Trước giờ Ngôn Thần không biết dỗ dành trẻ con nên vô cùng lúng túng trong chuyện này. Nhưng vì Diệp Hoan bắt anh dỗ thằng bé nên anh cũng thử một chút xem sao.
Ngôn Thần hơi cúi người xuống, thả lỏng cơ mặt nhìn bé trai ấy. Đứa bé nín khóc một lát, dường như đang đợi điều gì đó tiếp theo từ anh. Đột nhiên, Ngôn Thần trợn mắt lên đồng thời lè lưỡi ra, điệu bộ trông thật xấu xí. Anh xem phim thì hay thấy người ta làm vậy với trẻ nhỏ để chúng nín khóc, hôm nay anh thị phạm thử cách này không biết có ổn hay không?
Không gian im lặng một lát, vốn dĩ cứ tưởng Ngôn Thần đã thành công dỗ được bé trai ấy nhưng không, thằng bé đột nhiên gào khóc to hơn khiến cả Ngôn Thần và Diệp Hoan đều bất ngờ.
“Oa…oa…chú xấu xa đáng sợ quá…huhu…”
Chậc!
Ngôn Thần bất lực đưa tay đỡ trán. Anh đã làm hết sức có thể rồi đó nhưng tại sao thằng bé này vẫn cứ khóc cơ chứ?
Diệp Hoan bế bé trai kia ra xa Ngôn Thần, cô vừa vỗ nhẹ vào lưng nó vừa an ủi:
“Ngoan, ngoan nào…bạn nhỏ đừng khóc nữa, để chị đưa em đi chơi nhé!?”
Nghe Diệp Hoan dỗ dành như vậy, bé trai bỗng ngừng khóc, cậu bé ấy liên tục dụi đầu vào người của cô để làm nũng. Quả nhiên vẫn là Diệp Hoan giỏi trong chuyện này nhất, còn ai kia lại đang cảm thấy không phục mà đứng đần mặt ra đó nãy giờ.
“Ngôn Thần, anh vừa dọa thằng bé sợ rồi đấy! Đến trẻ con 3 tuổi cũng không biết dỗ vậy sau này anh định làm ba kiểu gì?”
“Anh…”
“Thôi nào bạn nhỏ, chị dẫn em vào trong kia chơi nha…”
Diệp Hoan lên tiếng mắng anh ngay trước mặt tụi nhỏ, không những thế cô còn không cho anh có cơ hội phản bác. Ngôn Thần quả thực đang rất giận dữ, anh chỉ muốn lái quách xe về dinh thự cho xong.
Đúng lúc ấy, đột nhiên Ngôn Thần nhìn thấy Lâm Tiêu đem theo rất nhiều quà tiến vào trong trại trẻ mồ côi. Thật không ngờ Lâm Tiêu cũng tới những nơi như thế này.
“Ngôn thiếu gia, anh cũng tới đây sao?”
“Tôi tới cùng Diệp Hoan, còn cậu?”
“À…đã lâu lắm rồi tôi không tới nơi này nên hôm nay có mua chút đồ đến cho mấy đứa nhỏ.”
Lâm Tiêu vừa dứt lời, đám nhóc ban nãy lại từ đâu xuất hiện chạy đến chỗ của Lâm Tiêu.
“Anh Lâm Tiêu mua quà cho bọn em ạ?”
“Ừ, anh đem quà đến cho mấy đứa này.”
Nghe thấy được tặng quà, mấy đám nhóc bắt đầu chạy rầm rầm đến chỗ của Lâm Tiêu. Bọn chúng thậm chí còn đẩy Ngôn Thần ra xa để lấy chỗ nhận quà.
“Cái đám nhóc phiền phức này thật là…”
Không chỉ có đám nhóc này mà ngay cả Diệp Hoan cũng hớt hải chạy đến khi nhìn thấy Lâm Tiêu tới đây. Thì ra cô và Lâm Tiêu cũng có chung sở thích thích chơi cùng đám nhóc này mỗi khi rảnh rỗi, đúng là trùng hợp thật!
“A Tiêu, em cũng thường xuyên đến đây lắm sao?”
“Chị Diệp Hoan, thật ra cũng thỉnh thoảng thôi ạ, vì lâu lắm rồi em không tới đây nên hôm nay tranh thủ mang quà tới.”
“Em đúng là chàng trai tốt bụng đấy A Tiêu.”
Đây là lần đầu tiên Ngôn Thần thấy Diệp Hoan nói chuyện thoải mái với một người đàn ông như vậy. Anh bây giờ chẳng khác gì người bị tàng hình, bọn họ trò chuyện với nhau mà quên mất anh cũng đang đứng ở đây.
Không chỉ có vậy, Ngôn Thần còn liên tục bị cho ra rìa mỗi lần cô và Lâm Tiêu cùng mấy đám nhóc kia chơi đùa. Hành động quan tâm của Diệp Hoan dành cho Lâm Tiêu vốn dĩ là sự quan tâm của chị gái dành cho em trai nhưng khi qua mắt của Ngôn Thần thì nó hoàn toàn không phải như vậy.
“Được lắm, Diệp Hoan. Em dám cười đùa với người đàn ông khác trước mặt anh, để xem chút nữa về nhà anh xử lý em ra sao…”
Vài tiếng sau,
Buổi vui chơi ở trại trẻ mồ côi Phụng Sinh cũng kết thúc. Cả ba người Ngôn Thần, Diệp Hoan và Lâm Tiêu đồng loạt chia tay các bạn nhỏ để ra về. Tâm trạng của Diệp Hoan và Lâm Tiêu có chút luyến tiếc nhưng Ngôn Thần thì không, anh thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi quỷ quái chết tiệt này.
“A Tiêu, hay là em lên xe của Ngôn Thần đi, chúng ta cùng về.”
Đột nhiên Diệp Hoan mời Lâm Tiêu ngồi xe của Ngôn Thần khiến anh giật mình. Ngôn Thần bất giác lườm Lâm Tiêu, anh sẵn sàng lao đến cho cậu ấy một trận nếu cậu ấy đồng ý.
Lâm Tiêu cũng chỉ mà một cậu thanh niên tầm thường, tuy chưa trải qua mối tình nào nhưng cũng hiểu được chút tâm trạng bây giờ của Ngôn Thần. Cậu ấy gượng cười xua tay, cảm ơn ý tốt của Diệp Hoan:
“Không cần đâu chị Diệp Hoan, em đi xe buýt về dinh thự cũng được.”
“Vậy…em đi đường cẩn thận nhé!”
“Vâng.”
Gương mặt của Ngôn Thần rạng rỡ hẳn khi Lâm Tiêu tự bắt xe buýt rời đi. Xe của anh không phải ai muốn ngồi thì cũng được ngồi, trừ phi có sự cho phép nếu không thì đừng hòng!
Ngay sau khi Lâm Tiêu rời đi, Diệp Hoan và Ngôn Thần cũng ngồi lên xe trở về dinh thự. Cả buổi hôm nay ở trại trẻ mồ côi Diệp Hoan đã ngó lơ anh, vậy mà đến cả lúc về cô cũng chẳng thèm nói câu nào với anh cả. Máu nóng trong người Ngôn Thần đang sôi sùng sục, cơn thịnh nộ cứ thế bùng lên hừng hực khiến anh không kiểm soát được hành động của mình.
Ngôn Thần đột nhiên tăng tốc, lái xe với một tốc độ nhanh đến khủng khϊếp. Diệp Hoan ngồi bên cạnh nhìn anh phóng xe qua đường cao tốc mà thực sự hãi hùng.
“Ngôn Thần, anh lái chậm lại đi, như vậy sẽ gây tai nạn đó!”
Ngôn Thần vẫn im lặng, anh thậm chí còn tăng tốc nhanh hơn. Trước sự sợ hãi của Diệp Hoan, mặt Ngôn Thần vẫn tỉnh bơ như không. Lái xe nhanh như vậy tuy không khiến anh trút được giận dữ nhưng cũng giúp tâm trạng anh thoải mái phần nào.
Về tới dinh thự, Ngôn Thần liền nhanh chóng mở cửa xe cho Diệp Hoan, không nói không rằng xốc cả người cô lên vai mình. Diệp Hoan nằm gập người trên vai của anh, còn chưa hết ngạc nhiên đã bị anh vác vào nhà.
“Ngôn Thần, anh làm sao vậy? Mau thả em xuống!”
Ngôn Thần vác cô đi qua mặt của Âu Dương Vũ Thiên và Lâm Tiêu. Cả hai người họ đều thấy việc anh vác cô như vậy là không đúng nhưng cả hai lại chẳng ai dám lên tiếng. Nhìn sắc mặt hậm hực của Ngôn Thần, có lẽ anh đang rất giận, tốt nhất không nên chọc tức anh vẫn hơn.
“Âu Dương Vũ Thiên, A Tiêu…hai người mau cứu tôi!” Diệp Hoan vùng vẫy.
Âu Dương Vũ Thiên và Lâm Tiêu đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì thở dài lắc đầu:
“Xin lỗi Diệp Hoan nha…”
Rầm!
Cánh cửa phòng ngủ của Diệp Hoan bị Ngôn Thần đạp tung ra không thương tiếc. Ngôn Thần vác cô vào trong, đến bên giường ngủ thì ném cô nằm xuống đó.
“Á!”
Diệp Hoan nhăn nhó mặt lại vì đau, rõ ràng anh biết cô đang mang thai mà vẫn ra tay mạnh bạo như thế ư?
“Ngôn Thần, anh…a…”
Diệp Hoan định vùng dậy nhưng ngay sau đó cô lại bị anh tóm chặt lấy cổ tay, ép xuống mặt giường. Anh vội vàng ngậm lấy đôi môi nhỏ của cô, điên cuồng cắи ʍút̼. Cứ nghĩ đến chuyện ban nãy ở trại trẻ mồ côi Phụng Sinh là anh lại tức điên lên, anh muốn trừng phạt cô, trừng phạt cô thật nặng để cô không dám tái phạm lần nào nữa.
“Ưm…ư…”
Hôn xong, Ngôn Thần liền vén áo của cô lên cao, cởi áσ ɭóŧ ra rồi úp mặt vào ngực cô. Diệp Hoan mím môi, khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Cô không biết anh bị làm sao nhưng dường như anh đang rất giận.
“Ngôn Thần…ưm…anh sao vậy?”
“Em đừng nói gì cả!”
“Nhưng mà…ah…anh không được làm như vậy…em đang mang thai!”
Ngôn Thần đương nhiên biết cô đang mang thai nên anh sẽ làm có chừng mực mặc dù mình đang rất giận. Anh cắn lấy một bên nhụy hoa của cô, bên còn lại thì đưa tay nắn bóp, cứ như thế điên cuồng một hồi mới chịu buông ra. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đang đỏ ửng lên càng khiến ham muốn trong người anh dâng trào. Ngôn Thần luồn tay vào trong váy của cô, kéo qυầи ɭóŧ ra rồi đưa ngón tay tiến thẳng vào trong.
Cảm nhận được có vật lạ xâm nhập, Diệp Hoan kinh hãi khép hai đùi lại:
“Ah…không…không được!”
“Hoan Hoan, cơ thể em thật nhạy cảm!”
Ngôn Thần mỉm cười nhìn cơ thể cô run rẩy, anh thật sự chỉ muốn đem cơ thể nhỏ bé này thao túng ngay bây giờ. Nhưng vì cô đang mang thai nên anh phải kiềm chế, cho dù rất muốn mạnh mẽ tấn công nhưng vẫn phải nhẹ nhàng.
“Hoan Hoan, kể từ lần sau, nếu em còn dám ngó lơ anh để tươi cười cùng với người đàn ông khác thì cho dù em có đang mang thai, anh cũng sẽ không tha cho em.”
“Ưm…em…em biết rồi mà, em xin lỗi anh…” Diệp Hoan vừa thở gấp vừa thều thào xin lỗi anh.
Nhận được lời xin lỗi của Diệp Hoan, Ngôn Thần có chút vui vẻ hơn nhưng anh vẫn không dừng việc làm kia lại. Thậm chí, anh còn ngồi thẳng dậy để cởϊ qυầи áo của mình ra rồi ném xuống đất. Anh quyết định rồi, hôm nay không thể tha cho cô.
“Ư, đừng mà Ngôn Thần, em biết lỗi rồi, tha cho em….ưm…”
Trong khi ở bên trong Diệp Hoan đang phải chật vật cầu xin Ngôn Thần thì ở bên ngoài lại có hai thành phần “ăn không ngồi rồi” nghe lén người ta “tình tứ”.
“Âu Dương thiếu gia, rốt cuộc thì Ngôn thiếu gia đang làm gì chị Diệp Hoan mà khiến chị ấy hét ầm lên như vậy?” Lâm Tiêu ngây ngô hỏi nhỏ.
Âu Dương Vũ Thiên bất lực thở dài, dù gì Lâm Tiêu cũng chỉ là một thanh niên mới 19 tuổi nhưng nếu nói cậu ta không hiểu được tình huống này thì đúng là ngốc thật!
“Trời ạ, Lâm Tiêu, nếu cậu không đoán ra được thì thôi khỏi đoán đi ha.”
“Nhưng…”
“Thôi thôi thôi, chúng ta nên để đôi vợ chồng trẻ họ có thời gian riêng tư đi.”
Nói rồi, Âu Dương Vũ Thiên đẩy Lâm Tiêu ra xa. Người thì đi rồi nhưng tiếng la thất thanh thì vẫn còn đó, mong là sáng sớm ngày mai Diệp Hoan vẫn có thể xuống giường được.