Hôm sau,
Vì không tìm thấy Ngôn Thần đâu hết nên Diệp Hoan mới rời phòng, bước xuống phòng khách ở tầng một để tìm anh nhưng cô lại vô tình chạm mặt Dương sư phụ và Ninh Nhã Ân ở bên dưới nhà.
Cả ba người họ nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì cả. Diệp Hoan vẫn coi Dương sư phụ là bề trên nên mới khẽ cúi đầu chào ông ấy, còn về phần Ninh Nhã Ân…thôi bỏ đi vậy!
“Diệp Hoan, cô và Ngôn Thần thực sự không thể ở bên nhau, tôi nghĩ là cô vẫn nên chủ động rời đi thì tốt hơn.”
Dương sư phụ đột nhiên nói những lời này với cô không phải là đang cố chứng minh bản thân không có thiện cảm với cô sao? Diệp Hoan bất ngờ quay đầu lại, cô nhìn thẳng vào mắt của Dương sư phụ, hỏi:
“Dương sư phụ, tại sao người lại muốn tôi rời khỏi Ngôn Thần? Chẳng lẽ tôi đã làm gì đó không hợp ý của Dương sư phụ sao?”
Dương sư phụ lặng lẽ đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống đó rồi dùng dáng vẻ ôn nhu nhất để đáp lại Diệp Hoan:
“Một người phụ nữ không thể giúp gì cho Ngôn Thần, tốt nhất cũng đừng nên trở thành điểm yếu của nó. Cô là người thông minh nên chắc cô sẽ hiểu ý của tôi chứ?”
Ý của Dương sư phụ là đang nói cô nếu đã không giúp gì được cho Ngôn Thần thì không nên gây phiền phức đến cho anh. Những lời ông ấy nói, đương nhiên Diệp Hoan hiểu rõ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chung quy lại thì Dương sư phụ vẫn có một ý đó chính là muốn cô rời khỏi Ngôn Thần.
“Sự lo lắng của Dương sư phụ dành cho Ngôn Thần, đương nhiên Diệp Hoan rất tôn trọng. Nhưng người yên tâm, tôi sẽ không để bản thân trở thành điểm yếu của Ngôn Thần, cũng không bao giờ gây phiền phức cho anh ấy đâu.”
Sau khi dõng dạc đáp trả lại những lời mà Dương sư phụ nói, Diệp Hoan liền quay đầu rời đi. Cô đúng là phải khiến Dương sư phụ nhìn cô với một ánh mắt khác, quả nhiên là một cô gái không hề tầm thường.
Dương sư phụ ngao ngán lắc đầu, ông đã quá xem thường Diệp Hoan cô rồi:
“Haizzz, cô ta đúng là cứng đầu hơn ta tưởng.”
“Sư phụ, hay người để con đi nói chuyện với cô ta, con không tin mình không thể đả kích được Diệp Hoan.”
Đột nhiên Ninh Nhã Ân lên tiếng muốn đi nói chuyện với Diệp Hoan khiến Dương sư phụ chưa cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý. Dù sao thì Ninh Nhã Ân cũng là “thanh mai trúc mã” của Ngôn Thần, nếu nói đến “hợp” với anh thì chỉ có vị Ninh tiểu thư này thôi.
Được sự đồng ý từ Dương sư phụ, Ninh Nhã Ân vội vàng đuổi theo Diệp Hoan ra đến sân của dinh thự.
“Diệp Hoan, đứng lại!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Hoan liền thở dài một tiếng, bước chân có chợt dừng lại chốc lát nhưng cuối cùng vẫn cứ bước tiếp. Thấy Diệp Hoan không chịu nghe lời mình nói, Ninh Nhã Ân liền chạy đến trước mặt của cô, ép cô phải dừng bước:
“Cô không nghe thấy tôi nói gì sao, Diệp Hoan?”
“Xin lỗi Ninh tiểu thư nhưng tôi đang có việc gấp, không có thời gian để nghe cô nói.”
Diệp Hoan vẫn cố tình ngó lơ Ninh Nhã Ân, cô bước qua người cô ta nhưng cuối cùng thì cô ta vẫn không chịu để yên.
“Diệp Hoan, cô tưởng mình mang thai con của Ngôn Thần thì sẽ được lên chức Ngôn đại chủ phu nhân sao? Cô đúng là đang mơ tưởng rồi đó, Ngôn Thần thực chất chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng cô thôi, còn cô…anh ấy cũng chỉ coi như một món đồ chơi.”
Mơ tưởng?
Hừ…ai mới đang mơ tưởng còn không biết đâu.
Diệp Hoan liếc mắt nhìn Ninh Nhã Ân, thấy bộ dạng đắc thắng của cô ta, Diệp Hoan lại cảm thấy thật hài hước. Hôm trước cô còn thương hại cho cô ta nhưng hôm nay cô lại phải hối hận rồi, loại người như Ninh Nhã Ân…không xứng để cô thương hại.
“Cho dù tôi có là đồ chơi thì cũng chính là món đồ được sủng ái nhất. Ninh Nhã Ân, cô năm lần bảy lượt muốn ly gián tôi với Ngôn Thần, rốt cuộc là vì cô đang ghen hay cảm thấy mình không bằng một món đồ chơi?”
Bị Diệp Hoan nói trúng tim đen, Ninh Nhã Ân chỉ biết già mồm cãi lại:
“Diệp Hoan, cô…cô đừng có nghĩ là mình đã thắng. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần Dương sư phụ không đồng ý thì cô và Ngôn Thần cũng mãi mãi không được phép ở bên nhau.”
Nói chuyện với Ninh Nhã Ân đúng thật là rất khó chịu. Diệp Hoan che hai tai lại, vội vàng chạy ra khỏi dinh thự. Ai ngờ, lúc cô vừa mới chạy ra ngoài, suýt nữa thì đυ.ng phải xe ô tô của Ngôn Thần.
“Á…”
Ngôn Thần lập tức phanh gấp khi nhìn thấy Diệp Hoan. Anh vội vã dừng xe lại rồi mở cửa chạy ra ngoài.
“Hoan Hoan, em có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không?”
Gương mặt của Ngôn Thần nhăn nhó hết lại vì lo lắng. Nếu như ban nãy anh không dừng xe kịp thời thì có lẽ đã đâm thẳng vào cô rồi.
Diệp Hoan không bị thương ở đâu hết, cô chỉ là bị bất ngờ nên mới bất giác kêu lên như thế thôi. Cô lắc đầu nói mình không sao, sau đó thì ôm chầm lấy anh nũng nịu:
“Ngôn Thần, cuối cùng anh cũng về rồi!”
Trong dinh thự Phượng Hoàng không có Ngôn Thần, không có Ngôn Hạ, Lâm Tiêu và Âu Dương Vũ Thiên nên Diệp Hoan cảm thấy thật trống vắng. Sáng sớm cô đã phải đối mặt với sự khó chịu của Dương sư phụ, chịu đựng mấy lời cay nghiệt của Ninh Nhã Ân mà bản thân thực sự mệt mỏi.
Ngôn Thần cảm nhận được Diệp Hoan đang có nhiều tâm sự nên anh cũng nhanh chóng vỗ về cô. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi:
“Sao vậy? Dương sư phụ lại làm khó em à?”
“Dương sư phụ nói muốn em rời khỏi anh.”
Ngôn Thần không hề cảm thấy bất ngờ trước câu nói này vì anh cũng sớm đoán được Dương sư phụ sẽ chủ động tìm Diệp Hoan, ép cô rời xa anh.
“Vậy…em đã nói với ông ấy như thế nào?”
“Đương nhiên là không rồi, em đã nói sẽ không rời xa anh thì sẽ không rời đi. Hơn nữa, anh là ba của con em, cho dù em có phải rời đi thì cũng đem anh theo cùng.”
Nghe được những lời này từ miệng của Diệp Hoan, Ngôn Thần cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh lựa lựa ôm cô cùng di chuyển đến đầu ô tô, giữ eo rồi bế cô ngồi lên trên đó. Hai tay anh chống xuống đầu xe, khóa cô ngồi gọn trong lòng mình.
“Em đã làm rất tốt, có muốn anh thưởng chút gì đó cho không?”
Diệp Hoan mỉm cười, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai đầy sức hút kia. Hai tay của cô bám chặt lấy vạt váy, thật sự đang rất mong muốn phần thưởng mà anh sắp tặng cho mình.
“Anh định thưởng gì cho em?”
“Cơ thể này…em thấy sao?”
Diệp Hoan bất ngờ đỏ mặt, cô vội quay mặt sang bên phải để tránh né. Ngôn Thần đúng là yêu nghiệt mà, anh lại dám lấy cơ thể mình ra để trêu chọc cô.
“Biếи ŧɦái! Ai mà thèm cơ thể của anh.”
“Vậy anh đổi quà khác nhé?”
“Quà gì…ưm…”
Diệp Hoan đang hí hửng quay sang vì tò mò món quà anh vừa nhắc đến nhưng ngay sau đó, cô lại bị anh cưỡng hôn vô cùng mãnh liệt. Ngôn Thần ôm lấy bên má của cô, không cho cô có cơ hội khước từ.
Sau khi đắm đuối trong nụ hôn đó, Diệp Hoan liền ghé vào tai anh thì thầm:
“Ngôn Thần, em muốn cùng anh tới một nơi.”
“Em muốn đi đâu.”
“Đưa em lên xe đi, rồi anh sẽ biết.”
Tức thời, Diệp Hoan quắp chặt hai chân vào hông anh, hai tay bám lấy cổ anh không buông. Ngôn Thần cũng hết cách, đành phải đưa tay đỡ lấy mông của cô rồi đưa cô ngồi vào trong xe.
Cửa xe vừa mở, Ngôn Thần liền cúi người xuống để Diệp Hoan ngồi vào. Nhưng đến khi cô chưa kịp ngồi thẳng dậy thì đã bị thân thể anh đè bẹp xuống dưới ghế.
“Ah…Ngôn Thần, anh làm cái trò gì vậy?”
“Muốn anh làm tài xế thì phải trả phí chứ?”
“Ưm…”
Một lần nữa, Ngôn Thần lại cúi xuống khẽ ngậm lấy đôi môi nhỏ của cô. Diệp Hoan cũng không phản kháng vì cô cũng quen với cái tính chiếm đoạt ngông cuồng này của Ngôn Thần rồi.
Lát sau, xe ô tô của Ngôn Thần bắt đầu lăn bánh. Địa điểm đến của hai người họ chính là trại trẻ mồ côi Phụng Sinh.
Trại trẻ mồ côi Phụng Sinh,
Xe vừa tới nơi, Diệp Hoan đã mau chóng mở cửa xe chạy vào trong trại trẻ. Mấy đứa bé đang chơi gần đó có nhận ra cô, bọn chúng liền vui vẻ chạy đến bám lấy cô.
“A…chị Diệp Hoan xinh đẹp tới rồi nè!”
“Chị ơi, bọn em nhớ chị lắm đấy!”
Nhìn mấy đứa nhóc đáng yêu này nũng nịu là Diệp Hoan lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô nhẹ nhàng cúi người xuống xoa đầu từng đứa một nhưng đột nhiên lại có một bé trai nào đó, nhảy lên hôn cái “chụt” vào má của cô. Diệp Hoan đơ người nhìn cậu bé ấy, cô còn chưa hết ngạc nhiên thì đã bị cánh tay nào đó kéo ra khỏi đám nhóc đó.
“Này, ai cho nhóc dám hôn người phụ nữ của anh? Có muốn bị ăn đánh không hả?”
Ngôn Thần chau mày lườm bé trai vừa mới hôn cô, anh giận dữ chỉ tay vào mặt bé trai ấy cảnh cáo. Thấy thái độ của anh thật đáng sợ, bé trai ấy liền mếu máo gào khóc:
“Oaaa, chú xấu xa lớn tiếng chửi em…”
Cái gì?
Chú xấu xa sao?
Nhìn Ngôn Thần trông già tới mức đó à?
Ngôn Thần chưa kịp chấn chỉnh lại cách gọi cho đúng với đứa bé ấy thì Diệp Hoan đã vội vàng lao đến bế bé trai ấy lên, dỗ dành thằng bé đủ kiểu:
“Không sao, không sao đâu mà bạn nhỏ. Chú xấu xa không cố tình mắng em đâu, chú ấy chỉ đang nhắc nhở em chút xíu thôi chứ chú ấy không phải người xấu.”
“Hoan Hoan, ngay cả em cũng hùa với thằng nhóc này gọi anh là chú sao?” Ngôn Thần trừng mắt nhìn Diệp Hoan.
“Anh lại chấp vặt một đứa con nít nữa à? Anh vừa làm thằng bé này khóc rồi đó, anh phải mau dỗ nó đi…”