Xe ô tô của Ngôn Thần đi tới chung cư Mina thì dừng lại.
Lúc Diệp Hoan mở cửa ô tô định bước xuống thì đột nhiên Ngôn Thần xuất hiện, anh không nói không rằng mà bế cô lên. Diệp Hoan tròn mắt nhìn anh, tuy nhiên cô lại không phản kháng, cứ thế ngoan ngoãn ôm lấy cổ của anh.
“Phòng của em là số bao nhiêu?”
“103…”
Sau khi hỏi cô số phòng, Ngôn Thần liền bế cô tới đó. Âu Dương Vũ Thiên ngồi trong xe, ngước nhìn hai người họ mà cảm thấy tiếc nuối. Một người rõ ràng là rất yêu nhưng lại không biết thể hiện tình cảm, một người thì đã bị rung động nhưng vẫn nhất quyết muốn rời đi.
“Haizzz, cũng may là mình với Yên Chi, không có thê lương như hai người họ…”
Tới trước cửa phòng 103, Ngôn Thần nhẹ nhàng đặt cô đứng xuống. Anh thật sự không muốn cô bước vào trong đó chút nào cả bởi vì nếu như cô bước vào đó, anh sẽ không được gặp cô nữa.
“Tôi về tới nhà rồi, anh cũng nên về đi.”
Diệp Hoan nói vậy với anh sau đó liền mở cửa định bước vào trong phòng. Nhưng cửa còn chưa kịp mở ra, Ngôn Thần đã vội vã đóng lại. Anh ép Diệp Hoan vào cánh cửa, sau đó cưỡng hôn cô.
“Ưm…”
Cả cơ thể Diệp Hoan đột nhiên cứng đờ lại khi môi của Ngôn Thần chạm vào môi cô. Ban đầu, cô rất muốn đẩy anh ra nhưng thật không thể phủ nhận sức mê hoặc khủng khϊếp của nụ hôn ấy đã khiến cô thu tay lại. Diệp Hoan dán chặt lưng vào cánh cửa gỗ, hai tay duỗi thẳng bám siết lấy họa tiết trên chiếc cửa, hai mắt nhắm nghiền lại để mặc cho anh hôn.
Ngôn Thần khom lưng xuống, một tay ôm eo cô, một tay chống lên tường. Anh cứ ngậm chặt lấy môi cô, đưa lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng của môi cô. Nụ hôn vừa sâu vừa ướŧ áŧ ấy khiến Diệp Hoan không chịu nổi, khẽ “ưm” lên một tiếng.
Đột nhiên, Ngôn Thần bỗng chuyển sang cắn mạnh vào môi dưới của cô. Diệp Hoan đau đớn khẽ mở miệng nhỏ ra, nhân cơ hội ấy Ngôn Thần đưa lưỡi tiến sâu vào trong. Những âm thanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát ra trong lúc hai chiếc lưỡi hòa quyện với nhau nghe thật hấp dẫn.
Miệng nhỏ của cô cứ bị anh trêu đùa tới mức khó thở. Vòm ngực của cô phập phồng liên tục, hô hấp lúc này vô cùng khó khăn. Diệp Hoan đưa tay lên bám vào vạt áo của anh, siết chặt lấy nó không buông.
Một lát sau, Ngôn Thần bỗng dừng lại. Anh buông môi cô ra, cả hai người liên tục thở dốc, những tiếng thở nặng nề cứ thế quyện vào nhau. Chóp mũi của anh cứ cọ cọ vào mũi của cô, rõ ràng là anh vẫn còn muốn hôn tiếp.
“Hoan Hoan, tôi sợ nếu tiếp tục như thế này tôi sẽ không nỡ để em bước vào trong đó mất!”
Ngôn Thần vừa thì thầm vừa đưa tay nhẹ nhàng sờ lên má của Diệp Hoan. Ánh mắt đê mê nhìn cô không rời, hai sống mũi thẳng tắp liên tục chà sát vào nhau.
“Đủ rồi, Ngôn Thần…”
“Không đâu, Hoan Hoan. Đối với tôi, bao nhiêu cũng không đủ, tôi vẫn còn muốn nữa.”
Dứt lời, Ngôn Thần lại tiếp tục ngậm chặt lấy môi nhỏ của cô lần nữa. Anh đưa tay ra sau gáy cô, ép cô tiếp tục cùng mình chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn ấy.
/Diệp Hoan, tôi chỉ muốn nói rằng tôi vô cùng yêu em. Nụ hôn này cứ xem như là…quà chia tay của chúng ta tối nay./
Một lúc sau,
Âu Dương Vũ Thiên ngồi chờ Ngôn Thần ở dưới sảnh chung cư mà ngủ quên mất. Trong lúc lơ mơ tỉnh dậy, Âu Dương Vũ Thiên mới bất giác nhìn thấy bóng dáng của Ngôn Thần đang tiến gần đến chỗ chiếc xe. Anh ta đợi lâu quá rồi nên sinh bực tức, anh ta quát:
“Này Ngôn Thần, tôi tưởng cậu ngủ ở đó luôn rồi chứ?”
Ngôn Thần bình thản xem qua đồng hồ trên cổ tay, anh đáp:
“Mới có 15 phút thôi, có gì mà phải cáu gắt tới vậy?”
Mười lăm phút mà ít ư?
Trong mười lăm phút ấy Âu Dương Vũ Thiên này đã ngủ được một giấc rồi đó. Chỉ không biết ai đó vì lưu luyến không muốn rời Diệp Hoan mà cưỡng hôn người ta tới tận mấy lần.
“Thôi thôi, tôi không muốn nói nhiều với cậu nữa, lên xe đi.”
Ngôn Thần mở cửa bước lên xe. Trước khi thật sự rời khỏi, anh đã kịp đánh mắt lên tầng 5 - nơi mà anh và cô vừa trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Ngôn Thần bỗng nhếch miệng cười, một cảm giác thoải mái và mãn nguyện bất chợt ập tới.
Trong khi đó, Diệp Hoan cứ đứng thất thần sau cánh cửa, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi là cô lại cảm thấy xấu hổ. Trịnh Yên Chi bước ra từ phòng tắm, vừa thấy Diệp Hoan là chạy vội tới ôm cô.
“Hoan Hoan yêu dấu, cuối cùng cậu cũng trở về rồi, mình nhớ cậu chết đi được.”
“Mình cũng nhớ cậu, cho nên mình sẽ dọn tới đây ở cùng cậu luôn.”
Trịnh Yên Chi giật mình ngơ ngác:
“Thật sao? Thế Ngôn Thần cũng để cậu ở đây hả?”
“Ừm…”
Bất ngờ, Trịnh Yên Chi nhìn thấy môi của Diệp Hoan sưng đỏ một cách kì lạ. Trịnh Yên Chi không biết nên đâm ra lo lắng:
“Hoan Hoan, môi cậu sao lại sưng đỏ lên hết thế kia? Có đau không?”
Diệp Hoan giật mình, đưa tay lên che miệng. Môi cô thành ra thế này còn không phải vì vừa nãy bị Ngôn Thần cưỡng hôn sao? Nhưng nếu cô nói cho Yên Chi biết thì cô thà không nói còn hơn.
“À…không, không có gì cả. Mình đi tắm đây!”
Diệp Hoan vội vã chạy thẳng vào trong phòng tắm rồi đóng chặt cửa lại. Nhìn môi mình trong gương, những hình ảnh vừa nãy lại đột nhiên xuất hiện. Diệp Hoan hoảng hốt lắc đầu nguây nguẩy, vỗ liên tục vào hai má, sau đó nói:
“Mình không nên cứ nghĩ mãi về anh ta như thế. Bây giờ mình và anh ta đã chẳng còn gì nữa cả, mình nên quên hết đi, quên hết mọi chuyện…”
…
Sáng hôm sau,
Tuy trời đã sáng nhưng Diệp Hoan vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, không những thế cô còn mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ. Trong mơ, cô thấy người đàn ông 5 năm trước xuất hiện, bước đến bên cạnh cô, nắm tay cô.
Có một điều lạ là cô lại không nhìn rõ mặt của người đàn ông ấy, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ được. 5 năm trước, Diệp Hoan gặp người đàn ông đó nhưng cô chưa kịp hỏi tên vì thế sau khi gặp lại người đó trong mơ cô đã mạo muội hỏi:
“Này, tôi vẫn chưa biết tên của anh, không biết anh tên là gì nhỉ?”
Người đàn ông trong mơ khẽ mỉm cười, anh ta nâng cằm của cô lên, nhìn thẳng vào mắt của cô, đáp:
“Tôi tên là…Ngôn Thần.”
“Hả?”
Người đàn ông đó vừa dứt lời, bỗng dưng gương mặt của Ngôn Thần xuất hiện. Người 5 năm trước mà cô gặp lại là Ngôn Thần sao? Điều này thật khó lòng mà tin nổi.
Diệp Hoan hốt hoảng vùng dậy, sau khi thoát khỏi giấc mơ kì lạ kia, cô đã vội vàng ôm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ của mình. Cô rất muốn tin những điều đó chỉ là trong mơ nhưng khi nhớ lại lời mà Long Hà Dực nói vào tối qua thì mọi chuyện bỗng trở nên phức tạp.
“Tên Long Hà Dực đó nói sợi dây chuyền này là tín vật của Ngôn Thần, liệu lời hắn nói có đáng tin không?”
Diệp Hoan ngờ ngợ về giấc mơ của mình và lời nói của Long Hà Dực nhưng cô chưa hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Để xác nhận lại chuyện này, Diệp Hoan đã gọi điện cho Âu Dương Vũ Thiên, cô muốn hỏi anh ta vì anh ta là bạn thân của Ngôn Thần nên sẽ biết chuyện 5 năm trước.
[Alo? Âu Dương Vũ Thiên xin nghe.]
“Là tôi Diệp Hoan đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
[Thì ra là Diệp Hoan, cô muốn hỏi tôi chuyện gì?]
Diệp Hoan ngập ngừng một lát, cô sờ nhẹ lên hình Phượng Hoàng trên mặt sợi dây chuyền, hít thở một hơi thật sâu rồi hỏi:
“Có phải 5 năm trước, Ngôn Thần từng gặp một cô gái trong lúc anh ấy bị thương đúng không? Anh phải trả lời tôi thật lòng, đừng hòng nói dối tôi.”
Âu Dương Vũ Thiên bỗng dưng lúng túng không biết nên trả lời Diệp Hoan ra sao. Ngôn Thần nói là không ai được phép để Diệp Hoan biết sự thật trước khi cô tự nhớ lại nhưng giờ cô hỏi dò thế này thì biết nói thật hay không nên nói đây? Đúng là khó xử!
[À…ờm. Diệp Hoan, nếu cô nhớ lại rồi thì mọi chuyện nó đúng như những gì cô đã biết đó. Cô đừng nói là tôi tiết lộ sự thật cho cô biết nhé!]
“Ý của anh là sao?”
[Thì ý của tôi là…trời ạ…nếu đã lỡ miệng rồi thì tôi cũng nói luôn. Thật ra 5 năm trước Ngôn Thần và cô đã từng gặp nhau, cô đã cứu mạng cậu ta và cậu ta cũng yêu cô từ 5 năm trước tới tận bây giờ. Mà Diệp Hoan này, cô đừng nói là tôi…]
Tút…tút…tút…
Âu Dương Vũ Thiên chưa nói hết lời, Diệp Hoan đã tự động cúp máy. Thật không ngờ chuyện cô không muốn tin là sự thật thì nó lại là sự thật.
“Ngôn Thần, anh thực sự là người 5 năm trước sao?”
Trịnh Yên Chi vừa đi mua đồ ăn sáng trở về thì thấy Diệp Hoan ngồi đờ đẫn ở trên giường như người mất hồn. Cô nàng thấy kì lạ bèn chạy tới vẫy tay gọi Diệp Hoan:
“Diệp Hoan, cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu à?”
Diệp Hoan bỗng đánh mắt sang nhìn Yên Chi. Cô bỗng nói hết mọi chuyện cho cô ấy biết. Nghe xong, Trịnh Yên Chi cảm thấy cực kỳ sốc vì ngay cả cô ấy cũng không nghĩ là người 5 năm trước Diệp Hoan thương nhớ đêm ngày lại chính là Ngôn Thần.
“Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Nếu Ngôn Thần là người 5 năm trước thì không phải hai người các cậu thực sự có duyên phận sao? Người tìm kiếm bao nhiêu lâu lại xa tận chân trời gần ngay trước mắt, tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng là chuyện tốt mà. Diệp Hoan, gặp lại cố nhân chính là duyên phận, cậu nên nắm lấy cái duyên này đấy nghe chưa?”