Diệp Hoan bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách hành xử độc đoán của Ngôn Thần. Cô cố gắng giãy giụa, đẩy anh ra khỏi người mình nhưng lần nào cũng bất lực. Diệp Hoan nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt chán ghét, cô nói:
“Ngôn Thần, anh nói chuyện đàng hoàng tử tế một chút đi, tại sao cứ phải động tay động chân với tôi vậy?”
Ngôn Thần mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang không yên phận ở dưới thân mình. Anh giữ chặt hai tay cô ở trên đỉnh đầu để cô không có cơ hội phản kháng.
“Đây là cách tôi thể hiện tình yêu với em. Như tôi vừa nói đó, em mãi mãi chỉ có thể thuộc về tôi.”
“Anh….ưm….”
Diệp Hoan định mở miệng mắng anh nhưng lại bị Ngôn Thần chặn lại bằng một nụ hôn. Đây là thứ n anh cưỡng hôn cô như thế này, lần nào anh hôn cũng vô cùng mạnh bạo, khiến cô có cảm giác như môi của mình đang bị cắn xé ra từng mảnh.
“Ưm…mmm…”
/Tên khốn Ngôn Thần lại cưỡng hôn mình. Chết tiệt! Mình không thể đẩy anh ta ra được, anh ta nặng quá!/
Cái ý định muốn đẩy anh ra khỏi người mình, nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cô chứ không thể biến thành hành động được. Người Diệp Hoan vừa gầy vừa nhỏ, vốn không phải đối thủ với một người như Ngôn Thần. Sức của cô chỉ đủ để gãi ngứa cho anh chứ không thể khiến anh chào thua.
Điên cuồng một hồi, cuối cùng Ngôn Thần cũng chịu buông môi của Diệp Hoan ra. Cô bị anh hôn tới mức đầu óc choáng váng, bờ môi ướŧ áŧ khẽ mở ra vội vàng lấy không khí để hô hấp.
“Đại ma đầu, nếu anh còn dám làm càn nữa tôi sẽ…ưm!”
Diệp Hoan chưa kịp nói xong thì cổ của cô đã bị anh cúi xuống cắn mạnh một cái. Cô đau điếng tới nhăn mặt lại, Ngôn Thần là người chứ có phải chó đâu mà sao cứ thích cắn cô như vậy.
Sau đó, anh liền kéo trễ cổ áo của cô xuống hai cánh tay, để lộ bờ vai trần và làn da trắng mịn. Hơi thở của Diệp Hoan bỗng trở nên dồn dập, hai bên ngực phập phồng liên tục đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Ngôn Thần đưa tay kéo cổ áo cô xuống thật mạnh, làm lộ bầu ngực to tròn lấp ló sau lớp áσ ɭóŧ rồi anh vùi đầu vào đó để tận hưởng.
“Ưm…Ngôn Thần…dừng lại!”
Ngôn Thần ngó lơ lời nói của cô, anh cứ tiếp tục trêu đùa cô theo cách anh thích. Đến lúc ham muốn dâng tới tột đỉnh, Ngôn Thần mới điên cuồng hôn lên cổ, lên vai và lên ngực của cô.
Diệp Hoan khẽ rêи ɾỉ vì đau, hành động này của Ngôn Thần là vô cùng thô lỗ, không thể chấp nhận được. Cô vội vàng hét lên:
“Ngôn Thần, đây không phải cách thể hiện tình yêu, đây gọi là cưỡиɠ ɧϊếp!”
Ngôn Thần đột ngột dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt ánh lên sự khó hiểu. Diệp Hoan là người phụ nữ của anh, đối với anh thì chuyện này được gọi là “gia tăng tình cảm” chứ không phải “cưỡиɠ ɧϊếp” như cô nói.
“Hoan Hoan, chúng ta cần gia tăng tình cảm, đến lúc tình cảm đủ lớn thì em sẽ yêu tôi nhiều hơn.”
Gia tăng tình cảm cái con khỉ!
Ngôn Thần càng cố tình cưỡng bức cô thì cô càng ghét và hận anh hơn chứ làm gì có chuyện yêu anh nhiều hơn cơ chứ.
Trong lúc cô nhất thời không để ý, tay của Ngôn Thần đã trườn lên đùi cô, luồn vào trong váy vô tư sờ soạng. Diệp Hoan không biết phải làm gì để chống lại người đàn ông này, chẳng lẽ cứ để mặc cho anh chà đạp sao?
Đang luống cuống không biết phải làm thế nào thì đột nhiên cửa phòng bật mở, Trịnh Yên Chi hớt hải chạy vào bên trong. Cô ấy chưa kịp nhìn xem tình thế trong phòng như thế nào đã vội vã nói:
“Chết cha, mình đi nửa đường thì nhớ ra quên mang điện thoại, mình về đây…để…lấy nè.”
Chứng kiến cảnh tượng Ngôn Thần nằm đè lên người Diệp Hoan, đã thế hai người họ quần áo lại không chỉnh tề, Trịnh Yên Chi vội vàng che mắt lại. Cô nàng không cố ý phá hỏng bầu không khí của Diệp Hoan và Ngôn Thần đâu, mong hai người đừng trách cô ấy.
“Xin lỗi, xin lỗi. Mình không biết hai người lại đang…à mà…mình không làm phiền hai người nữa đâu, mình đi tìm điện thoại đây.”
Nói xong, Trịnh Yên Chi vội vàng chạy vào trong phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Sự trở về đột ngột của Trịnh Yên Chi đã giúp Diệp Hoan thoát khỏi vòng tay tử thần của Ngôn Thần, suýt chút nữa thôi là cô đã bị anh “ăn sạch sành sanh” rồi.
Ngôn Thần mất hứng, buông tay ra khỏi người cô. Cùng lúc đó cô cũng vội vã vùng dậy, chỉnh lại cổ áo cho chỉnh tề. Đột nhiên, anh nhìn thấy có chiếc điện thoại ở bên cạnh Diệp Hoan, biết chắc đó là điện thoại của cô nên anh đã cầm lấy.
“Đây là điện thoại của em à?” Anh hỏi.
Diệp Hoan hoảng hốt định giật lấy điện thoại trên tay anh nhưng lại bị anh nhanh chóng giơ tít lên cao.
“Trả lại cho tôi, anh định làm gì hả?”
Ngôn Thần quay người đi một lát, mở điện thoại của cô lên rồi bấm bấm gì đó. Lát sau, chuông điện thoại của Ngôn Thần reo lên, đồng thời anh cũng trả lại điện thoại cho Diệp Hoan, anh nói:
“Đây là số điện thoại của tôi, sau này cần gì thì cứ gọi điện cho tôi, em không cần phải ngại.”
Cần gì thì cứ gọi điện sao?
Diệp Hoan nào dám làm mất thời gian của Ngôn đại chủ cao cao tại thượng cơ chứ!
Cô cướp lại điện thoại trên tay của anh, sau đó im lặng không nói gì. Ngôn Thần liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, cũng đến giờ anh phải giải quyết công việc rồi nên không tiện ở lại lâu.
“Tôi phải về đây, em nhớ là giữ gìn sức khỏe đấy!”
“Không cần anh phải nhắc.” Diệp Hoan làu bàu.
Trước khi rời đi, Ngôn Thần muốn hôn Diệp Hoan một cái nhưng khi anh vừa cúi xuống đã bị cô khước từ. Diệp Hoan đưa tay che miệng, ánh mắt cảnh giác lườm anh:
“Anh lại tính làm gì nữa hả?”
Thấy cô gái này cảnh giác quá độ, Ngôn Thần liền bật cười rồi ôm lấy đầu của cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô cái chụt. Chẳng hiểu nụ hôn đó anh có bỏ bùa mê thuốc lú gì không mà lại khiến tim cô đập mạnh liên hồi.
Hình như…cô vừa rung động thì phải!
Sau khi Ngôn Thần rời đi, Diệp Hoan vẫn còn thẩn thơ nhìn về hướng cửa chính. Trịnh Yên Chi tìm thấy điện thoại liền chạy ra ngoài, cô nàng không thấy Ngôn Thần đâu mà chỉ thấy cô bạn thân đang ngơ ngác nhìn về hướng cửa, Trịnh Yên Chi liền bước đến nhéo má Diệp Hoan:
“Bà nội ơi, người ta đã đi xa rồi, cậu còn định lưu luyến tới chừng nào nữa.”
Diệp Hoan ôm chặt lấy má vì đau. Cô lắp bắp:
“Đâu…đâu có, mình đâu có lưu luyến gì anh ta.”
Trịnh Yên Chi mỉm cười nhìn Diệp Hoan, làm bạn thân bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ Trịnh Yên Chi lại không nhìn ra Diệp Hoan vừa bị rung động bởi Ngôn Thần.
“Thôi đi, cậu tưởng mình không thấy hả? Mình thấy hết rồi, cậu rõ ràng là đang lưu luyến Ngôn Thần.”
“Làm gì có…Trịnh Yên Chi, cậu còn không đi thì muộn bây giờ, đi đi.”
Diệp Hoan xấu hổ vội đổi chủ đề. Cô nhảy xuống giường, cố tình đẩy Trịnh Yên Chi ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại.
Cô mà lại rung động ư? Cô mà lại lưu luyến ư?
Ha…nực cười!
Ngôn Thần ngoài gương mặt đẹp trai, thân hình săn chắc, có tiền có quyền ra thì chẳng có gì khiến cô phải rung động cả. Nhưng phải nói thật là nụ hôn ban nãy nó khiến tim cô cứ nhảy múa tung tăng lên, cảm giác này khó chịu quá!
Diệp Hoan nhảy lên giường, trùm chăn che đầu, vừa vùng vẫy vừa la hét:
“Aaaaa, Diệp Hoan mày điên rồi, mày điên thật rồi…”
…
Sáng hôm sau,
Từ chiều hôm qua cho tới sáng sớm hôm nay, Diệp Hoan đều cảm thấy nôn nao khó chịu trong người, thỉnh thoảng cô lại phải chạy vào phòng tắm vì cứ buồn nôn mãi không thôi. Miệng liên tục thèm đồ chua, người lúc nào cũng buồn nôn đã thế tháng này cô còn bị chậm kinh nữa…tất cả những điều đó đã khiến Diệp Hoan nghi ngờ, cô nghĩ mình đã có…thai rồi.
Diệp Hoan mua que thử thai ở cửa hàng gần đây về thử. Sau khi có kết quả nhưng cô vẫn hồi hộp không dám xem, cô sợ xem xong cô sẽ không chịu nổi mất.
Hai tay cô run run cầm chiếc que thử thai, hai mắt nhắm chặt lại không dám mở ra để nhìn. Cô lẩm bẩm:
“Đừng…đừng hai vạch mà…làm ơn đó!”
Diệp Hoan từ từ mở mắt ra và kết quả là…
Tadaaaa…
Hai vạch đỏ chói xuất hiện ngay trước mắt của cô.
Diệp Hoan không tin đây là sự thật, cô dụi mắt mấy lần nhưng kết quả vẫn như thế. Que thử thai đã hai vạch nghĩa là cô đã mang thai, không những thế còn là mang thai con của đại ma đầu Ngôn Thần.
Cô bất lực, buông thõng hai tay xuống. Gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên thiếu sức sống, cô thẫn thờ bước ra ngoài rồi cầm luôn theo chiếc que thử thai kia.
Trịnh Yên Chi đang ăn sáng, vừa nhìn thấy cô sắc mặt không tốt đã vội vàng chạy lại hỏi:
“Diệp Hoan yêu dấu, cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à?”
Diệp Hoan mếu máo đưa que thử thai cho Trịnh Yên Chi, cô nói:
“Nguy rồi, nguy thật rồi Yên Chi ơi.”
Trịnh Yên Chi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô nàng cũng cầm lấy chiếc que thử thai trên tay của Diệp Hoan. Nhìn một lát, Trịnh Yên Chi liền bình tĩnh đáp:
“Que thử thai hai vạch đỏ thôi, có gì mà nguy?”
Có gì mà nguy ư?
Trịnh Yên Chi có bị ấm đầu không đó.
Diệp Hoan đang định giải thích thì Trịnh Yên Chi mới bỗng dưng hét toáng lên. Quả nhiên là cô nàng này vẫn chậm load như ngày nào.
“Cái gì? Hai vạch á? Diệp Hoan, đừng nói là…cậu đang mang thai đó nhé?”
Diệp Hoan gật đầu.
“Cậu mang thai con của Ngôn Thần?”
Diệp Hoan lại tiếp tục gật đầu.
“Ôi mẹ ơi, một đại ma đầu chưa đủ hay sao mà giờ lại có thêm một tiểu ma đầu nữa…” Trịnh Yên Chi bất lực thở dài.