lâm Tiêu. Ánh mắt của Ngôn Hạ nhìn Lâm Tiêu càng lúc càng trở nên mê muội, Âu Dương Vũ Thiên cũng chỉ đoán mò dựa theo thái độ của cô em gái này nên đã ghé vào tai Ngôn Hạ thì thầm:
“Tiểu Hạ Hạ, anh thấy ánh mắt em nhìn Lâm Tiêu có vẻ rất lạ. Có phải… em thích cậu ta rồi không?”
Bị Âu Dương Vũ Thiên nói trúng tim đen, mặt Ngôn Hạ lại đỏ bừng lên như trái cà chua. Cô nàng không phản bác lại lời của Âu Dương Vũ Thiên mà chỉ im im mỉm cười, thái độ này không phải đang ngầm thừa nhận những lời Âu Dương Vũ Thiên nói là đúng sự thật sao?
Đúng lúc ấy, đột nhiên Ngôn Thần xuất hiện. Không biết anh định đi đâu mà mặc quần áo vô cùng chỉn chu, điệu bộ vội vàng với chiếc chìa khóa xe trên tay.
Ngôn Thần định đi tìm Ngôn Hạ nhưng may là con bé lại đang có mặt ở phòng khách nên khỏi cần anh mất công tìm nữa. Anh vẫy tay gọi Ngôn Hạ tới chỗ mình rồi nói:
“Ngôn Hạ, tài xế Kim vừa gọi cho anh bảo muốn xin nghỉ buổi hôm nay vì anh ta bị ốm. Mà hôm nay anh có việc ở gần trường học của em nên anh sẽ đưa em đi học luôn.”
Được anh trai đèo đi học là mong muốn rất nhiều lần của Ngôn Hạ. Hôm nay tài xế Kim nghỉ, Ngôn Thần chủ động muốn đưa Ngôn Hạ đi học nhưng sao Ngôn Hạ lại cảm thấy không muốn chút nào nhỉ?
Cô nàng tiến đến chỗ Lâm Tiêu, thế quái nào lại kéo tay cậu ấy đứng dậy rồi dõng dạc nói với Ngôn Thần rằng:
“Anh trai, em muốn A Tiêu đưa em đi học.”
Quyết định của Ngôn Hạ khiến Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên đều bất ngờ, hai người họ tròn mắt nhìn nhau sau đó cùng nhìn về hướng Ngôn Hạ. Ngay cả chính bản thân Lâm Tiêu cũng cảm thấy ngạc nhiên, cậu ấy hoàn toàn chưa thể nhận định được chuyện gì đang xảy ra.
“Ngôn tiểu thư, cô đang nói gì vậy?”
“Tôi nói tôi muốn anh đưa tôi đi học. Sao hả? Được đưa bổn tiểu thư đi học là vinh hạnh của anh đấy nhé!” Ngôn Hạ quay sang, tươi cười nhìn Lâm Tiêu.
“Nhưng mà tôi…”
“Nhưng nhịn cái gì nữa, nào chúng ta đi thôi không tôi bị trễ học mất.”
Lâm Tiêu còn chưa kịp phản bác thì đã bị Ngôn Hạ kéo đi. Đây không phải là đang ép người ta làm theo ý mình sao? Ngôn Hạ cũng thật là biết tận dụng cơ hội gớm!
Ngôn Hạ kéo Lâm Tiêu ra khu để xe ô tô của dinh thự, cô nàng hí hửng chỉ tay vào chiếc xe thường ngày cô ấy vẫn đi.
“Nào, đây là xe của tôi, anh mau lấy xe ra đi.”
Lâm Tiêu bất lực thở dài. Cậu ta nhìn chiếc xe rồi lắc đầu đáp:
“Ngôn tiểu thư, tôi không biết lái xe hơi, hơn nữa… cũng chưa từng tập lái bao giờ cả.”
“Cái gì? Sao anh không nói sớm?”
“Cô có cho tôi cơ hội để nói đâu chứ? Hay là… tôi quay lại bảo Ngôn thiếu gia đưa cô đi học nhé?”
Lâm Tiêu đang định rời đi thì bất ngờ bị Ngôn Hạ ngăn lại. Hôm nay cô nàng muốn đi cùng Lâm Tiêu là phải đi cùng cậu ấy, không thể bỏ mất cơ hội được.
Dứt lời, Ngôn Hạ liền tiếp tục kéo Lâm Tiêu chạy ra khỏi cổng dinh thự, vừa chạy vừa nói:
“Nếu không đi được xe riêng thì chúng ta đi xe buýt. Dù gì thì hôm nay tôi cũng muốn đi cùng anh, chúng ta cùng nhau đi xe buýt tới trường đi.”
Tại bến xe buýt,
Lúc Lâm Tiêu và Ngôn Hạ chạy ra đây thì vừa kịp lúc xe buýt tới đón học sinh và công nhân đi làm. Đây là lần đầu tiên Ngôn Hạ tiếp xúc với loại xe này, hơn nữa lại ngồi chung với nhiều người như vậy nên có chút không tiện.
Lâm Tiêu định kéo Ngôn Hạ lên xe buýt nhưng cô nàng lại cứ đứng đần mặt ra đó không chịu lên.
“Ngôn Hạ, cô không lên xe sao?”
“Tôi… chúng ta… có thể đi taxi không?”
Lâm Tiêu bỗng dơ cổ tay lên để nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, đoạn đường này lại ít taxi qua lại nên nếu bỏ lỡ chuyến xe buýt này thì coi như muộn học mất.
“Không được đâu, nếu bắt taxi thì cô sẽ muộn học mất. Cứ theo tôi lên xe buýt đi, sẽ không sao đâu.”
Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần của Lâm Tiêu, Ngôn Hạ liền cảm thấy an tâm hơn hẳn. Hai người dắt tay nhau lên xe buýt, chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp rồi cùng nhau ngồi xuống.
Đây là lần đầu tiên Ngôn Hạ được ngồi cạnh Lâm Tiêu với khoảng cách gần như vậy nên tim cô nàng bỗng đập rất nhanh. Kể ra đi xe buýt thế này cũng thú vị đó chứ, vì nó có thể khiến Ngôn Hạ được ngắm nhìn Lâm Tiêu ở một khoảng cách rất gần, một khoảng cách khiến hai người họ xích lại gần nhau hơn.
Ngôn Hạ lặng lẽ tựa đầu lên vai của Lâm Tiêu, không biết sự chủ động này có khiến Lâm Tiêu khó chịu không nữa. Ban đầu Lâm Tiêu cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó lại mỉm cười và ngồi im để Ngôn Hạ tựa đầu như thế. Trông hai người họ thật chẳng khác nào một cặp đôi trẻ mới yêu nhau cả, lãng mạn đến ngọt xỉu!!!
Cùng thời điểm ấy, tại dinh thự Phượng Hoàng.
Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên đã rời khỏi dinh thự để giải quyết công việc, Lâm Tiêu thì đưa Ngôn Hạ đi học nên giờ này dinh thự chỉ có mình Diệp Hoan thôi.
Cô đang ngồi ở phòng khách xem ti vi thì bất chợt nghe thấy giọng nói đầy hớt hải của Trịnh Yên Chi từ sân vọng vào.
“Diệp Hoan, Diệp Hoan, mình có chuyện này muốn nói với cậu.”
Trịnh Yên Chi chạy vào trong dinh thự, chống tay vào tường thở hổn hển.
“Yên Chi, có chuyện gì vậy?”
Lúc này Yên Chi đã thực sự hết hơi rồi nên cô nàng chỉ có thể đưa vật ở tay cho Diệp Hoan, để cô tự mình đoán ra lời Yên Chi định nói thôi. Diệp Hoan ngơ ngác cầm lấy tờ giấy trên tay Yên Chi, ai ngờ đó lại chính là… thiệp mời tham dự đám cưới của Lăng Việt và Hứa Kỳ Kỳ.
“Lăng Việt và Hứa Kỳ Kỳ sẽ tổ chức đám cưới vào đầu tuần sau sao?”