Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 51: Vì Tôi Yêu Em.

Lời Trịnh Yên Chi nói nghe rất hợp tình hợp lý nhưng không hiểu sao Diệp Hoan lại không cảm thấy vui cho lắm. Đúng là trước đây cô từng yêu Ngôn Thần nhưng là Ngôn Thần của 5 năm trước chứ không phải bây giờ. Tuy cùng là một người nhưng đối với Diệp Hoan thì Ngôn Thần của 5 năm trước và Ngôn Thần của bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

“Yên Chi, cậu nói thế có nghĩa là muốn mình chấp nhận tình cảm của Ngôn Thần hay sao?”

Trong lòng Diệp Hoan bây giờ đang rất loạn. Thứ tình cảm viển vông 5 năm trước cùng khoảng thời gian ngắn ngủi mà Ngôn Thần đem lại đang dần dần đẩy Lăng Việt ra khỏi trái tim cô. Tuy có thể nói người trong trái tim của cô bây giờ không phải là Lăng Việt nhưng cũng chưa chắc là Ngôn Thần. Bởi vì nếu không có sự xuất hiện của anh thì cuộc đời cô đã không phải thay đổi theo hướng tiêu cực như thế.

“Ý mình không hẳn là thế. Diệp Hoan, mình biết những gì Ngôn Thần làm với cậu và Lăng Việt là vô cùng quá đáng. Nếu không có sự xuất hiện của anh ta thì cậu và Lăng Việt đã sớm thành đôi rồi. Nhưng mà việc bây giờ cũng đã lỡ rồi, Lăng Việt lại sắp kết hôn với Hứa Kỳ Kỳ, chẳng lẽ cậu cứ thế giữ mãi một mình ‘chồng người khác’ ở trong tim mình ư?”

Phải, Lăng Việt và Hứa Kỳ Kỳ đã sắp kết hôn, Lăng Việt trước đây nói yêu cô bây giờ sắp trở thành chồng người khác.

Là do cô cố chấp không dám buông tay Lăng Việt hay là cô không có đủ dũng cảm đối mặt với Ngôn Thần?

Mọi thứ rối rắm hết cả lên khiến đầu cô như muốn nổ tung. Tình cảm nam nữ rốt cuộc là liều thuốc bổ hay là thuốc độc mà có thể khiến người ta sống dở chết dở, quay cuồng giữa hạnh phúc và đau khổ mà không thể tìm thấy lối ra cơ chứ?

Diệp Hoan không muốn suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ cô chỉ muốn quên đi tất cả mọi chuyện để bắt đầu lại từ đầu thôi. Cô mệt mỏi nằm phịch xuống giường, thở dài nói với Yên Chi:

“Rũ bỏ hết tất cả đi, mình không muốn yêu đương gì nữa cả.”

Thấy Diệp Hoan như vậy, Trịnh Yên Chi cũng chỉ biết thuận theo ý cô. Cũng phải thôi, Diệp Hoan vì tình yêu mà đã đau khổ biết nhường nào rồi, thay vì chọn thêm một người nữa cùng mình bước tiếp thì một mình sống vui vẻ những ngày tháng còn lại cũng là một lựa chọn đúng đắn.

Chỉ có điều là đối với một cô gái như Diệp Hoan, đó có phải lựa chọn đúng đắn dành cho cô không thôi.

Tối hôm ấy, dinh thự Phượng Hoàng.

Cả ngày nay Ngôn Thần bận rộn xử lý việc trong tổ chức nên không có nhiều thời gian ở dinh thự. Nên khi anh vừa về tới nhà, Âu Dương Vũ Thiên đã hốt hoảng chạy ra kéo anh vào phòng của mình.

“Có chuyện gì vậy?” Ngôn Thần vừa bình thản cởϊ áσ khoác vừa hỏi Âu Dương Vũ Thiên.

“Tôi muốn báo cho cậu một chuyện đại trọng, vô cùng đại trọng!”

Bảo người ta là có chuyện đại trọng nhưng bản thân cứ úp úp mở mở, chần chà chần chừ không nói. Cái tính chậm chạp này của Âu Dương Vũ Thiên khiến Ngôn Thần khó chịu nhưng anh cũng quen rồi.

Ngôn Thần tiến đến ghế sofa, ngồi phịch xuống đó. Trong lúc chờ Âu Dương Vũ Thiên nói chuyện đại trọng thì tiện thể uống một ngụm trà.

“Ngôn Thần à, Diệp Hoan đã biết hết tất cả rồi.” Âu Dương Vũ Thiên nhỏ nhẹ.

“Biết hết cái gì?”

“Thì là cái chuyện cậu và cô ấy gặp nhau 5 năm trước đấy!”

Ngôn Thần giật mình, suýt nữa thì phụt hết trà trong miệng ra ngoài. Chuyện đại trọng như thế mà đến giờ Âu Dương Vũ Thiên mới nói cho anh biết, đúng là khiến anh càng thêm khó xử!

“Cô ấy tự nhớ lại ư?”

“Tôi cũng không biết rõ cho lắm nhưng dường như cô ấy bị đả kích bởi câu nói vào tối hôm qua của Long Hà Dực. Lúc cô ấy truy hỏi tôi, tôi cũng vì cuống quá mà nói hết ra cho cô ấy biết.”

Ngôn Thần liếc mắt lườm Âu Dương Vũ Thiên. Rõ ràng anh đã dặn không ai được phép tiết lộ bí mật đó trước khi Diệp Hoan tự mình nhớ lại. Âu Dương Vũ Thiên bắt gặp ánh mắt đáng sợ đó của anh bèn co rúm người lại, cười gượng rồi xua xua tay:

“Cậu đừng nhìn tôi như vậy mà Ngôn Thần. Tại tôi tưởng Diệp Hoan nhớ lại hết tất cả nên mới nói cho cô ấy biết, tôi không cố ý đâu…”

Chuyện này cũng không thể trách Âu Dương Vũ Thiên được, vì Diệp Hoan hỏi dò như vậy cho dù có nói dối cô thì cũng chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thôi. Ngôn Thần thở dài một tiếng, sau đó đưa tay lên day nhẹ ấn đường, anh bây giờ không biết phải làm thế nào để đối diện với Diệp Hoan.

“Ngôn Thần, hay cậu thử đến tìm cô ấy rồi nói rõ mọi chuyện đi, cô ấy im lặng như vậy chẳng phải là đang đợi cậu chủ động trước sao?” Âu Dương Vũ Thiên cúi đầu xuống nhìn anh.

“Như vậy liệu có ổn không?”

“Tôi không dám bảo đảm nhưng cũng chắc được khoảng 60%…”

Dù gì mọi chuyện cũng đã vỡ lở hết rồi, nếu đã như vậy chi bằng cứ tìm cô nói rõ tất cả trước rồi tính sau. Ngôn Thần đồng ý rồi trở về phòng của mình. Một ngày không gặp cô, thật sự cảm thấy rất nhớ. Chỉ là không biết ai kia có đang nhớ anh như cái cách anh nhớ cô không thôi.



Vài ngày sau,

Kể từ lúc Diệp Hoan chuyển đến sống cùng Trịnh Yên Chi thì chưa từng gặp Ngôn Thần lần nào hết. Cứ như thế cũng đã qua một thời gian rồi, cuộc sống không bị anh ràng buộc đúng là rất yên bình nhưng không hiểu sao Diệp Hoan lại cảm thấy vẫn có chút trống vắng.

Vì tối hôm trước, hai cô nàng Yên Chi và Diệp Hoan mải xem phim nên quên mất cả giờ đi ngủ, kết quả là sáng nay ai cũng ngủ nướng không chịu dậy. Đến khi đồng hồ báo thức đổ chuông tới lần thứ 4, cả hai cô gái mới vùng dậy.

“Chết rồi! Diệp Hoan, mau dậy đi, mình còn phải tới quán cà phê nữa.”

Trịnh Yên Chi nhìn vào đồng hồ, đã quá trễ giờ làm của cô ấy rồi nên Yên Chi vô cùng hoảng hốt. Ngược lại, Diệp Hoan lại mắt nhắm mắt mở, bình tĩnh bước vào phòng tắm.

Cả hai người họ cùng vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt cùng lúc nhưng vì quá buồn ngủ nên Diệp Hoan làm những chuyện này chậm hơn so với Yên Chi.

Bữa sáng chuẩn bị xong, Trịnh Yên Chi vội vã rời đi cùng miếng bánh mì ở trong miệng.

“Diệp Hoan, mình đi làm đây.”

“Ừ…đi làm vui vẻ.”

Vừa dứt lời, Diệp Hoan liền đổ gục xuống mặt giường. Cô kéo chăn lên đắp, chuẩn bị tận hưởng một giấc ngủ ngon lành.

Trịnh Yên Chi vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô nàng chính là dáng vẻ cao lớn của Ngôn Thần. Đã mấy ngày nay Ngôn Thần không xuất hiện, bây giờ đùng cái là đứng trước cửa nhà người khác, cứ như anh là siêu nhân muốn tới lúc nào thì có thể tới ngay lúc đó vậy.

“Ah…Ngôn…”

“Suỵt!!!”

Trịnh Yên Chi đang định gọi tên anh thì Ngôn Thần bỗng giơ ngón trỏ lên làm kí hiệu để Yên Chi im lặng. Hiểu được ý của anh, Trịnh Yên Chi bỗng nhỏ tiếng lại:

“Diệp Hoan đang ở bên trong, tôi sẽ không làm phiền hai người đâu, tôi đi đây.”

Ngôn Thần gật đầu, sau đó tránh ra một bên để Yên Chi ra ngoài. Sau khi Trịnh Yên Chi rời khỏi, Ngôn Thần mới từ từ bước vào bên trong. Anh tiến đến bên giường mà Diệp Hoan đang nằm, nhẹ nhàng trèo lên đó.

Cảm nhận được có tiếng động lạ, Diệp Hoan lại cứ tưởng là Trịnh Yên Chi nên cô vừa nhắm mắt vừa nói:

“Yên Chi, sao còn chưa đi làm nữa?”

“…”

Rõ ràng có người đang nằm bên cạnh cô nhưng khi cô hỏi thì không thấy ai trả lời. Diệp Hoan lười nhác quay sang, chưa kịp nhìn xem có phải Yên Chi hay không đã nói:

“Yên Chi, cậu tính nghỉ làm vì không nỡ rời xa mình có đúng không?”

Cổ họng của Diệp Hoan bất chợt cứng đờ lại, hai mắt trợn tròn lên khi nhìn thấy người nằm bên cạnh mình là Ngôn Thần chứ không phải Yên Chi.

“Anh…Ngôn Thần…sao anh lại ở đây?”

Ngôn Thần mỉm cười:

“Nhớ em nên tôi tới thăm em.”

Diệp Hoan bất ngờ vùng dậy, cô né tránh ánh mắt và nụ cười của anh. Là cô đang cố tình giữ khoảng cách với anh nên khiến anh cảm thấy thật xa lạ!

“Tự tiện xông vào nhà người khác mà không xin phép là bất hợp pháp, mời anh đi cho.”

Cô lạnh lùng bước xuống dưới giường. Không chỉ giữ khoảng cách với anh trực diện mà cô còn giữ khoảng cách cả trong lời nói và cử chỉ. Ngôn Thần biết cô là vì chuyện 5 năm trước nên mới hành xử như thế.

Đột nhiên, anh bước đến bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Diệp Hoan giật nảy mình muốn đẩy anh ra nhưng cô lại không thể làm được điều đó.

“Ngôn Thần, anh mau buông tay ra!”

“Hoan Hoan, xin lỗi em. 5 năm trước là tôi ích kỷ đã bỏ rơi em mà không nói lời từ biệt.”

Tay của Diệp Hoan đang cố gỡ Ngôn Thần ra khỏi người mình nhưng sau khi nghe được lời nói này cô liền buông thõng hai tay xuống. Diệp Hoan hạ giọng:

“Tất cả đã là quá khứ, đừng nhắc lại làm gì.”

Bỗng dưng, Ngôn Thần buông tay ra, xoay người cô lại đối diện với mình. Anh không tin cô chỉ coi những chuyện xảy ra 5 năm trước đơn giản chỉ là quá khứ, anh hỏi:

“Diệp Hoan, em yêu tôi có phải không? Em vẫn yêu tôi mà, đúng chứ?”

Diệp Hoan đưa mắt nhìn anh, sau đó gạt tay anh ra khỏi người mình một cách phũ phàng:

“Yêu ư? Đúng! Tôi đã yêu anh nhưng là Ngôn Thần của 5 năm trước. Cho dù Ngôn Thần chỉ là một người nhưng đối với tôi, anh của bây giờ chẳng khác gì một người xa lạ.”

Ngôn Thần không tin vào những lời cô nói, anh vội vã ôm chầm lấy cô, hoảng loạn:

“Hoan Hoan, đừng như vậy! Tôi xin em, đừng đối xử với tôi phũ phàng như vậy.”

“Buông tôi ra! Anh nói tôi đối xử với anh phũ phàng sao? Vậy anh xem lại mình đi, từ lúc anh xuất hiện rồi xen vào cuộc sống của tôi, anh đã làm đảo lộn hết mọi thứ thì đó có phải quá phũ phàng không?”

“Không, đó là vì tôi yêu em, yêu em nên tôi mới làm như vậy.”

“Đủ rồi, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước. Bây giờ, anh và tôi…hoàn toàn không còn gì hết cả.”

Diệp Hoan vừa dứt lời, Ngôn Thần đã bế cô ném thẳng xuống giường. Anh vội vã khóa chặt cô ở dưới thân mình, ánh mắt ngập tràn khát vọng chiếm đoạt, anh nói:

“Chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc, tôi còn sống, em còn sống thì mãi mãi…em chỉ có thể thuộc về mình tôi.”